Ở thế giới bên kia, anh đừng buông tay mẹ con em nhé!
Buổi sáng cách đây 3 năm với em giống như ngày tận thế vậy. Anh đột ngột bỏ mẹ con em mà không một lời từ biệt.
5 năm sau ngày chúng mình kết hôn, em mới mang bầu. Em nhớ lúc nhận được tin, anh hạnh phúc biết bao nhiêu, anh đã hét lên vì vui sướng. Vợ chồng mình đã cùng nhau chờ đợi giây phút ấy trong mòn mỏi, nhiều khi là vô vọng. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, anh lại bỏ mẹ con em mà đi khi con mới được 5 tuần tuổi.
Khi nghe tin anh bị tan nạn, em giống như bị sét đánh giữa trời vậy. Còn nhớ hôm đó anh hẹn chiều về đưa vợ đi khám thai, vậy mà em lại cứ nằng nặc đòi đi khám buổi sáng, để buổi chiều em đi ăn uống với mấy chị ở cơ quan. Giá như lúc đó em không ích kỉ chỉ biết đến bản thân mình mà nghe anh thì chắc đã không xảy ra chuyện này.
Mấy năm rồi nhưng em vẫn ân hận rằng anh ra đi một phần do lỗi của em, em dằn vặt đau khổ và luôn tự trách bản thân mình. Nghĩ lại ngày hôm đó em thấy mình thật nông nổi. Vì khi nghe tin đã mất anh, em đã chạy đi và lao xuống sông muốn đi theo anh, lúc đó em thật sự không muốn sống tiếp nữa. May mắn là mọi người giữ em lại, họ nói hãy cố gắng sống vì đứa con trong bụng.
Do quá đau khổ mà em đã quên rằng mình đang mang trong mình giọt máu duy nhất của anh. Chắc anh giận em nhiều lắm, đến bây giờ em vẫn tự trách mình ích kỷ, suýt nữa đã lấy đi mạng sống của con.
Vì con, em cố gắng kìm nén nỗi đau mất anh, gạt nước mắt sang một bên để sống tiếp.
Sau khi anh ra đi mọi thứ trong em trở nên trống rỗng, nhưng em đã suy nghĩ chín chắn hơn và không dám làm điều gì dại dột để ảnh hưởng tới hai mẹ con nữa. Vì con, em cố gắng kìm nén nỗi đau mất anh, gạt nước mắt sang một bên để sống tiếp. Em chăm chút cho đứa con trong bụng của chúng ta, em hi vọng rằng con sẽ mãi ở bên em, không để con phải rời xa em nữa.
Lúc em mang bầu em bị nghén rất nhiều, lại do thể trạng em yếu nên em phải nằm viện cho tới lúc sinh. Có lúc tưởng không giữ được con nhưng dường như con nghe thấy tiếng lòng của mẹ mà đã cùng em cố gắng. Tuy nhiên, do cơ thể yếu không đủ sức nuôi em bé đến hết thai kì, nên hết tháng thứ 7 em bị chỉ định sinh mổ, may mắn thay con ra đời mạnh khỏe và là con trai anh ạ.
Video đang HOT
Đến giờ con được hơn 2 tuổi, đã biết đi và đang tập nói bi bô. Nhiều khi nhìn con cười nói mà lòng em lại xót xa, em thương con vì thiếu vòng tay chăm sóc của cha, thấy con mình thật thiệt thòi. Rồi đây khi con lớn lên nó sẽ trải qua nỗi đau này như thế nào?
Hôm anh mất, mẹ gần như suy sụp hoàn toàn. Lúc nghe tin anh bị tai nạn mẹ đã ngất đi, mấy ngày sau mẹ đều tuyệt thực vì không muốn sống nữa. Được mọi người động viên mẹ thương em và con chúng ta nên đã gắng gượng qua ngày. Nhiều lúc em nghĩ mẹ thật bất hạnh khi hai năm liền mất đi cả hai đứa con trai.
Năm trước mẹ đã mất đi cậu út vì tai nạn, năm sau anh lại bỏ gia đình mà ra đi cũng trong hoàn cảnh tương tự. Em không hiểu sao mẹ chúng ta ăn ở phúc đức mà lại trải qua nỗi đau kinh khủng như vậy. Bây giờ em có con rồi mới thấu hiểu hết được tấm lòng của người mẹ. Cũng may bây giờ bà có cháu đích tôn rồi, nên nỗi đau ấy đã được bù đắp phần nào.
Ba năm thiếu vắng anh là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời. Em phải chấp nhận sự thật mất anh và bước cùng con trên quãng đường dài phía trước. Nhưng anh yên tâm mẹ con em sẽ cố gắng sống tốt, em sẽ nuôi dạy con thành người để không phụ lòng của anh. Về phần bố mẹ anh cũng đừng lo, tuy em không thể thay thế được anh và chú út nhưng em sẽ là cô con dâu tốt thay hai anh em anh chăm sóc phụng dưỡng bố mẹ khi về già. Ở thế giới bên kia anh hãy yên nghỉ và mỉm cười nhé. Em tin anh lúc nào cũng ở bên cạnh dõi bước theo em và con.
Hôm nay con lại bị ốm, em lo lắm anh ạ. Cứ mỗi khi con ốm em lại ước giá như có anh bên cạnh em lúc này để cùng nhau chăm sóc con thì tốt biết mấy. Nhưng dù sao ước cũng chỉ là ước thôi, ở thế giới bên kia anh hãy phù hộ cho con mau khỏe nhé!
Dù ở thế giới bên kia anh cũng đừng buông tay mẹ con em nhé!
Theo Blogtamsu
Bé Thanh Mai đã không chiến thắng được bệnh tật
Sau ca mổ tim, tình trạng sức khỏe của bé Thanh Mai đã có lúc tiến triển rất tốt. Tuy vậy cách đây 2 ngày, em rơi vào trạng thái suy kiệt rất nặng nên sáng hôm nay 21/7 gia đình đã làm thủ tục cho con về nhà.
Chia sẻ của PGS.TS Nguyễn Hữu Ước - Trưởng khoa Tim mạch - Lồng ngực Bệnh viện hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) về tình trạng của bé Thanh Mai.
Câu chuyện cô bé Thanh Mai trong bài viết: "Mẹ cho con về thì chết mất thôi, mẹ ơi" đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 6/7/2015 đã lay động nhiều trái tim bạn đọc. Bị suy tim nặng cần tiền mổ gấp nhưng gia đình không chạy đâu ra tiền nên đã 1 lần mẹ của em là chị Nguyễn Thi Tổ Lan đã đưa con trở về nhà với mong muốn "để con được nhìn thấy mọi người lần cuối".
Tình trạng suy kiệt quá nặng nên gia đình đang làm thủ tục cho em trở về nhà.
Tuy vậy với sự quyết tâm cứu mạng sống của em, PV Dân trí đã cùng nhiều bạn đọc đã có mặt ngay tại gia đình em ở Hải Phòng để động viên gia đình đưa em trở lại bệnh viện để tiếp tục điều trị bởi theo thông tin của bác sĩ "Em vẫn còn có cơ hội sống". Không phụ lòng mong mỏi của mọi người, ca mổ tim của bé Thanh Mai dù được chẩn đoán trước là vô cùng phức tạp và khả năng tử vong lên đến 99% nhưng cô bé đã vượt qua và trái tim đã đập trở lại, tuy rằng tình trạng vẫn ở mức rất nặng bởi tình trạng nhiễm trùng máu.
Là người trực tiếp tiến hành ca mổ cho bé Thanh Mai, PGS.TS Nguyễn Hữu Ước - Trưởng khoa Tim mạch lồng ngực, Bệnh viện Việt Đức cho hay: "Trước khi tiến hành ca mổ, chúng tôi cũng đã xác định khả năng tử vong của bé là rất lớn, chỉ có 1% cơ hội sống nhưng vẫn cố gắng hết sức để cứu em. Tại bệnh viện chúng tôi đã tiến hành thay van, điều trị nhiễm trùng máu, lọc thận, lọc huyết tương...
Mẹ bé Thanh Mai dặn dò con trước khi về nhà.
Em đang được các bác sĩ đưa về gia đình.
Sau ca mổ, quả tim của em tương đối ổn, nhưng phổi của em thì rất xấu. Cách đây 2 ngày phổi của em xẹp, tình trạng suy rất nặng và không trao đổi oxy nữa. Trước tình hình này chúng tôi đã cho bé chạy Ecmo nhưng rất tiếc phổi của em đã suy quá nặng vì thế chúng tôi đã khuyên gia đình nên đưa em về".
Cố gắng giữ bình tĩnh để lo liệu mọi việc cho con, chị Lan nói với chúng tôi: "Hôm nay thì chị xin phép tất cả mọi người đưa con về thôi vì bác sĩ cũng cho gia đình biết tình trạng của con không ổn. Thay mặt gia đình, tôi xin cám ơn các bác sĩ, cám ơn quý báo điện tử Dân trí, cám ơn các nhà hảo tâm đã chung tay cứu con gái tôi trong thời gian qua. Nhờ có mọi người mà cháu đã sống thêm được đến hôm nay là 13 ngày...".
Ngủ ngoan em nhé, mọi người sẽ không quên em dù em không còn nữa.
Không thể níu em thêm được nữa, chúng tôi có mặt trong phòng bệnh để chào em trước khi gia đình cho em về nhà. Trông em gầy và xanh quá, đôi mắt vẫn mở to để nhìn mọi người nhưng không phản ứng được gì cả. Có lẽ em cũng đã sẵn sàng về thế giới bên kia, kết thúc những ngày đau đớn bởi căn bệnh hiểm nghèo.
Trở về nhà em nhé. Mọi người đã cố gắng, đã cầu nguyện cho em nhưng không chồng lại được căn bệnh quái ác. Nhắm mắt vào và ngủ đi em... Giấc ngủ ngon, trong lành như chưa bao giờ biết đến đau đớn. Mọi người sẽ luôn nhớ, nhớ 1 cô bé Thanh Mai có gương mặt tròn xoe, dễ thương và hiền lành lắm cho dù em có trở về thế giới bên kia.
Phạm Oanh
Theo Dantri
Rùng mình việc hiến tế con người của nhà Thương Nhiều quan chức trong triều đại nhà Thương đã thực hiện những nghi lễ hiến tế con người vô cùng rùng rợn. Hầu hết bị chặt đầu, chôn sống, kể cả phụ nữ. Nhà Thương cũng như nhiều triều đại khác trong lịch sử thực hiện các nghi lễ hiến tế con người vô cùng rùng rợn. Các chuyên gia đã tìm được...