Ở nhà trông 2 con, mẹ chồng kêu “sướng hơn tiên”, vợ tung chiêu khiến tất cả rối rít xin
Có lẽ chỉ những chị em phụ nữ ở nhà trông con mới thấu hiểu hết nỗi vất vả, cực nhọc của công việc tưởng như nhẹ nhàng ấy. Nói không ngoa chứ đến vài phút đi vệ sinh cũng chẳng có ấy chứ.
Em cũng đã sống trong tình cảnh đấy hai năm nay rồi. Lỗi cũng do em không cẩn thận trong việc tránh thai để nhỡ kế hoạch, đẻ đứa thứ hai khi đứa lớn mới được 2 tuổi. Thế là đang định gửi con đi trẻ để đi làm lại thì em buộc lòng phải ở nhà tiếp. Vì muốn tiết kiệm tiền nên trông luôn cả hai đứa, không cho đứa lớn đi nhà trẻ nữa.
Vợ chồng em vẫn ở chung với bố mẹ chồng, bố chồng là đàn ông nên chẳng nhờ vả được gì. Mẹ chồng thì viện cớ đau lưng, đau xương khớp, ốm yếu không thức đêm được để không phải giúp em trông con. Đã thế mẹ chồng cũng chẳng hộ em việc cơm nước, dọn dẹp. Hết một tháng ở cữ, em phải dậy làm tất cả mọi việc trong nhà và đồng thời trông cả hai đứa con.
Thực sự đến thời gian để thở cũng không có nữa ấy chứ! Nhiều lúc hai bên hai đứa con khóc nhèo nhẽo, đến giờ cơm nước chưa nấu được cơm thì bố chồng lớn tiếng quát mắng. Cái cảnh ấy khiến em chỉ muốn bế con bỏ đi luôn cho xong.
Đã thế mẹ chồng cũng chẳng hộ em việc cơm nước, dọn dẹp. Ảnh minh họa
Thế mà mẹ chồng và chồng em lúc nào cũng bảo em ở nhà trông con sướng hơn tiên. Con thì ngoan ngoãn, bố mẹ chồng thì dễ tính, tiền nong không phải nghĩ vì đã có chồng mang về, chẳng phải sướng hơn tiên thì là gì!
Đùa chứ nói một, hai lần em cũng cố gắng răng cho qua, chấp nhận nhịn đi để nhà cửa yên ấm. Thế nhưng hễ em mở miệng than thở một câu là chồng em lập tức quát sa sả, bảo em lắm điều, chỉ có ở nhà ăn với trông con mà cũng kêu. Anh ấy đi làm cả ngày quần quật kiếm tiền nuôi cả nhà còn chưa kêu thì thôi!
Lại nói đến chồng em, mang tiếng đi làm nhưng lương tháng chưa được 15 triệu, các chị bảo lo cho cả nhà từng ấy người thì em phải khổ sở căn ke, tiết kiệm đến mức nào?
Cách đây một tháng, vợ chồng em cãi nhau nảy lửa về chuyện công việc và con cái. Anh ta lại cái điệp khúc “sướng hơn tiên” khiến tức quá nói luôn. Rằng nếu sướng như thế thì anh ở nhà mà được sướng đi, để em đi làm kiếm tiền cho. Chồng em nghĩ một lát rồi đồng ý.
Video đang HOT
Đứa thứ hai nhà em lúc ấy được 7 tháng rồi, em ít sữa nên chủ yếu bé ăn sữa ngoài. Hơn nữa ở nhà còn có mẹ chồng, bà có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ nên em yên tâm để con ở nhà cho chồng trông.
May mắn em xin được việc ngay dù không phải công việc quá tốt do mấy năm nghỉ ở nhà. Nhưng em làm thêm chỗ này chỗ kia nữa, tuy hơi vất vả một chút nhưng tính ra thu nhập cũng không đến nỗi nào.
Về phần em thì như vậy, còn bên phía chồng, vừa mới ở nhà được 1 tuần anh ta đã kêu la thảm thiết. Mẹ chồng cũng phải tức tối mắng chửi suốt ngày. Nguyên nhân là chồng em không muốn trông con nên toàn trốn đi chơi, phó mặc cho mẹ chồng trông cả hai đứa trẻ.
Mẹ chồng cũng phải tức tối mắng chửi suốt ngày. Ảnh minh họa
Do mâu thuẫn trong việc trông con, ngày nào đi làm về em cũng thấy hai người đó hục hặc tranh cãi nhưng em mặc kệ vì công việc của em là kiếm tiền. Em chơi với con một lúc rồi lại thả con cho chồng ru chúng ngủ.
Mỗi lần nghe chồng kêu ca em lại cười bảo ở nhà trông con sướng hơn tiên còn kêu ca cái gì. Mẹ chồng và chồng em nghe thế thì tái mặt, câm nín không nói được gì nữa.
Hai người đó gắng gượng mãi mới trải qua được một tháng. Đến lúc này chồng em chính thức xin đầu hàng, xuống nước nhẹ nhàng bảo em ở nhà trông con để anh ta đi làm. Anh ta hứa sẽ không bao giờ làm đối xử với em như trước. Mẹ chồng cũng đổi thái độ một trời một vực, bảo em rằng việc xông pha ngoài xã hội cứ để đàn ông. Nhưng đời nào em chịu. Em tuyên bố đứa lớn thì cho đi trẻ, còn đứa nhỏ thì mẹ chồng trông hộ là cái tốt, nếu không sẽ thuê người giúp việc, mọi chi phí trong nhà vợ chồng chia đôi.
Chồng không thuyết phục được em đành phải chấp nhận. Mẹ chồng đồng ý trông hộ đứa con nhỏ cho chúng em. Chồng em đã được thấm thía cảnh ở nhà trông con sướng thế nào nên hết giờ làm về nhà đều chia sẻ việc nhà, con cái với em. Cũng từ đó mà mọi việc êm xuôi hẳn các chị ạ.
Gửi mẹ chồng 8 triệu để trông cháu mà vẫn bị hoạnh họe, tôi không tranh cãi chỉ làm một việc khiến bà ngừng hẳn kêu than
Mẹ chồng tôi rõ là được nước lấn tới mà. Gửi bà 8 triệu rồi bà vẫn còn kể công, rồi tìm cách vòi thêm tiền từ vợ chồng tôi.
Tôi chưa bao giờ muốn mẹ chồng lên trông cháu cho. Thế nhưng, Đoàn nói thuê người ngoài thì tốn, lại còn không yên tâm. "Mà thời nay, người giúp việc không phải dễ dàng sai bảo đâu em. Mình nịnh họ như nịnh vong ấy, may ra họ đối xử tử tế với mình, với con mình" - Chồng tôi nói.
Và sau vài lần đi tham khảo giá ở các trung tâm môi giới, tôi thất thểu quay về. Đúng là tìm được người giúp việc ưng ý rất khó, người chấp nhận thức đêm để trông trẻ đỡ lại càng hiếm có khó tìm. Cuối cùng, tôi gật đầu với Đoàn về đề nghị của mẹ chồng, đó là bà sẽ lên giúp vợ chồng tôi trong 1 năm đầu.
Trước ngày tôi sinh ít ngày, mẹ chồng bắt đầu khăn áo tới phòng trọ của 2 vợ chồng. Kể thì cũng bí bách, chật chội, nhưng biết làm sao, điều kiện chưa đủ thì đành phải ở tạm. Ai bảo tôi vỡ kế hoạch, sinh con trước khi kịp đủ tiền mua nhà làm gì?
Nhưng cuộc sống sau đó mới đúng là cực hình. Cứ tưởng nhìn các con như thế thì bà sẽ thương, nhưng hóa ra không... Mẹ chồng tôi vẫn tìm đủ mọi cách để hoạnh họe rồi bòn rút tiền từ các con.
Hôm tôi vừa rời viện về nhà, mẹ chồng đã nói luôn là mỗi tháng sẽ lấy 8 triệu. Tôi sốc, tí nữa thì nhảy dựng dậy dù bác sĩ bảo phải đi lại, hành động nhẹ nhàng. Đoàn cũng ấn tôi nằm xuống, rồi anh bảo sẽ nói chuyện với mẹ.
Kết cục là, chồng tôi đồng ý đưa mẹ mỗi tháng 8 triệu để bà chăm sóc 2 mẹ con, làm việc nhà. Tôi bàng hoàng lắm, nằm ôm con mà lòng thì ấm ức. "Thế mà mẹ nào cũng ra rả là thương con, thương cháu, lên vì tình cảm chứ chả lấy đồng nào" - tôi nói ra rả như thế với Đoàn mỗi tối khiến anh cũng chẳng biết nói gì, bực quá thì gắt lên để tôi im.
Nhưng giá như mẹ chồng nhận tiền rồi thì sẽ tận tâm chăm sóc con dâu và cháu đã đành. Đằng này, bà chỉ bế cháu một chút, đêm thì tuyệt đối không chịu nằm cùng, ngày nấu 3 bữa cơm (tôi ăn chung cùng mọi người chứ không có thực đơn riêng). Nhà sửa, giặt giũ bà giao cả cho Đoàn. Anh đi làm về, tối lại ngồi hì hụi vò tã, áo quần cho cả nhà.
Chưa hết, mẹ chồng tôi còn chẳng bao giờ nghe theo lời tôi. Nhắc bà bình sữa của cháu dùng xong phải rửa luôn, phơi khô. Khi nào cần tráng lại nước nóng tiệt trùng rồi mới được dùng. Nhưng bà chỉ ậm ừ, rồi cứ để hộp ngâm trong nước. Tôi nhìn thấy thì bà lại bảo tôi quan trọng hóa vấn đề, rồi cãi cùn: "Tao nuôi thằng Đoàn lớn ngần ấy, hộp sữa còn chả thèm rửa mà nó vẫn lớn đấy thôi".
Mệt hơn cả là bà làm thì ít mà hễ làm là lại kêu đau lưng, đau đầu. "Già rồi xương khớp nó cứ kêu răng rắc. Tuổi này người ta đã được con cái báo hiếu rồi, mình vẫn lọ mọ đi làm người ở cho chúng nó" - câu nói quen thuộc của mẹ chồng tôi.
Làm thì ít, tiền phải đưa bà hàng tháng thì nhiều. Tôi xót của, bảo Đoàn thì anh cũng cúi gằm mặt: "Trót nhờ mẹ rồi, giờ đâu thể đuổi là đuổi. Nhưng thôi, để anh nói chuyện lại với mẹ, chứ tháng này cũng đòi 8 triệu, xin thêm tiền cỗ bàn, mua sắm thì mình chết đói".
Nhưng chồng tôi nói có vẻ vẫn chưa xi nhê rồi. Suốt 3 tháng trời, chúng tôi phải tốn ít nhất 10-11 triệu/tháng cho mẹ chồng (tiền công 8 triệu và tiền bà xin ngoài để đi công việc...).
Hôm vừa rồi, bà lại còn ngồi cắn hướng dương, vứt vỏ ra sàn dù tôi vừa quét xong. Rồi bà còn kể khổ: "Thằng Đoàn đúng là số khổ. Đi làm nuôi vợ nuôi con gầy hết cả người. Ngày xưa bảo lấy con nhà làm mộc ở phố có phải nhàn rồi không. Bà ngoại nó vẫn còn, ít nhất không phải gọi bà nội lên hầu hạ tối ngày thế này."
Tôi vẫn nhịn. Nhưng tới khi tôi đang dở tay chiên nem trên bếp, con khóc ré lên tôi mới gọi mẹ chồng đang xem phim ở sofa, nào ngờ bà gào lên: "Cô lại còn sai mẹ chồng đấy à? Đừng tưởng 8 triệu là nhiều. Ném tiền ra rồi coi bà già này là người ở thật à? Con cô thì cô tự chăm đi".
Tôi chẳng buồn đôi co, chạy vội vào ôm con gái. Nhưng khoảnh khắc đó tôi nhận ra, mình mà cứ nhịn mãi thì mẹ chồng sẽ tiếp tục trèo đầu cưỡi cổ.
Thế là ngay hôm sau, tôi ngọt nhạt nhờ mẹ chồng trông cháu 1 tiếng, mình ăn diện rồi đi ra ngoài. Khi quay về, tôi dẫn theo một người phụ nữ nhìn giản dị, hiền lành, kéo theo chiếc vali nhỏ.
Mẹ chồng tôi vừa nhìn thấy đã điếng người, bà hỏi tôi cuống quýt: "Ai đây Thanh? Ai thế này?"
Tôi tươi cười bảo mẹ: "Mẹ, con mới được chị bạn giới thiệu. Cô ấy chỉ cần lương 7 triệu/ tháng nhưng chăm trẻ khoa học lắm, cẩn thận, đảm đang. Từ giờ mẹ không cần động chân động tay nữa đâu ạ".
Tưởng mẹ chồng sẽ hạnh phúc, nào ngờ bà lại kéo tôi vào thương lượng. Bởi mẹ chồng tôi sợ mất số tiền 8 triệu kia. Tôi vẫn khăng khăng: "Không, mẹ chỉ cần ngồi chơi thôi. Mẹ tối ngày bảo mệt, bảo không còn sức khỏe mà vẫn phải làm, giờ thì con thuê người rồi. À, còn 8 triệu kia thì đương nhiên con để trả cho cô ấy mẹ ạ. Với nhà con chật, từ giờ mẹ ngủ chung với cô ấy mẹ nhé!"
Mẹ chồng tôi nghe xong thì ra sức xin xỏ, hứa sẽ làm việc nhiều hơn, rồi thì chỉ lấy đúng 7 triệu. Tôi gạt đi, dứt khoát nói để cô giúp việc ở lại. Mẹ chồng tôi tối đó tranh hết từ nấu ăn, quét dọn, cuối cùng người giúp việc ngồi chơi.
Cô giúp việc ở lại 3 hôm rồi cũng tự xin lui, mẹ chồng tôi thì chăm chỉ hơn hẳn. Có lẽ bà không biết rằng, cô giúp việc ấy thực ra chỉ là giúp việc nhà người bạn, tôi mượn về để dọa bà một chút. Nhưng dù sao thì mẹ chồng tôi cũng thay đổi theo hướng tích cực hẳn!
Bị mẹ chồng mắng xối xả vì khác biệt cách nuôi con Ai cũng bảo tôi 'sướng từ trong trứng', lớn lên trong gia đình cơ bản, được bố mẹ chăm bẵm nuôi nấng đâu ra đấy. Khi trưởng thành, tôi kết hôn với một người chồng giỏi giang, hiền lành, gia đình chồng khá giả. Mỗi khi được nghe những lời trầm trồ ngưỡng mộ, tôi chỉ cười cho xong chuyện, nhưng phải ở...