Ôi, tình thoái trào!
Dù thế nào, chóng cảm thấy nhàm chán là đặc tính chung của loài người.
Bất kỳ ai tham gia vào công việc kinh doanh đều biết đến khái niệm “The product life cycle” (Vòng đời của sản phẩm). Đó là một triết lý kinh doanh, một khái niệm bất di bất dịch trong marketing cũng như logic cuộc sống đã được đúc kết từ tổ tiên “Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời”. Không gì tự nhiên mà tồn tại mãi. Triết lý này giống như một đồ thị hình sin, hoặc dễ hiểu hơn giống như một quả đồi, trong đó “Vòng đời của sản phẩm” được chia làm 6 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là “To be launched” (Sản phẩm được ra mắt), thứ hai là “To be developed” (Phát triển), “Go through a period of growth” (Đi vào giai đoạn trưởng thành), “Enter maturity” (Chín muồi). “Decline” (Thoái trào), “Die” (Chết hẳn).
Tung chiêu quá muộn
Trong đồ thị, giai đoạn ra mắt sản phẩm đứng ngay dưới chân đồi, “trưởng thành” trên đỉnh đồi. Còn “chết hẳn” thì chắc ai nấy đều hình dung được nó nằm ở đâu. Vì thế, các nhà sản xuất từ dầu gội, mỹ phẩm, đến xe hơi hay điện thoại di động phải liên tục tung ra những sảm phẩm mới rồi quảng cáo khắp toàn cầu, dù cho những sản phẩm “mới toanh” này chỉ thay đổi tí chút về mẫu mã, thêm bớt chút chức năng. Kiểu như dầu gội chiết xuất từ dâu tây giờ thêm ít sữa chua vào cho tăng phần thanh xuân vĩnh viễn của tóc nhưng phần nhiều chỉ là thêm ở… vỏ, còn ruột về cơ bản thì vẫn nguyên si thế.
Hoặc như nhiều ban nhạc, nhà soạn nhạc, nhà văn, đến tuổi nào đó thì ngừng, không biểu diễn hoặc sáng tác nữa. Cái sự cần phải ngừng này thường là do công chúng báo hiệu giùm, vì khi lượng đĩa hát mới sụt giảm, lượng sách mới bán ra vẫn còn nguyên số lượng như lúc vừa xuất kho (tôi nhấn mạnh chữ “mới” vì sản phẩm nghệ thuật không giống sản phẩm hàng hóa, những gì đã thành công sẽ mãi trường tồn, chỉ thoái trào ở những sản phẩm được sáng tác không phải ở giai đoạn đỉnh cao). Nhưng cũng nhiều người tự nhận biết, ngừng ngay ở lúc còn đỉnh cao để tên tuổi trở thành bất tử và là nỗi tiếc nuối khôn nguôi trong lòng công chúng, như ban nhạc ABBA là một ví dụ.
Tình yêu và hôn nhân, cũng hệt như tất tật các phạm trù khác trong cuộc sống, cũng có “vòng đời” của nó. Nhưng bạn đừng nhầm tưởng “to be launched” được đặt ngay trong ngày cưới. Không phải thế. Giai đoạn “ra mắt sản phẩm” trong một mối quan hệ chính là lúc họ thiết lập mối quan hệ đó, cho đến giai đoạn “trưởng thành” được đánh dấu bằng một đám cưới. Nghĩa là đám cưới thường được tiến hành trong quá trình đỉnh cao của tình yêu và sự si mê, nồng nhiệt. Sau đó “chín muồi” sẽ kéo dài thêm một giai đoạn nữa rồi mới “thoái trào”. Điều này cũng khá linh hoạt. Giờ nhiều cặp vợ chồng mới cưới đã rơi vào “thoái trào” ngay từ trước ngày cưới, ấy là bởi giai đoạn tìm hiểu và phát triển của họ lâu quá (có thể kéo dài 5 – 8 năm), đâm ra đến lúc thành nhàm, đôi bên ì ra không muốn cưới, vì thấy thế này cũng tốt, cưới xong cũng… chỉ đến thế… Thậm chí, có cô trước ngày cưới còn nói nửa đùa nửa thật rằng: “ Lắm lúc em cứ nghĩ em chẳng thích cái ông chồng này, em thấy chả muốn cưới tí nào“, dù họ chịu khó mua vé máy bay và mang hoa cưới sang tận nước ngoài chụp ảnh cưới. Có đôi vợ chồng quen nhau ba tháng đã cưới, sau khi đốt cháy giai đoạn thì tất quá trình “chín muồi” của họ sẽ kéo dài hơn sau ngày cưới.
Dù thế nào, chóng cảm thấy nhàm chán là đặc tính chung của loài người (Ảnh minh họa)
Nhưng tóm lại, dù bạn có chứng minh thế nào thì tất cả mọi phạm trù của cuộc sống vẫn phải tuân theo quy luật của nó dù sớm hay muộn, mà đôi khi quy luật này còn được minh họa bằng một câu rất sến: “ Tình chỉ đẹp khi còn dang dở”. Biết được quy luật, không có nghĩa nên dừng lại ở lúc còn… đỉnh cao để tình yêu trở thành bất tử (nếu thế thì trẻ con làm sao ra đời được!). Mà biết được quy luật cũng như những nhà kinh doanh nắm vững “The product life cycle” để không chờ đến khi sản phẩm chết hẳn rồi mới xuất chiêu ra một sản phẩm mới. Nếu hãng Ford Edge chết hẳn, không ai thèm mua rồi mới quyết định tung ra Ford Escape thì lúc đó người tiêu dùng đã tìm đến Mercedes hoặc Toyota từ lâu rồi. Nhà kinh doanh thường đầu tư liên tục cho hạng mục Nghiên cứu và phát triển thị trường để tìm ra một sản phẩm mới đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng ngay từ khi sản phẩm đang có mặt trên thị trường còn ở giai đoạn đáng phát triển, để đến lúc nó chớm “thoái trào” thì tung chiêu là vừa.
Video đang HOT
Toàn bị xui dại
Tuy nhiên, phần lớn chị em hay chờ cho “vòng đời” của mình đi vào giai đoạn chết hẳn rồi mới nô nức xuất chiêu bằng xúng xính quần áo, xủng xoẻng đồ trang sức, xum xuê các loại thời trang tóc, se sua những mỹ phẩm cùng kem dưỡng da, và xúm xít ở những trung tâm thẩm mỹ nhằm đánh tan mỡ bụng. Cũng giống như người có bệnh rồi mới lo đi tập thể dục, thấy quá nhiều nếp nhăn rồi mới dùng kem chống nhăn. Cuối cùng, chỉ béo nhất cho các tờ báo lá cải dành cho phụ nữ, mà vài thập kỷ nay không khi nào ngớt đưa ra những lời xui dại như: 5 bí quyết để chinh phục lại chàng, 7 phương pháp giữ chồng, 9 điều cần thiết để quyến rũ người ấy, bí ẩn đàn ông và ghen thế nào là hợp lý… Trong khi đó, những tờ báo dành cho đàn ông với những “7 điều nàng thích”, “9 thứ mày râu nên tránh”… thì chẳng mấy khi bán được báo. Thậm chí, một cậu bạn nhà báo có lần nhìn thấy tôi rước một lô tờ đàn ông vào quán trà của cậu (là tôi cũng được bản báo tặng) thì ngỡ ngàng “Sao lại có tờ này nhỉ? Nhưng đàn ông có bao giờ đọc báo đàn ông đâu?”. Cuối cùng, báo đàn ông thành ra toàn các bà, các cô đọc để xem “họ” nghĩ gì về chúng ta.
Để nói về vụ báo chí “xui dại” thì từ thuở mới biết đọc báo, tôi đã thấy họ xui phụ nữ những điều nói mãi không biết chán, ấy là đàn ông yêu bằng mắt, nên phụ nữ lúc nào cũng phải đẹp. Tình yêu của đàn ông đi qua cái dạ dày cho nên phụ nữ nấu ăn ngon là một lợi thế. Đàn ông thích “lạt mềm buộc chặt” nên dù có thế nào cũng nên tha thứ và nói năng tỉ tê ngọt nhạt, đừng đá thúng đụng nia, đừng “cấm vận”… trăm phần trăm, anh ta sẽ “quay đầu là bờ”.
Báo chí hiện đại dành cho phụ nữ hiện đại vào đầu thế kỷ 21 thì “xui” cụ tỉ hơn, ấy là dạy cách làm thế nào để gợi tình (hoặc ăn mặc gợi tình vào buổi tối), để chuyện giường chiếu luôn mới…
Tóm lại là 1000 chiêu dạy cái điều kỳ diệu mà không một triết lý kinh doanh nào làm nổi: Vực dậy một sản phẩm đã chết hẳn. Chưa kể có điều xui dại rõ ràng khiến tình thế còn thêm bí bét, ấy là chồng bạn thích những gì ở ngoài ngôi nhà thì hãy giữ anh ta lại bằng điều ấy. Giả dụ anh ta thích ăn nhậu đàn đúm bạn bè, vậy bạn hãy thường xuyên tổ chức những bữa tiệc tại gia, đảm bảo anh ta sẽ chỉ thích ở nhà. Không biết bao nhiêu độc giả nghe theo lời xui của nàng/ chàng phóng viên vô danh này. Tất nhiên, anh ta sẽ thích ở nhà những lúc được nhậu, để rồi nữ độc giả của chúng ta sẽ phải mướt mồ hôi trán mà chợ búa, bếp núc, dọn dẹp cho đến khi người kiệt sức như một con rô bốt khô dầu, và phong cách của rô bốt chính là tác nhân nguy hiểm nhất đẩy nhanh giai đoạn thoái trào sang giai đoạn chết hẳn.
Đàn ông không có nhu cầu học “xây tổ”?
Lâu rồi tôi không dám đọc những bài tư vấn trên những tờ báo dành cho phụ nữ nữa. Bởi lẽ tôi biết rõ gia thế của nhiều nhân vật chịu trách nhiệm cho các chuyêm mục gỡ rối tơ lòng. Có một điều rất rõ, không mấy tờ báo dạy cho đàn ông cách “giữ vợ” hay “quyến rũ vợ”, cứ như thể việc giữ khư khư này là nhiệm vụ tối thượng của phụ nữ. “Cung” dựa trên “cầu”. Rõ ràng, còn rất nhiều phụ nữ có nhu cầu được đọc những bài viết tư vấn kiểu ấy nên báo vẫn còn bán chạy và bài vẫn còn được viết. Có điều quan trọng nhất mà các “nhà tư vấn” nghiệp dư không đưa ra, ấy là tại sao đàn ông không mấy khi có nhu cầu học cách “xây tổ”, mà phụ nữ lại có. Đàn ông không có nhu cầu ấy, nghĩa rằng họ rất tự tin. Thấy họ có điều hay thì chúng ta nên học, họ có bí quyết gì để trở nên tự tin như thế?
Dù thế nào, chóng cảm thấy nhàm chán là đặc tính chung của loài người. Điều đó dẫn đến quy luật “Vòng đời của sản phẩm” kia. Nhưng tại sao những người đàn ông không/ chậm trở nên nhàm chán hơn trước mắt phụ nữ? Nếu trả lời được câu hỏi này thì đó là tất cả những gì bạn cần biết. Và nếu đã biết được điều đó, hãy vận dụng ngay vào giai đoạn “To be launched” thay vì chờ cho tình yêu nhàm chán đến mức gục hẳn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tất cả đã quá muộn
Anh lặng người và thấy lòng đắng nghẹn... nhưng có lẽ, tất cả đã quá muộn.
Anh nói lời chia tay rồi lẳng lặng đứng cách xa cô trong bến xe bus vắng lạnh sau một chiều mưa. Xe xuất bến, anh cũng chọn một góc ngồi rất xa cô. Cô nhìn anh từ phía sau, lặng lẽ khóc... nước mắt chực trào ra khiến bờ mi cô không dám hé. Cô nhắn tin cho anh vỏn vẹn ba chữ "em đồng ý".
Cô cố tỏ ra mình bản lĩnh dù tận sâu đáy lòng quặn thắt nỗi đau. Những ngày này, cô sống trong lo lắng, u hoài, sợ hãi để rồi nhiều lúc tỏ vẻ bất cần với anh. Và vô tình điều đó khiến anh nghĩ rằng cô không còn yêu anh nữa. Chiều nay, anh chọn con đường xa nhất ra bến xe để có thời gian nói với cô lời chia tay.
Cô đồng ý để anh rời xa cô vì cô biết như thế tốt hơn cho anh và tốt hơn cho cô. Có lẽ, cuộc đời cô đã quá nhiều nước mắt, cô không muốn khóc trên vai anh thêm một lần nào nữa. 22 tuổi, cô không nhớ mình đã khóc bao nhiêu đêm. Quá khứ đối với cô nhiều nỗi đau và bây giờ cô cũng đau không kém. Hôm nay, khi cô biết mình mang trong mình giọt máu của anh cũng là ngày anh nói lời chia tay với cô. Anh quá trẻ con đến nỗi không nhận ra được cô đang rất buồn, cô đang lo lắng, đang suy nghĩ rất nhiều về một điều gì đó. Anh chỉ đơn giản để biết trách móc cô sao không quan tâm, sao không nói nhớ anh như ngày đầu... Cô cũng không muốn trách anh vì cô biết cô là mối tình đầu của anh, anh chưa từng trải, chưa từng yêu.
Những ngày sau đó, cô có gặp anh hai lần. Nhìn vào mắt anh, cô biết anh yêu cô rất nhiều và cô cũng thế. Có lúc, cô không giấu nổi nỗi niềm, gục mặt trên bàn rồi bật khóc. Anh chở cô về, bàn tay anh nắm chặt tay cô nhưng cô cố tỏ ra vô cảm. Tối đến, anh nói với cô anh muốn trở về những ngày trước đó. Nhưng cô không thể... Và rồi, anh trả cô về với những ngày chưa quen anh với một lời cảm ơn tất cả những gì cô đã dành cho anh. Cô khóc, những giọt nước mắt lăn dài, mặn chát và xót xa.
Cô lẳng lặng giải quyết mọi việc một mình và cũng lẳng lặng chịu đựng nỗi đau mà có lẽ là cái giá cô phải trả cho cuộc đời. Cô đã không đủ can đảm để giữ lại đứa trẻ dù biết nó vô tội. Quá khứ cô cũng đã từng sai lầm. Cô đau lòng nhưng không thể có một chọn lựa nào khác. Anh từng nói nếu chuyện đó xảy ra, anh sẽ không cho cô từ bỏ nó, sẽ cố gắng như bao đôi bạn trẻ vẫn làm được. Nhưng cô không suy nghĩ giống anh, cô còn gia đình, còn những kì vọng in hằn trên mái tóc bạc pha sương, trên gương mặt già nua khắc khổ của mẹ cha, còn rất nhiều dự định cô chưa thực hiện... Cô không đủ can đảm... Cô nguyện cầu bao đêm xin anh một lời tha thứ, xin cả chúa trời.
Cô cố gắng xem anh như một người bạn, nhưng anh đã không giúp cô điều đó. Anh lạnh nhạt, cố tìm mọi cách rời xa, cố tìm mọi cách xóa đi kí ức về cô mà không biết cô đang rất đau.
Hình như cô đang cảm thấy mất đi một cái gì đó rất thiêng liêng (Ảnh minh họa)
Ba năm sau, sau một thời gian rất dài không vào facebook, không online yahoo, cô gặp lại anh trong quán café ấy, cái quán café một thời anh và cô vẫn thường ghé vào cuối tuần. Lần cuối cùng đi cùng anh đến đó là tối thứ 6. Ba năm qua, cô vẫn giữ thói quen đến quán café ấy vào tối thứ 6 hàng tuần. Cô nghe không biết bao nhiêu bản nhạc, có những bản tình ca anh đã từng hát tặng cô. Chiếc bàn ấy, cô ngồi một mình, nhưng lần nào cũng gọi hai tách café đen. Cô không biết anh có hay đến đây không, nhưng từ ngày xa anh, hôm nay là ngày đầu tiên cô gặp lại anh. Anh trông chững chạc, "man" hơn, đẹp trai hơn thì phải, và bên anh có một người con gái, trông hai người rất hạnh phúc. Cô nhận ra anh từ khi anh bước chân vào, nhưng anh chỉ nhận ra cô khi vô tình quay lại góc quán. Anh dắt cô bạn gái đến ngồi cùng cô. Cô mỉm cười chào anh như một phép lịch sự. Anh vui vẻ bình thường và giới thiệu cô bạn đi cùng là người yêu. Cô ngồi lại cùng anh một chút, hỏi han xã giao vài câu rồi xin phép ra về. Không biết, anh đã đủ trưởng thành và tinh tế để nhận ra nỗi buồn giăng kín trong mắt cô, trong nụ cười có vị mặn đắng trên bờ môi?
Cô chạy xe một mình trên con đường quen thuộc mà nước mắt cứ rơi, nhạt nhòa. Sau buổi tối ấy, anh có hẹn cô café và ăn tối với người yêu anh hai lần nhưng cô từ chối. Cô không muốn gặp vì không muốn làm mình đau thêm nữa.
Ba tháng sau lần gặp lại, anh gửi cô tấm thiệp hồng in tên anh và người con gái ấy. Cô mỉm cười rồi thấy lòng quặn thắt. Dường như cô đang cảm thấy mất đi một cái gì đó rất thiêng liêng, cái cảm giác như đợi chờ một điều gì đã rất lâu mà cuối cùng mới biết mình chờ vô ích!
Anh mời cô và chồng cô đến dự tiệc cưới của anh. Chả phải là bữa gặp anh ở quán café, cô gật đầu khi anh hỏi "em có gia đình rồi chứ?". Cô còn nói thêm, " một chồng, hai con rồi anh ạ".
Ngày cưới anh, cô đến dự một mình. Lặng nhìn anh từ ngoài sảnh cưới, cô mỉm cười chúc phúc cho anh một cách chân thành, và cũng không tránh khỏi những khoảnh khắc mơ mình đang đứng cạnh anh. Cô rót ly rượu hồng uống cùng anh rồi xin phép đi ngay sau khi cạn chén rượu.
Một năm sau ngày cưới, anh giờ đã là bố của một cậu con trai kháu khỉnh. Anh có một gia đình hạnh phúc, một người vợ yêu chồng thương con. Cô không biết anh có từng nghĩ về cô thêm một lần nào nữa không?
Mùng 2 tết, anh một mình bế đứa con trai đi chùa cầu an khi vợ anh về nhà ngoại. Bước vào ngôi chùa lớn, trong anh muốn cầu nguyện thật nhiều cho gia đình mình, cho vợ, cho con anh. Anh đốt nén nhang, chưa kịp thắp, bất chợt nhận ra một bóng dáng quen thuộc. Anh giật mình nhìn theo và bủn rủn cả người khi nhận ra cô trong bộ đồ của nữ tu. Anh gọi tên cô, cô quay lại chắp tay nhìn anh không một chút cảm xúc, như người xa lạ rồi bước đi.
Anh tìm về nơi cô từng sống, tìm cách liên lạc với mọi người thân thích với cô. Em gái cô cho anh biết, ngày đó, chị yêu một người, nhưng vì không có lựa chọn nào khác, chị đã bỏ đi đứa trẻ chưa hình hài để rồi vĩnh viễn mất đi cơ hội là mẹ. Từ đó, chị sống một mình, bao nhiêu người tìm đến với chị, chị đều chối từ. Hình như chị đang đợi chờ một điều gì đó. Cách đây một năm, nghe tin người đó cưới vợ, chị nói rằng chị đã toại nguyện vì người chị yêu đã tìm được hạnh phúc thực sự. Và chị gửi những ngày tháng còn lại nơi cửa phật để trả những lỗi lầm cho quá khứ của mình. Chị nói chị đã sai, sai quá nhiều...
Anh lặng người và thấy lòng đắng nghẹn... nhưng có lẽ, tất cả đã quá muộn...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lạc lối... Ngần ấy cử chỉ âm thầm của anh đã khiến Lan chợt nhận ra chị yêu chồng biết nhường nào, nhận ra đâu là tình yêu đích thực của mình, chị phải quay về với tổ ấm thân thương trước khi quá muộn. "Lấy người mình yêu hay lấy người yêu mình?" đó là câu hỏi thường trực trong đầu Lan thời con...