Ở rể mà vẫn chửi vợ suốt ngày
Khi mọi thứ đã an bài, chị mới cảm thấy, những gì mình tự ý quyết định trước đây là sai lầm.
Có lẽ đó là cái giá phải trả cho chị khi chị không nghe lời bố mẹ, cứ cố sống cố chết yêu anh, người đàn ông mà chị cho là định mệnh của đời mình.
Ngày đó, chị gặp anh trong một cuộc hội thảo làm ăn. Hai người mới quen mà tay bắt mặt mừng. Ban đầu, anh gọi chi là chị, vì chị hơn anh những hai tuổi. Chị cũng không ngần ngại xưng chị. Nhìn anh có vì gì đó rất thư sinh, bắt mắt, và có duyên. Chỉ là chị thấy rất mến anh nên muốn bắt chuyện chứ chị chưa có ý định gì, cũng không phải là tiếng sét ái tình, vì ngày đó chị nào nghĩ, mình sẽ yêu một người đàn ông kém tuổi. Với người như thế, chị luôn coi là đàn em của mình.
Nhưng rồi, chị và anh có vẻ có duyên hơn. Hai người gặp nhau nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn. Bản thân chị cũng cảm thấy anh rất dễ mến, dễ gần. Từ những cuộc hẹn hò bình thường đến những chuyến đi du lịch của hội độc thân, hai người đã cảm nhận được tình cảm của mình. Dường như, chị thích anh nhiều hơn nên chị đã chủ động nói với anh về tình cảm của mình. Phụ nữ &’bật đèn xanh’ cho đàn ông là điều nên làm khi có tình cảm để đối phương biết đường đón nhận. Và thật không ngờ, anh cũng đã cảm mến chị.
Sau đó một thời gian, anh tỏ tình yêu chị. Chị đã bằng lòng không do dự vì đó là mơ ước bấy lâu nay.
Tình yêu chị dành cho anh mặn nồng. Hơn nhau hai tuổi nhưng chị không hề ngại vấn đề đó, dù là anh có vẻ thư sinh, đi bên cạnh nhìn anh trẻ hơn chị. Chị nào bận lòng, vì chỉ cần anh lo lắng, quan tâm chị là chị vui. Từ ngày yêu anh, chị thay đổi ngoại hình một cách chóng mặt. Chị ăn mặc trẻ trung, năng động. Nhìn chị xinh ra, ai cũng hết lời khen ngợi. Có tình yêu là như vậy, ai cũng sẽ phấn khởi hơn, vui vẻ hơn, thoải mái hơn.
Nhưng, dù bố mẹ có ngăn cấm chị cũng quyết lấy anh. Thế rồi, đám cưới được tổ chức.(ảnh minh họa)
Thế rồi, chị đưa anh về ra mắt. Ngày về nhà chị, anh lúng túng vì anh vốn là chàng trai tỉnh lẻ, còn chị là cô tiểu thư có nhà cửa đàng hoàng ở Hà Nội. Nếu so về gia cảnh, anh thua chị nhiều nên với anh, chị là một điều may mắn. Hai người yêu nhau đã xác định tiến tới hôn nhân nên mới có chuyện về ra mắt gia đình. Tuy vậy, bố mẹ chị rất không hài lòng về anh, họ không ưng ý vì anh là trai tỉnh lẻ, là người chưa có gì trong tay lại là người kém chị hai tuổi. Cái quan trọng là chị hơn tuổi anh, gia đình chị lại có một mình nên bố mẹ sợ, sau này lấy anh chị sẽ khổ. Vợ già hơn chồng khó mà giữ chồng, trong khi anh lại trẻ và thư sinh như thế.
Video đang HOT
Nhưng, dù bố mẹ có ngăn cấm chị cũng quyết lấy anh. Thế rồi, đám cưới được tổ chức. Dù là bố mẹ không hài lòng nhưng cũng đành vì cô con gái kiên quyết thế, làm sao để con đau lòng được. Nhà thì lại có con một, làm trái ý con rồi sau này con sống không hạnh phúc, bố mẹ lại phiền lòng.
Sau ngày cưới, chú rể dọn luôn về nhà cô dâu sống. Thế là, lấy được gái Hà Nội, chàng trai không phải thuê nhà. Chị cũng vui vì được sống với bố mẹ lại được ở bên cạnh chồng như thế, không phải làm dâu. Chị cảm thấy hạnh phúc vì điều này.
Sống với nhau mới được 6 tháng, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Xích mích giữa mẹ vợ và con rể thường xuyên xảy ra. Anh khó tính, mẹ chị lại không ưa anh, thế nên mọi chuyện trong nhà cứ rối tung. Có những hôm anh đi về nhà, không nhìn mặt bố mẹ, lên thẳng phòng luôn và cũng không xuống ăn cơm. Còn mẹ chị, có lần chẳng buồn hỏi anh câu nào. Nói chung là, mối quan hệ mẹ vợ con rể không được tốt.
Nhìn mẹ, chị thấy ân hận quá. Người chồng chị cố sống cố chết lấy bây giờ lại thành ra thế này.(ảnh minh họa)
Rồi anh quay sang khó chịu với chị. Có lẽ, cuộc sống ở rể khiến anh cảm thấy mình hèn kém, thấp cổ bé họng. Anh quát tháo chị suốt ngày. Ban đầu là vợ chồng &’đóng cửa bảo nhau’, sau anh không nề hà gì, cố tình nói cho mẹ chị nghe thấy. Có khi anh còn bảo chị mất dậy, thế khác nào anh chửi bố mẹ chị.
Anh say sưa tối ngày, về nhà là gọi cửa ầm ầm, không cần chào ai. Anh cứ thế lên phòng ngủ rồi chửi vợ, mặc cho bố mẹ vợ ở dưới. Anh luôn miệng nói “cô đừng có khinh tôi, tôi không sợ nhà cô đâu”. Chị hiểu tâm lý của anh nên cố gắng nhịn, cố gắng nói bố mẹ thông cảm cho cảm giác ở rể của anh. Bây giờ thì anh bê tha như thế, đi làm cũng không kiếm được tiền là bao chỉ nhậu nhẹt với đối tác suốt ngày.
Nói chung, cuộc sống vợ chồng rạn nứt. Cứ vợ nói gì không ưng là anh chửi, không nể bố mẹ. Có hôm đang trong bữa cơm, anh bực mình đứng dậy ném cái bát ra ngoài vỡ tang vì giận chị, không nói câu nào, đi lên nhà, không coi bố mẹ chị ra gì. Mẹ chị ngồi khóc vì thương con và vô phúc &’chứa chấp’ cậu con rể vô liêm sỉ.
Nhìn mẹ, chị thấy ân hận quá. Người chồng chị cố sống cố chết lấy bây giờ lại thành ra thế này. Đúng là, chị đã quá sai lầm rồi. Làm sao để thay đổi được mọi chuyện nữa. Chị là con một, chẳng lẽ lại ly hôn?
Theo VNE
Tôi ở rể sướng như tiên
Nghe mấy ông anh nói, ở rể nhục này, nhục nọ, tôi thấy hài hài. Nhục hay không là do các ông suy nghĩ thôi và cũng tùy hoàn cảnh nữa.
Đâu phải ông nào cũng nhục khi ở rể, ở rể thì có gì sai nào, có gì không tốt nào? Tôi đây, ở rể sướng như tiên này, nhục đâu mà nhục?!
Tôi đích thị là chàng trai tỉnh lẻ, không lẫn vào đâu được. Từ hồi lên đại học, tôi đã có tiếng là nhanh nhẹn, hoạt bát nên được bầu làm bí thư lớp, rồi bí thư khóa. Sau đó, tôi cũng nhờ lực học và quan hệ của mình nên có được vị trí tốt trong trường học và được nhiều người để ý, đặc biệt là các em gái. Với khuôn mặt khá điển trai, tôi được các cô gái bám theo rất nhiều, trong đó có một người mà tôi rất ưng ý và bây giờ là vợ của tôi.
Em đẹp và dịu hiền. Trước khi yêu nhau, tôi đã kể cho em nghe về gia đình mình và nói tôi không xứng với em. Tôi ở quê, trai tỉnh lẻ lại chẳng có gì trong tay, nhà thì nghèo, trong khi em là con gái thành phố lại giàu có, sang trọng. Bố mẹ em cũng chỉ làm kinh doanh nhưng lại có tiền của nhiều. Tôi tự ti nhiều khi yêu em, nhưng nhờ sự động viên của người yêu, tôi đã vượt qua được mặc cảm.
Bố mẹ em ở Hà Nội, lại có căn nhà 5 tầng mà giờ chỉ có đứa em trai đang ở. Em trai em còn nhỏ, mới học cấp 3 nên tương lai cũng chưa biết thế nào. (ảnh minh họa)
Sau rất nhiều lần ái ngại vì phải về nhà người yêu ra mắt, tôi bắt đầu thấy quen dần, cảm thấy gia đình em thân thiện, quý mến mình hơn. Tôi đi làm, lương tháng được gần chục triệu, còn em cũng được tầm đó. Hai vợ chồng nếu đi thuê nhà thì cũng phải mất vài triệu, lại thêm tiền được nước, xem ra cuộc sống ở Hà Nội như vậy thì khó khăn. Thấy tôi lo lắng nhiều, em có ý định muốn tôi về nhà em ở cùng.
Bố mẹ em ở Hà Nội, lại có căn nhà 5 tầng mà giờ chỉ có đứa em trai đang ở. Em trai em còn nhỏ, mới học cấp 3 nên tương lai cũng chưa biết thế nào. Tôi nghe cũng bùi tai vì về ở đó sẽ nhàn hạ hơn nhiều. Được sự đồng ý của bố mẹ em, tôi dọn về ở cùng gia đình em, cái mà các bạn gọi là ở rể.
Hàng tháng, tôi chẳng mất đồng tiền nào ngay cả tiền thuê nhà. Nếu tính ra hai vợ chồng thuê nhà, thì tháng tôi phải bỏ ra vài triệu. Thế mà giờ, tiền ấy tôi bỏ túi lại được bố mẹ vợ cho thêm. Tôi sống ở nhà em, có mẹ em lo cơm nước, cứ đi làm về là có cơm ăn. Bố mẹ em và chúng tôi là một gia đình ấm cúng, không có điều tiếng gì cả.
Chúng tôi được bố trí một phòng riêng trên tầng. Khi nào đi làm về muộn hoặc đi nhậu với bạn bè, tôi đều chủ động gọi cho mẹ, báo mẹ là không ăn cơm ở nhà. Khi về muộn thì nói vợ để cửa, hoặc là dặn vợ ngủ trước. Thế nên, tôi được lòng bố mẹ lắm, có đi đâu muộn cũng không sao.
Các bạn đừng có vì sự sĩ diện của bản thân mà tự làm khổ mình. (ảnh minh họa)
Cứ về nhà là có cơm ăn sẵn, sống như ở nhà mình vì vốn là đàn ông, tôi không phải câu nệ, ngại ngùng như mấy cô về làm dâu. Mẹ vợ cũng muốn có con cái sum vầy cho vui vẻ nên mẹ đối xử với tôi rất tốt.
Thi thoảng có người tới chơi, bảo đây là con rể của bà là họ cũng có vẻ ái ngại, vì nghĩ rằng nhà này lại cho con rể ở cùng, nhưng tôi chẳng ngại. Tôi cứ vui vẻ tiếp chuyện, dùng mồm mép của mình để nói chuyện, để họ hiểu thêm về tính cách của mình. Tránh tình trạng mới nhìn đã phán xét người khác không hay. Vì thế, lâu dần, những người tới nhà tôi cũng không còn nghĩ tôi là con rể trong nhà nữa, ai cũng hòa đồng vui vẻ. Họ hàng nhà vợ cũng vì tôi biết đối đãi nên mọi thứ cũng không có gì khó khăn cả.
Tiền hàng tháng tôi chỉ đưa cho mẹ tí xíu, gọi là thêm vào cho mẹ, còn tôi để dành được khá nhiều, vợ tôi cũng vậy. Đấy tính mà xem, lấy gái Hà Nội, có nhà có cửa, lại không phải đi thuê, được ở nhà vợ, được bố mẹ vợ chăm sóc tận tình, còn gì bằng? Ở rể ư, hà cớ gì phải đau lòng, phải cảm thấy nhục nhã. Có ai quy định đàn ông thì không được ở rể?
Các bạn đừng có vì sự sĩ diện của bản thân mà tự làm khổ mình. Cứ ở rể nếu như cần thiết, nhưng quan trọng là bạn phải biết đối nhân xử thế, biết mình biết ta, biết đâu mới là điều nên làm, nên nói, thì cuộc sống mới ôn hòa được. Cứ tỏ ra tự ti, để nhà vợ coi thường mình là kẻ bám váy vợ thì chẳng trách nào luôn sống áp lực và mệt mỏi.
Tôi đây thì thấy, ở rể quá sướng quá ngon, chẳng có gì phàn nàn. Hi vọng tôi sẽ được ở đây cả đời để chăm sóc bố mẹ và cũng là cách để vợ tôi, con tôi sau này được ông bà lo lắng, vợ tôi cũng không buồn vì phải xa nhà mình.
Thế mới nói, quan trọng là cách đối nhân xử thế các bạn ạ, còn chuyện ở rể hay ở riêng không quy định nhiều đâu!
Theo VNE
Đàn ông ở rể, quá nhục! Hơn 1 năm qua, anh bạn tôi sống ở nhà vợ, ngôi nhà 3 tầng, mặt phố. Vì nhà có hai chị em gái nên bố mẹ cũng tính cho con rể ở cùng, thi thoảng còn đỡ đần này nọ. Hôm qua, gặp ông bạn, thấy ông ấy bứt đầu, bứt tai, rồi vò tóc bảo là: "Tôi nhục quá ông ạ,...