Ở tuổi 25 này, chúng ta sống cho bản thân hay cho ước mơ người khác?
Chúng ta sẽ như thế nào khi mà đến mãi sau này chúng ta vẫn không thể dành cho mình một mối quan tâm riêng. Chúng ta đã thật sự yêu quí bản thân mình hay chưa?
Ở cái tuổi 25 này đã có quá nhiều việc để nói đến. Công việc, tiền bạc, tình bạn, tình yêu và tình thân.
Đôi khi chúng ta thật sự như bao người từng nói, tuổi 25 – tuổi của chênh vênh.
Chúng ta bây giờ như đang đứng trên cái cân có 2 đầu. Phải đứng sao cho thật ngay ngắn và phải biết giữ thăng bằng cho cả cán cân cuộc đời mình không quá chênh cũng không quá lệch.
Ở tuổi 25, sau tất cả mọi cố gắng để tìm đến được ước mơ, hoài bão của mình thì chúng ta vẫn không thể chiến thắng được cái mác của con nhà nòi. Ở độ tuổi này, so với nhiều người khác, chúng ta được bố mẹ sắp xếp cho một công việc được cho là ổn định với một mức lương tuy không nhưng vẫn chép miệng cho là ổn định, đấy được bố mẹ gọi là “may mắn”.
Video đang HOT
Ở tuổi 25, ở cái tuổi mà bạn bè cùng trang lứa đã tay xách nách mang con cái, lo lắng công việc 2 bên gia đình nội ngoại thì mình ngồi đây nhìn vô định về khoảng không của tương lai, hoang man về chính mình. Thật ra, chúng ta vẫn chỉ là một đứa trẻ con trong thân xác của kẻ 25 tuổi đời.
Người ta bảo rằng, tuổi trẻ nên cứ thoải mái làm những điều mình thích, theo đuổi những gì mà mình đam mê. Ấy vậy, khi mà sức trẻ dâng trào với những hoạch định xa vời bỗng giật mình nhìn thấy những vết nhăn, vết chân chim in hằn mắt mẹ thì mọi thứ bỗng chốc thu bé lại bằng hạt cát rồi nhấn chìm xuống đáy lòng. Khi mà những ý chí muốn đánh bỏ mọi thứ để xây dựng theo ước mơ của mình bỗng giật mình nhìn thấy những tự hào trong mắt bố mẹ khi mình được làm việc nơi bố mẹ mong muốn thì mọi thứ bỗng chốc như thành Troy sụp đổ, hoang tàn.
Ở tuổi 25, chúng ta không thể vì chính kiến cá nhân mà đem lại nỗi âu lo hằng đêm của bố mẹ. Để con trở thành một viên chức nhà nước như ước mong bố mẹ đã bor không ít khối tài sản đã dành dụm bao năm. Xã hội tha hóa, con người trở thành nô lệ của đồng tiền. Đến nơi làm việc, dưới các mác con nhà nòi, người ta không xem trọng chất lượng nữa, chỉ cần biết vào đấy tốn bao nhiêu, bố mẹ là ai trong xã hội này.
Ở cái tuổi 25, chúng ta sống với ước mơ của mẹ, với niềm tự hào của ba. Ở cái tuổi mong muốn vẫy vùng muôn nơi thì lại khép nép với bộ đồ công sở, làm việc theo những điều đã được hoạch định rõ ràng, máy móc. Ở cái tuổi chỉ mong mọi người có thể lắng nghe mình thì ngược lại làm theo răm ráp thời gian biểu được đề ra, một khuôn khổ đầy nhàm chán.
Ở tuổi 25, cái tuổi người ta cho rằng may mắn khi có bố mẹ là người trong ngành thì con cái không cần phải lo lắng gì nữa. Hay với cái tài sản kết xù của gia đình thì con chẳng cần phải làm gì cũng trở thành đôi giày kim cương. Kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, kẻ sinh ra để làm ra cái thìa vàng đấy. Cả hai đều không có sự lựa chọn.
Ở tuổi 25 này, chúng ta vẫn chỉ là con cá vàng trong cái hồ 80 ngàn đồng.
Theo Phununews
Tôi không có hoa, quà nhân ngày 8-3
Gần 30 năm qua tôi không hề nhận được một bó hoa hay món quà nào từ chồng tôi nhân ngày 8-3.
Ảnh minh hoạ
Thực ra, trước đây, khi mới lấy nhau, chồng tôi đã từng mua hoa tặng vợ nhân ngày 8-3, ngày Valentine, sinh nhật và cả dịp kỷ niệm ngày cưới. Tuy nhiên, sau vài lần nhận hoa như thế, tôi đã tìm cách cho anh biết tôi không thích anh tặng hoa. Theo tôi, hoa và quà chẳng giá trị bao nhiêu so với thái độ sống đối với nhau hằng ngày. Sự quan tâm, chăm sóc thường xuyên dành cho nhau chẳng quý giá hơn bó hoa đắt tiền nhân một dịp nào đó hay sao?
Thoạt đầu, anh bảo hoa là sự biểu hiện tình cảm anh dành cho tôi vào một ngày đặc biệt, còn sự quan tâm chăm sóc vẫn không hề thay đổi. Nhưng rồi, dần dần anh đã bị tôi thuyết phục rằng hoa không cần thiết khi tình cảm vợ chồng tràn đầy, hai vợ chồng hiểu nhau và nhất là tiền mua hoa thật phí phạm trong khi ngân quỹ gia đình chúng tôi không dư dả gì. Chúng tôi còn nhiều khoản chi tiêu khác cần hơn cho các con và vẫn phải thường xuyên tiết kiệm, dè sẻn, tính toán mỗi khi mua sắm.
Tôi còn nói, anh dành hết tâm trí và sức lực cho tôi và các con thì hoa để làm gì cơ chứ. Có lần tôi nói đùa "Anh đưa em tiền, em thích hơn"...
Có thể có ai đó sẽ bảo rằng tôi là con người quá thực dụng hoặc khô khan quá chăng? Hay tôi gàn dở?
Không đâu, bạn ạ! Là phụ nữ, ai mà chẳng muốn được nhận những món quà tặng, những đóa hoa vào một dịp quan trọng hay một ngày kỷ niệm nào đó. Tôi không đả phá hành vi tặng hoa cũng như không chê bai những người đàn ông tặng hoa cho nữ giới. Thế nhưng, thiết nghĩ, chúng ta cần hơn tấm lòng chân thực từ người đàn ông của chúng ta. Hoa và quà cũng như những lời nói "theo công thức" chỉ là con số 0 to tướng khi được đặt lên bàn cân so với sự thương yêu chân thành cộng với những cử chỉ âm thầm thể hiện tình cảm.
Không có hoa hay quà nhưng trong tôi vẫn tràn ngập niềm vui. Chồng tôi luôn biết cách chúc mừng tôi. Năm nay cũng thế, mặc dù gia đình chúng tôi đã qua thời kỳ khó khăn như trước và không còn phải quá cân nhắc về các khoản chi tiêu, tôi vẫn giữ nguyên ý kiến ngày nào. Chồng tôi cũng vui vẻ tiếp tục ủng hộ tôi.
Chồng và con trai tôi luôn làm cho tôi hãnh diện và tự hào về những gì họ làm hằng ngày cho tôi và cả những gì tôi nghe người khác nói về họ. Tôi còn cần gì khác nữa chứ khi tôi có được còn nhiều hơn cả những điều tôi mong muốn?. Đối với tôi, mỗi ngày đều là 8-3 mặc dù không khi nào có hoa.
Có lẽ tôi "đáng" bị nhiều phụ nữ khác ghen tị chứ nhỉ, tôi nghĩ như vậy.
Theo NLĐ
Tình tay ba, ai là người có lỗi? Có những ngày chúng ta phải học cách bước ra đi để nhường chổ cho một người khác đến, người thứ ba trong tình yêu. Chúng ta tạm gọi đó là tình tay ba.... Tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng nó làm cho biết bao người say đắm. Những con người từ những phương trời xa lạ khác nhau họ lại...