Ở rể nhà vợ thường xuyên bị đuổi đi
Nhiều lúc tôi chỉ biết oán trách số phận. Ai bảo tôi sinh ra đã là con nhà nghèo. Bố mẹ tôi chẳng có gì nên không biết đến bao giờ tôi mới có nổi một nơi che nắng, che mưa của riêng mình ở cái đất Thủ đô này.
Bố mẹ tôi chỉ là nông dân, dù làm quần quật cả năm chẳng dám nghỉ ngày nào cũng chỉ đủ tiền nuôi anh em tôi ăn học Đại học. Tôi tốt nghiệp xin được vào làm ở một doanh nghiệp bao bì với mức lương trung bình. 5 năm sau khi ra trường, thấy bạn bè xung quanh hết đứa này đến đứa khác lần lượt khoe ảnh chung cư, sổ đỏ trên trang cá nhân, tôi cũng thấy chạnh lòng. Tôi thừa biết chúng nó có được như vậy cũng là do có bố mẹ hỗ trợ phần nhiều. Nhiều lúc tôi chỉ biết oán trách số phận. Ai bảo tôi sinh ra đã là con nhà nghèo.
Mong ước đổi đời của tôi đã trở thành hiện thực khi có một cô gái Thủ đô phải lòng, chính là vợ tôi bây giờ. Cô ấy nói yêu cái thật thà, hiền lành của tôi nhưng bố mẹ cô ấy không thích tôi vì tôi là dân nhà quê, gia đình lại chẳng “môn đăng hậu đối” nhưng trước sự cương quyết của con gái ông bà đành phải nghe theo.
Và đương nhiên sau khi cưới chúng tôi dọn về sống ở nhà vợ. Được ở trong ngôi nhà 4 tầng đẹp đẽ, tôi tự hào biết bao. Tôi sung sướng khoe ảnh đám cưới và tổ ấm khang trang của tôi với mọi người. Tôi nghĩ cuộc đời tôi đã thay đổi, chẳng thua kém bất kỳ ai nữa nhưng thực sự không phải thế. Nhưng cái gì cũng có giá của nó. Ở trong nhà người ta nhưng không có nghĩa cũng là chủ nhà. Từ khi bước vào kiếp ở rể tôi mới cảm nhận hết được sự nhục nhã của những kẻ “chui gầm chạn”…
Bố mẹ vợ không có cảm tình với tôi nên tôi làm gì cũng xét nét từng ly từng tý. Chúng tôi cưới nhau được mấy tháng thì vợ tôi mang bầu, do sức khỏe yếu nên cô ấy phải nghỉ ở nhà dưỡng thai. Trước đây hai vợ chồng tôi mỗi người một lương nên ngoài khoản đưa cho bố mẹ chi tiêu ăn uống hàng tháng và trang trải việc cá nhân thì chúng tôi còn để dư ra được một chút. Nhưng từ khi vợ tôi nghỉ ở nhà mọi thứ chỉ ngóng vào đồng lương của tôi.
Vợ tôi vốn được chiều từ nhỏ nên có thói tiêu hoang. Nhiều khi đến giữa tháng cô ấy đã ngốn hết sạch số tiền tôi đưa, thế là cô ấy lại ngửa tay ra xin tiền bố mẹ. Mỗi lần như thế mẹ vợ lại được dịp kháy khỉa tôi: “Một mảnh đất cắm dùi cũng không có, giờ đến vợ cũng không nuôi nổi nữa thì còn làm ăn gì”. Tôi bị xúc phạm thì ức chế vô cùng nhưng lại nghĩ vợ tôi làm thế cũng không phải với bố mẹ nên khi chỉ có 2 vợ chồng tôi khuyên vợ tôi tiết kiệm chi tiêu đừng để mẹ đánh giá mình không ra gì. Vợ tôi ậm ừ nghe theo nhưng cái tính tiêu hoang thích gì mua ấy khó lòng mà bỏ được.
Ở nhà vợ quyền được nói cũng không có. Chưa nói gì đến những việc lớn trong nhà chẳng bao giờ tôi được tham gia, đến cả những khi vợ chồng xung đột cũng luôn bị bố mẹ vợ “nhảy vào mồm”. Có lần vợ tôi làm mất file tài liệu rất quan trọng trong máy tính của tôi. Tôi bực quá mới to tiếng với cô ấy vài câu thế mà bố mẹ vợ xộc cửa vào chỉ thẳng mặt tôi: “Anh định làm gì con gái tôi đấy. Anh đã làm được gì cho nó mà dám quát tháo nạt nó như thế. Anh không thích nữa thì đi ra khỏi nhà này luôn đi”. Cơn tự ái dâng lên ngùn ngụt tôi vớ ngay chiếc vali nhét quần áo định bỏ ra ngoài nhưng vợ tôi cứ khóc lóc xin lỗi, năn nỉ tôi ở lại. Tôi cũng thương vợ đang bụng mang dạ chửa, không muốn cô ấy suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến đứa bé.
Video đang HOT
Lúc bình tĩnh lại tôi nghĩ, bố mẹ vợ có đối xử với tôi tệ như thế nào tôi cũng chịu đựng được vì họ đâu có thể sống với tôi cả đời. Nhưng không chỉ bố mẹ vợ, phải dè chừng chi tiêu hàng tháng, vợ tôi dần dần cũng đâm ra cáu gắt với tôi, nói năng hỗn láo là chuyện như cơm bữa.
Có lần tôi về quê ăn đám giỗ. Vợ tôi bận con nhỏ nên không về được. Cô ấy hẹn tôi hôm sau lên sớm để đưa hai mẹ con đi dự tiệc đầy tháng con một người bạn. Vì có việc đột xuất xảy ra nên tôi lên không đúng hẹn được. Khi tôi vừa lên đến nơi đã bị cô ấy đã ném vali, đồ đạc ra ngoài và nói trong cơn giận dữ: “Anh cút ra khỏi nhà tôi ngay. Anh đi đâu ở thì ở. Anh về quê của anh ở luôn cũng được. Tôi không quan tâm”. Tôi nói thế nào vợ cũng không chịu nghe nên đành cầm đồ đạc sang chỗ người bạn ở tạm vài hôm.
Được đà cô ấy thành quen, cứ khi chúng tôi cãi nhau là cô ấy lại dọa đuổi tôi ra khỏi nhà. Nhiều lần như vậy tôi bắt đầu cảm thấy chán nản. Lắm lúc tôi nghĩ thà mình cứ ở trong cái nhà trọ bé tí như ngày xưa có khi còn thoải mái hơn. Sống trong nhà vợ dù nhà cao cửa rộng nhưng mãi mãi tôi vẫn bị coi là kẻ ăn nhờ ở đậu. Đã đôi lần tôi đề nghị vợ tôi ra ngoài sống nhưng cô ấy nói nếu thế sẽ ly hôn với tôi.
Tôi đã chán cảnh bị nhà vợ coi thường lắm rồi nhưng chỉ thương con tôi. Dù sao với nó có một mái nhà vẫn hơn là phải ra ngoài ở trọ. Ông bà có ghét bỏ tôi nhưng không nỡ ghét bỏ cháu mình. Nếu ly hôn tôi cũng không nỡ xa con. Nhưng cứ sống thế này thì nhục nhã quá, không biết tôi có thể chịu đựng được đến bao giờ nữa. Chuyện như cơm bữa đến nỗi, khi tôi viết những dòng này, tôi lại lần nữa đang ở nhờ nhà bạn…
Theo Ngoisao
"Yêu" tôi vì thương hại
26 tuổi, trải qua 4 cuộc tình và một đời chồng, tôi vẫn chưa tìm thấy hạnh phúc thực sự.
Năm 19 tuổi, tôi đã yêu một người, đó là mối tình đầu trong sáng và đầy lãng mạn. Tuy nhiên, khi đó tôi cũng chưa thực sự nghĩ đến chuyện tiến xa hơn với anh vì anh còn phải vào Sài Gòn học đại học, còn tôi vẫn là cô nữ sinh lớp 12.
Trong suốt một năm đó, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, dành cho nhau những tình cảm yêu thương ngọt ngào. Và ngày tôi vào Sài Gòn để chuẩn bị cho kỳ thi đại học, anh đã ra tận bến xe đón tôi, lo cho tôi từng bữa cơm, giấc ngủ, đèo tôi đi mỗi buổi đến phòng thi.
Những con đường ấy, những hình ảnh về anh tôi vẫn còn nhớ mãi. Anh là tình yêu đầu đời của tôi và tôi cũng đã dành trọn tình yêu của mình cho anh ấy.
Nhưng thời gian sau đó, không biết vì lý do gì hay vì anh đã có người con gái khác mà phụ tình tôi. Khi đó, trái tim tôi như chết lặng... Mối tình đầu tan vỡ, tôi đã khóc rất nhiều... đó là những giọt nước mắt đầu tiên tôi khóc vì người tôi yêu thật sự.
Tôi đã tự nhủ với lòng mình sẽ không bao giờ yêu ai nữa... cho đến một ngày, tôi gặp một người con trai khác. Anh rất yêu tôi, chăm sóc, lo lắng cho tôi rất ân cần. Bố mẹ anh cũng rất mến tôi nên mong muốn hai đứa sẽ cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình về sau.
Nhưng nào đâu ngờ được, noel năm đó, anh mời tôi lên nhà anh chơi để cùng chung vui với gia đình. Thế nhưng, anh lại tranh thủ trốn tôi để đi hẹn hò với người con gái khác. Cũng thật tình cờ khi đi qua bờ hồ, tôi đã bắt gặp anh và cô ta đang chuyện trò thân mật tại một quán cà phê. Tôi đã rất bình tĩnh và thản nhiên xử trí mọi việc xong xuôi ngay lúc đó. Và đấy cũng là lần thứ hai, tôi bị người yêu phụ tình, phản bội.
Sau những nỗi đau đó, tôi đã rơi vào tuyệt vọng, chán nản. Tôi chẳng còn hy vọng vào cái gọi là tình yêu nữa... chỉ mong gượng dậy để sống tốt hơn với cuộc sống của mình.
Tôi đã sẵn sàng để đón nhận tình yêu của anh ấy dành cho mình (Ảnh minh họa)
Sau một thời gian dài nghỉ ngơi, cho đến một ngày tôi quay vào Sài Gòn để đi làm thì cũng trên chuyến xe đó, tôi bất ngờ gặp lại anh - người bạn cũ từ thời cấp hai của mình. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất nhiều, chia sẻ với nhau rất nhiều về cuộc sống, công việc.
Nhờ có anh bên cạnh mà tôi cũng đã dần quen với lối sống của đất thành thị phồn hoa này.Thời gian trôi qua, tôi đã cảm nhận được tình cảm của anh dành cho mình... và tôi cũng đã sẵn sàng đón nhận những tình cảm ấy.
Anh yêu tôi, luôn mang đến cho tôi những niềm vui, hạnh phúc bất ngờ nhưng anh không bao giờ hứa sẽ cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình với tôi. Chính vì thế nên tôi cứ để cuộc tình đó dần trôi qua theo thời gian...
Rồi một ngày tôi quay về Hà Nội để bắt đầu công việc mới thì anh vẫn còn ở trong Sài Gòn. Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, dành cho nhau những tình cảm mặn nồng... nhưng anh không hứa hẹn với tôi bất cứ điều gì khiến tôi không dám tin vào cuộc tình ấy. Chính vì điều đó nên thời gian xa cách, tôi cũng bắt đầu "cách lòng" với anh.
Khi thấy tôi đã nhiều tuổi, bố mẹ bắt ép tôi lấy một chàng trai bố mẹ đã ưng từ trước. Nghĩ mình không còn sự lựa chọn nào khác, tôi cũng đành nhắm mắt kết hôn với anh ấy.
Vậy là tôi và người ấy chia tay nhau, không một lời nói, không một cú điện thoại, cũng chẳng cần một lý do. Tôi biết người ấy đau đớn lắm nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Chỉ mong rằng người ấy sẽ hiểu và tha thứ cho sự ích kỷ của tôi.
Nhưng tôi nào đâu ngờ được, sự lựa chọn của tôi đã không có được kết quả như tôi mong muốn. Tôi đã cố vun vén cho mái ấm hạnh phúc gia đình mình nhưng càng cố gắng bao nhiêu, tôi lại càng bị tổn thương bấy nhiêu. Chỉ hơn nửa năm cưới nhau, tôi đớn đau khi biết chồng mình ngoại tình. Vậy là bao nhiêu sự hy sinh của tôi, bao nhiêu niềm hy vọng vào anh, cuối cùng, tôi nhận về cho mình nỗi đau đớn khôn nguôi...
Khi không thể chịu đựng được nữa, anh đã chấp nhận ly hôn để trả tự do cho nhau. Những ngày tháng sống một mình trong nỗi cô đơn, buồn tủi đó, tôi cứ nghĩ rằng, mình không thể nào đủ bản lĩnh để vượt qua nỗi đau này. Nhưng cuộc sống đã có những điều không thể nào lường trước được...
Trong những ngày tháng buồn tủi ấy thì tôi đã gặp lại anh - người bạn từ thuở cấp 3 của mình. Anh lại đến bên tôi, an ủi, lo lắng, quan tâm cho tôi rất chân thành. Anh khiến tôi thực sự rung động và cảm nhận được tình yêu thương thật sự.
Sau những cuộc hẹn hò, chia sẻ, tôi và người ấy đã tan chảy vào nhau, cùng tận hưởng niềm hạnh phúc, thăng hoa. Tôi đã ngỡ rằng, cuối cùng mình cũng đã tìm thấy được niềm hạnh phúc thật sự bên người đàn ông tôi yêu... nhưng nào đâu ngờ được, những cử chỉ quan tâm ân cần đó, những cuộc yêu đương mãnh liệt anh dành cho tôi chỉ là sự thương hại.
Dẫu biết rằng, anh đến với tôi không chân thành nhưng tôi vẫn không có một lời trách cứ anh. Vì tôi hiểu, những gì tôi phải chịu tổn thương ngày hôm nay cũng không bằng những đau khổ, dằn vặt anh đã phải chịu đựng trong thời gian tôi bỏ anh đi lấy chồng.
Tôi - người đàn bà 26 tuổi, đã qua 4 cuộc tình và một đời chồng nhưng đến bây giờ, tôi vẫn chưa tìm được tình yêu thực sự của đời mình. Trong suốt những năm tháng đó, điều tôi nhận lại được chỉ là sự tổn thương, đau khổ từ những người đàn ông tôi thương...
Theo VNE
Sự ngọt ngào giết chết anh Em đâu biết sự ngọt ngào của em đang xé lòng anh ra thành những mảnh vụn? Người ta nói trong tình yêu hợp rồi tan cũng là lẽ bình thường, yêu rồi không yêu nữa cũng chẳng xa lạ gì với ai. Không ít người yêu một lần rồi bên nhau cả đời nhưng còn biết bao nhiêu người tìm hết mảnh...