Ở nhà chú 7 năm không mất 1 xu, đỗ đại học tôi chết lặng khi nhận 100 triệu đồng từ người này
Vì bố mẹ mất sớm, 1 chàng trai họ Triệu, Trung Quốc phải ở nhà họ hàng. Suốt bao năm mâu thuẫn, món quà mà cậu nhận được khi đỗ đại học khiến cậu suy nghĩ rất nhiều.
Câu chuyện mà chàng trai họ Triệu kể trên diễn đàn Toutiao, Trung Quốc đang nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Điều này khiến nhiều người phải tự suy ngẫm về các mối quan hệ của mình, có những câu chuyện chúng ta chưa hiểu rõ, còn nhiều mâu thuẫn ẩn phía sau.
Dưới đây là chia sẻ của thanh niên họ Triệu:
7 năm sống ở nhà chú, dì không mảy may quan tâm
Bố mẹ tôi mất vì bạo bệnh từ khi tôi mới tốt nghiệp tiểu học. Trong đầu óc của 1 đứa trẻ lúc đó, tôi vô cùng suy sụp, hoang mang, lo sợ. Tôi lo rằng mình sẽ bơ vơ giữa đời, khó tránh được những cạm bẫy và lừa lọc.
Sau tang lễ của bố mẹ, họ hàng đã họp bàn về việc nuôi nấng tôi. Lúc này trong khi hầu hết mọi người đều lấy lý do để từ chối, chỉ có chú dì là nhận nuôi tôi.
Khi về sống với chú và dì, bản thân luôn cảm nhận tình cảm của chú rất chân thành. Khi tôi cần bất cứ thứ gì, chú đều sắm về. Thế nhưng, từ hồi ấy tôi đã thấy có khoảng cách với dì. Dù đó là em gái của mẹ nhưng tôi luôn cảm nhận được sự xa cách, dì nuôi tôi giống như vì trách nhiệm chứ không có tình cảm.
Căn nhà chàng trai ở cùng chú. Ảnh: Toutiao
Sau này, chú và dì ly hôn vì mâu thuẫn gia đình, khi dì chuyển đi, tôi tiếp tục sống với chú. Tôi ngày càng cảm thấy khoảng cách vô hình của mình và dì lớn tới nhường nào. Thậm chí cả năm chúng tôi không gặp nhau lần nào, dĩ nhiên cũng không liên lạc qua điện thoại.
Càng lớn bản thân càng muốn xa cách dì, tôi cũng không hỏi thăm, đến nhà dì trong mấy năm liền. Lúc đó, chỉ có chú là đối xử tốt với tôi. Suốt 7 năm chú không hề đòi tôi 1 đồng dù tiền sinh hoạt, học hành đều đắt đỏ. Chú thực sự coi tôi giống như con ruột nên tôi vô cùng cảm kích.
Còn nhớ có ngày đi thi, khi về tôi thấy bóng dì thấp thoáng ngoài cổng trường. Thế nhưng vì xa cách lâu ngày, tôi đã ngó lơ. Chờ tới khi chú tới tôi mới hào hứng ra chào hỏi.
Video đang HOT
Món quà bất ngờ khẳng định tình thân luôn là điều thiêng liêng
Thời gian thấm thoắt trôi, chẳng mấy chốc cũng tới ngày tôi thi đại học. Sau thời gian miệt mài đèn sách, tôi may mắn đỗ vào ngôi trường top đầu mà mình yêu thích. Niềm vui này cũng chỉ có chú sẻ chia cùng.
Thế rồi đến 1 ngày, dì bỗng nhiên xuất hiện ở cửa nhà chú. Dì gọi và hỏi tôi có thể đến nhà dì 1 lát không, dì đã làm bánh chúc mừng tôi đỗ đại học. Ban đầu tôi từ chối nhưng chú động viên nên tôi lại theo dì đi bộ đến ngôi làng bên cạnh.
Sau khi ăn bánh, dì bỗng nhiên xúc động và đưa cho tôi 1 cuốn sổ. Tôi cũng tò mò không biết đó là gì thì dì nói: “Nay con xuất sắc đỗ đại học con thích rồi, coi như tâm nguyện của chú dì cũng đã thành hiện thực. Dì không có gì nhiều cả, chỉ có món quà nhỏ muốn tặng con.
Đây là số tiền dì tích cóp dần để con có thể tự do lo cho mình khi học đại học. Vậy nên con hãy nhận cho dì vui nhé”.
Lúc này bản thân tôi thực sự bất ngờ. Những tưởng dì không hề quan tâm nhưng lại âm thầm chuẩn bị 1 khoản tiền giúp tôi học đại học. Cuốn sổ tiết kiệm vẫn nằm trên bàn có ghi tên tôi, càng nhìn lại càng bất ngờ và xúc động.
Chàng trai bàng hoàng sau khi nhận món quà giá trị. Ảnh minh họa: ST
Không thể nén nổi tò mò, tôi hỏi lý do tại sao dì không quan tâm đến tôi. Tuy nhiên, dì khẳng định vẫn luôn hỏi chú về cuộc sống của tôi. Trước kia, dì vì nhớ tới chị gái nên giận cả cháu ruột của mình. Theo lời dì kể, khi mẹ tôi còn sống, mẹ có mua nhiều đồ ăn thức uống cho bố nhưng lại không cho bà ngoại. Lúc đó, bà đã già lại sống nghèo khó nhưng mẹ không thương.
Dì cũng thừa nhận lỗi của dì là giận lây sang tôi nhưng nay tôi đã trưởng thành, đã biết suy nghĩ như 1 người lớn nên mới thú nhận. Bao năm qua dì vẫn luôn quan tâm tới tôi chỉ là không thể hiện rõ ràng.
Nhìn cuốn sổ tiết kiệm có tới 100 triệu đồng, tôi cũng giận bản thân vì hiểu lầm dì. Nhưng chính buổi trò chuyện này đã giúp bản thân nhận ra nhiều bài học. Tôi nhận thấy tình cảm gia đình vẫn là điều gì đó thiêng liêng và đáng trân quý hơn bao giờ hết, chân lý “1 giọt máu đào hơn ao nước lã” không bao giờ sai.
Hơn nữa, nếu như ta chưa tìm hiểu kỹ 1 vấn đề mà đã vội nảy sinh mâu thuẫn với người khác thì thật khó để duy trì mối quan hệ.
Vừa dự định cắt đứt tình bạn "con chấy cắn đôi", tôi nhận món quà bất ngờ
Ở đời luôn có những tình huống làm chúng ta phải khó xử, thậm chí là hối hận. Trong đó, các mối quan hệ bạn bè thân thiết thường phát sinh nhiều điều.
Để duy trì 1 mối quan hệ, chúng ta cần đối xử chân thành với đối phương, giữ liên lạc thường xuyên. Có những mối quan hệ dù không xảy ra mâu thuẫn gì nhưng chỉ cần ta không gặp gỡ, không nói chuyện thì cũng tự xa cách nhau.
Câu chuyện của người đàn ông Trung Quốc tên Liu Wende được đăng tải trên diễn đàn Toutiao chính là 1 ví dụ. Bài đăng về câu chuyện của Liu Wende hiện nhận rất nhiều sự tương tác từ người dùng mạng.
Dưới đây chính là lời bộc bạch của Liu Wende.
Hồi còn nhỏ, bố mẹ ly hôn, tôi sống với bố và đến 1 thành phố xa lạ sinh sống. Bố thuê nhà trọ để 2 cha con cùng chung sống, đồng thời cho tôi nhập học ở 1 ngôi trường mới.
Khi tới môi trường này, tôi không tránh khỏi sợ bỡ ngỡ. Các bạn cùng lớp đều tỏ ra xa lạ, duy chỉ có 1 cậu bé chủ động tới hỏi han, có ý định kết bạn với tôi. Đó chính là Zhang Feixiong.
Kể từ đó, chúng tôi trở thành 1 đôi bạn thân thiết. Quen biết và ở cạnh nhau nhiều năm, chúng tôi chứng kiến từng chặng đường lớn lên, trưởng thành của đối phương. Những khó khăn trong cuộc sống, học tập, cả 2 đều san sẻ và giúp đỡ lẫn nhau.
Tới lúc tốt nghiệp cấp 3 và đứng trước ngã rẽ chọn trường đại học, chọn ngành học, chúng tôi không còn chung chí hướng. Trong khi tôi học Đại học Vũ Hán thì Zhang Feixiong tới Tây An, cả 2 bắt đầu những dự định và hoài bão của riêng mình.
Lên đại học, chúng tôi có nhiều mối quan hệ mới, cần phải thích nghi với cuộc sống mới. Có lẽ vì thế mà những lần liên lạc cứ ít dần, những cuộc gặp gỡ trực tiếp của chúng tôi càng hiếm có. Tôi và Zhang Feixiong đều không chủ động liên lạc với nhau. Bản thân nghĩ rằng nếu liên lạc lại với người bạn cũ cũng không biết bắt đầu từ đâu, vì vậy tôi im lặng.
Đã quá lâu không trò chuyện, chúng tôi đều không biết cuộc sống của đối phương diễn biến ra sao. Nếu liên lạc lại, tôi sợ bầu không khí nói chuyện sẽ rất gượng gạo, vì vậy chúng tôi quyết định không thăm hỏi, cứ thế xa nhau dần dần.
Cho tới 1 ngày, tôi về lại nơi mình sinh sống để họp lớp mới vô tình nhìn thấy Zhang Feixiong. Gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách, Zhang Feixiong vẫn giữ thái độ hồ hởi, vừa gặp đã hỏi tôi dạo này có khỏe không, công việc ra sao.
Chúng tôi vẫn nói chuyện khá tự nhiên, vui vẻ. Sau khi chào tạm biệt nhau, tôi trở lại Vũ Hán làm việc và tưởng rằng tình bạn của chúng tôi lại tiếp diễn. Thế nhưng thật kỳ lạ, Zhang Feixiong không liên lạc với tôi trong suốt 2 năm.
Thời gian này tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi tin chắc rằng Zhang Feixiong không còn là người bạn ngày xưa tôi từng trân quý, tin tưởng. Cậu ấy cứ xa tôi dần dần, không còn muốn kéo dài tình bạn này nữa.
Nghĩ vậy, tôi cũng không chủ động chào hỏi và nói chuyện với người bạn cũ. Thêm 1 lần chúng tôi lại quên đi tình bạn đẹp của mình.
2 năm sau, vào năm 2016, đột nhiên tôi nhận được 1 cuộc gọi của Zhang Feixiong hỏi rằng có đang ở Vũ Hán hay không. Cậu ấy ngỏ ý muốn sống tạm ở nhà tôi nếu như tôi cho phép. Lúc này dù vẫn giận Zhang Feixiong vì cắt đứt liên lạc nhưng tôi đành đồng ý.
Sau khi gặp bạn cũ, tôi mới biết rằng bố cậu ấy làm trong lĩnh vực bất động sản nhưng bị bắt giữ vì sai phạm. Ngay cả tài sản của ông ấy cũng đóng băng, gia đình mỗi người 1 ngả.
1 thời gian sau, Zhang Feixiong hứa với tôi rằng cậu ấy sẽ sớm vực dậy. Một ngày nào đó nếu Zhang Feixiong biến mất nghĩa là cậu ấy đang đi tìm lại bản thân mình.
Sau 4 tháng ở nhà tôi, Zhang Feixiong rời đi và không để lại 1 lời từ biệt. Thế nhưng lúc này tôi lại không cảm thấy bất an vì biết rằng cậu ấy đã trải qua khoảng thời gian khó khăn nhất. Tôi tin rằng Zhang Feixiong đã có những quyết định mới về cuộc sống, sự nghiệp của mình và đang cố vực dậy.
Điều làm tôi bất ngờ nhất có lẽ là hành động mà Zhang Feixiong làm khi tôi kết hôn. Cậu ấy đã âm thầm gửi món quà mừng cưới là 100.000 NDT (tương đương hơn 300 triệu đồng). Khi nhận món quà này, tôi vô cùng bàng hoàng vì Zhang Feixiong luôn nhớ tới tôi. Dù hiện tại không ở cạnh bên nhưng cậu ấy vẫn luôn quan tâm và dõi theo tôi.
Hơn nữa, thời gian Zhang Feixiong gặp khó khăn tôi đã giúp cậu ấy không màng lợi ích. Vì thế, món quà này còn giống như 1 lời cảm ơn mà Zhang Feixiong gửi tới tôi.
Lúc này tôi cảm thấy hối hận vì trước đó chưa tìm hiểu rõ ngọn nguồn sự việc đã trách nhầm Zhang Feixiong. Tuy nhiên, khi Zhang Feixiong gửi món quà mừng cưới giá trị, tôi cũng vui vẻ vì biết được hiện tại cuộc sống của cậu ấy đã ổn định trở lại.
Thật ra, 2 người bạn tốt không nhất thiết phải liên lạc với nhau quá nhiều. Nếu thực sự đối xử chân thành với nhau thì dù ít gặp gỡ đến đâu họ cũng vẫn nhớ tới và quan tâm lẫn nhau.
Món quà bất ngờ của cha khiến tôi trào nước mắt Những lời cha nói làm tim tôi thắt lại, thế mà tôi đã thầm trách cha ích kỷ, không thương con. Năm nay tôi về quê đón tết với tâm trạng nặng trĩu khi trong túi chỉ có hơn 1 triệu đồng cùng khoản nợ lớn trên vai. Tôi không dám nói thật về tình hình hiện tại của mình vì sợ cha...