‘Ở lại bên anh suốt đời này, em nhé!’
Lời cầu hôn của anh cũng là điều mà bấy lâu nay tôi mong mỏi nhất. Tôi giận anh, đánh anh và ôm anh khóc vì tình yêu anh dành cho tôi.
Anh làm quen với tôi qua điện thoại. Tôi nhận lời làm bạn vì qua cách nói chuyện của anh, tôi cảm nhận anh là một người chân thành. Vậy là sau giờ đi làm về, sau nghỉ trưa hay sau mỗi buổi sáng thức dậy anh đều gọi cho tôi, chỉ hỏi những câu hỏi thường ngày nhưng làm tôi rất vui và thành thói quen mỗi ngày. Cứ như thế, gần mấy tháng chúng tôi vẫn chưa biết mặt nhau, anh chia sẻ và động viên khi tôi buồn, tôi thất vọng vì lúc đó tôi mới ra trường và đang tìm công việc cho mình. Biết tính tôi không thích dựa dẫm vào người khác nên anh không bao giờ đề cập đến sự giúp đỡ của mình, mặc dù anh hiện làm phó phòng của một công ty xuất nhập khẩu có tiếng. Anh chỉ ở bên để nghe tôi nói và kể về những nơi tôi đã đi phỏng vấn xin việc.
Rồi một ngày, anh nói hãy cho anh một lời khuyên. Công ty đề cử anh đi học ở nước ngoài để nâng cao tay nghề và đề bạt anh ngồi vào ghế phó giám đốc. Anh đắn đo không biết nên đi nước nào vì thời gian không cho phép anh đi lâu vậy, bố mẹ chỉ có mỗi mình anh và cả hai cũng sắp về hưu. Anh cần tôi cho anh một lời khuyên và chúng tôi đã tâm sự với nhau về sự nghiệp tương lai của anh. Sáng hôm sau, lúc đó tôi đang đi phỏng vấn thì nhận được tin nhắn của anh: “Xong việc thì nháy máy anh nhé!”.
Tôi về nhà và anh gọi báo, cơ quan cử anh sang Australia du học hai năm và cuối tháng này anh đi. Anh hỏi tôi có buồn khi anh đi không? Tôi chỉ chúc mừng vì sự nghiệp của anh thôi. Thật sự lúc đó tôi không biết mình nên nói gì nữa, cảm giác buồn thật nhưng vẫn cười chúc mừng anh. Tôi bắt anh hứa rất nhiều thứ với tôi và tôi cũng hứa với anh nhiều chuyện.
Ảnh minh họa: Mywedding.
Ngày anh đi, anh không muốn thấy tôi khóc nên chỉ nhắn tin cho tôi biết. Tôi buồn và chỉ mỉm cười khi nhận tin nhắn đó. Tôi chủ động không liên lạc với anh suốt thời gian đó. Và tôi cũng đã tìm được công việc đúng với khả năng của mình, tôi bị cuốn vào công việc và quên anh.
Thời gian mới đó cũng qua nhanh thật, tôi giờ đã trở thành trưởng phòng kinh doanh của một công ty danh tiếng, cuộc sống bớt khó khăn hơn, tôi thỏa mãn với hiện tại. Chủ nhật là ngày tôi ngủ nướng và thích thú với một ngày không công việc, lăn qua trở lại, tôi nằm trên giường đón ánh nắng của ngày mới. Bỗng chuông điện thoại reo lên làm xua tan cái không khí đang mơ màng, tôi vừa nhấc máy thì một giọng nói cách đây đã hai năm xa cách lại âm ấm vang lên:
Video đang HOT
- Cho tôi hỏi có phải H không vậy?
- Dạ! Anh là…
- Anh Dũng nè em!
Chúng tôi hẹn nhau tại quán cafe lúc xưa, giờ quán đã thay đổi nhiều. Đối diện tôi là một người đàn ông lịch lãm, chững chạc. Cả hai ngồi đối diện nhau, anh giờ khác xưa nhiều, anh vẫn điềm tĩnh hỏi tôi về nhiều chuyện hiện tại, công việc. Tôi biết, mặc dù chỉ nói chuyện qua điện thoại nhưng tôi cảm nhận cả hai đều dành tình cảm cho nhau. Lúc đó, cái tính trẻ con của tôi chỉ nhìn tình yêu như là cổ tích và còn mơ nhiều điều xa xôi, giờ đây khi đi làm và cũng tiếp xúc nhiều người, tôi mới cảm nhận những gì anh dành cho tôi là tình yêu chân thật.
Cả hai nhìn nhau gượng gạo vì một thời gian dài không liên lạc. Tôi cứ nghĩ anh đã yên ấm gia đình bên đất nước lạ. Anh nhìn tôi không ngớt, ánh mắt nhớ thương hiện lên trong anh và dường như anh muốn sưởi ấm lại trái tim đông lạnh của tôi. Có lẽ qua những người bạn, anh biết tôi vẫn chưa có gia đình nhưng cố tình hỏi cho qua chuyện. Tôi trả lời từng câu hỏi của anh và tránh nhìn ánh mắt anh. Có lẽ quá lâu nên tôi hơi khó nói chuyện, anh đến bất ngờ và cũng ra đi bất ngờ quá, tôi cảm thấy sợ và không thoải mái khi gặp lại anh, mặc dù trong tôi tình cảm vẫn dành hàng ngày cho riêng anh. Tôi xin phép về trước vì lý do có hẹn với nhóm bạn thân.
Sau đó anh vẫn hay gọi điện và nhắn tin cho tôi đều đều mỗi ngày như ngày xưa. Rồi một ngày, có một người bạn anh gọi điện thoại cho tôi nói rằng anh bị sốt và đang nằm ở nhà mấy ngày rồi, kêu tôi đến xem sao. Tôi chạy qua nhà anh thì thấy anh nằm trên ghế sofa, bộ dạng xanh xao, mệt mỏi và dường như đang sốt nên quấn chăn kín mít. Tôi vội lấy khăn thấm nước và lấy cháo nóng mà tôi mới mua, đem ra cho anh ăn và uống thuốc. Anh cứ nhìn tôi chằm chằm làm tôi ngượng đỏ mặt. Tôi định chỉ qua xem anh thế nào rồi về mà xong việc, tôi thấy khó bước về quá, nhìn cảnh này mà xót lòng.
Tôi định đợi anh ăn xong sẽ ra về. Anh ăn xong, uống thuốc và lên giường nằm ngủ. Tôi vào thấy anh đã nhắm mắt, cứ nghĩ anh đã ngủ và định sẽ đi về. Nhưng khi quay trở ra thì bất chợt một bàn tay nóng ấm giữ chặt làm tôi bất ngờ, ngã nhào xuống giường, anh vòng tay ôm chặt tôi và nói:
- Hãy ở lại bên anh suốt đời này nhé! Làm mẹ của nhóc Sóc và Sún của anh. Hãy làm vợ anh nhé, em yêu. Anh yêu và nhớ thương em rất nhiều!
Và đó cũng là điều bấy lâu nay tôi mong nhất, tôi giận anh, đánh anh và ôm anh khóc vì tình yêu của anh dành cho tôi. Cuối năm nay, chúng tôi sẽ cùng nhau bước về ngôi nhà chung của hai đứa bằng một đám cưới nhẹ nhàng ở quê tôi.
Hãy quay trở về bên anh, em nhé!
Em à, anh biết phải bắt đầu như thế nào nhỉ? Cũng giống như tình cảm của anh và em vậy, nó kết thúc khi chưa bao giờ bắt đầu đúng không em?
Anh còn nhớ ngày đầu tiên anh xa gia đình theo học tại một ngôi trường Cao đẳng ở một nơi mà anh chẳng ưa tẹo nào, thậm chí là ghét nữa... Anh bỡ ngỡ bước xuống xe mà chẳng biết đi đâu về đâu thì tình cờ anh gặp chú ấy - người sau này là chủ nhà trọ của chúng mình đó em. Chú ấy đã hỏi anh về chỗ chú ấy ở không? Và anh đã nhận lời một cách rất nhanh, vì lúc đó anh cũng chẳng biết đi về đâu giữa biển người mênh mông, giữa mảnh đất xa lạ này...
Và rồi anh gặp em, em đã ở đó trước anh vài ngày, khi vừa bước chân đến dãy nhà trọ anh đã bắt gặp ánh mắt em nhìn anh, lúc đó anh có một cảm giác gì đó rất ngượng ngùng với cái cách em nhìn anh. Có lẽ với một thằng con trai mới chập chững bước vào đời, xa vòng tay yêu thương của gia đình thì mọi thứ với anh đều rất lạ lẫm...
Anh với em học khác buổi, vì thế cơ hội tiếp xúc cũng chẳng nhiều, hoặc cũng có thể vì anh không muốn tiếp xúc. Anh không biết vì sao nữa, có lẽ vì bản tính của anh, anh là con người lạnh lùng, không bao giờ thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Rồi thời gian cứ thế trôi đi, em vẫn quan tâm, hỏi han anh nhiều thứ, giúp anh có thể hoà nhập với môi trường xa lạ này, nhưng anh vẫn luôn tỏ ra lạnh nhạt trước những lời quan tâm, hỏi han đó từ em, mặc dù trong lòng anh rất muốn thân thiện với em hơn, nhưng anh không biết vì sao anh lại không thể hiện được điều đó ra bên ngoài...
Rồi đến một hôm, anh nhớ hôm đó anh đau nặng lắm, anh đóng chặt cửa phòng mình nằm suốt một ngày không ra ngoài, có lẽ em nhận ra điều gì khác lạ, em đã gõ cửa phòng anh hỏi anh như thế nào, anh gắng gượng mãi mới có thể ra mở cửa phòng mình. Rồi em bước vào, vẫn khuôn mặt đó, vẫn dáng người đó, nhưng hình như trên nét mặt em thoáng chút vẻ âu lo, vì trước mặt em anh giờ là một con người thiếu sức sống và mệt mỏi...
Khi anh nhận ra được điều đó thì đã quá muộn, anh biết đi về đâu để tìm em bây giờ? (Ảnh minh họa)
Em không nói gì mà nhẹ nhàng đến bên anh, đặt bàn tay nhỏ nhắn lên trán anh, em hoảng hốt kêu lên: "Anh bị ốm rồi, sao anh không nói cho ai biết mà đóng cửa nằm hoài trong phòng vậy? Bộ anh không muốn sống nữa hả?". Anh chỉ im lặng nhìn em mà chẳng nói gì, có lẽ vì anh đã quá mệt. Suốt hai ngày sau đó, em quan tâm chăm sóc anh ân cần chu đáo, cái cách mà chỉ có mẹ anh chăm sóc cho anh những lần anh bị ốm khi còn ở nhà. Anh nhớ lắm, nhớ lắm em à, nhớ những lần một, hai giờ sáng mà em vẫn chạy qua phòng anh, đặt bàn tay nhỏ nhắn của em lên trán anh, xem anh bớt sốt chưa? Anh biết chứ, anh biết hết em à, nhưng anh giả vờ ngủ như không hay biết gì. Anh thật sự rất xúc động vì đây là lần đầu tiên anh được một người con gái quan tâm, chăm sóc như vây...
Sau lần đó, anh và em có thân thiết với nhau hơn, nhưng cũng chẳng hiểu vì sao mà dần dần anh lại tỏ ra lạnh lùng như xưa, như trước lúc anh bị ốm. Sau đó, em đã giả làm một người nhầm số để làm quen với anh, anh đã rất vui với người đó mà không biết rằng người đó chính là em, người mà vẫn hàng ngày quan tâm anh nhưng anh thì luôn tỏ ra thờ ơ...
Chuyện gì cũng không thể giấu mãi được đúng không em? Rồi một ngày anh phát hiện ra người đó chính là em, anh giận em lắm, anh nhớ lúc đó em khóc và xin lỗi anh rất nhiều, em nói em làm như vậy chỉ muốn được làm quen với anh, muốn được trò chuyện với anh mỗi ngày... Anh quay mặt đi chẳng nói gì cả. Ngay ngày hôm sau anh lẳng lặng chuyển trọ đi nơi khác vì một lý do hết sức trẻ con là anh không muốn gặp mặt em nữa...
Anh chuyển đến nơi ở mới, nơi mà không có em, không còn ai quan tâm đến anh như em nữa. Thời gian cứ thế trôi đi, cũng đã hơn ba tháng kể từ ngày anh chuyển đi, anh cảm thấy buồn, cô đơn nhiều lắm... và anh lại nhớ đến em, anh nhớ những lúc em quan tâm, hỏi han anh... Nhớ những lúc anh ốm đau luôn có người bên cạnh anh...
Cứ mỗi khi đêm về, anh thường nằm suy nghĩ miên man, anh lại nhớ đến em, nhớ đến em nhiều lắm. Anh quyết định liên lạc lại với em nhưng không được, vì em đã đổi số điện thoại, anh quay về nơi trọ cũ tìm gặp em, nhưng lúc đó em cũng đã chuyển đi nơi khác rồi. Mọi người cũng không biết vì lý do gì mà em lại chuyển đi đúng sau khi anh chuyển đi được một tuần. Anh lầm lũi quay bước đi mà quên không chào hỏi được ai một câu, anh thấy mắt mình nhoè đi... Anh đã khóc, khóc vì anh biết anh đã đánh mất một người con gái mà suốt cả cuộc đời này chắc anh sẽ không quên được. Người con gái lần đầu tiên làm con tim anh phải thổn thức, chỉ có điều khi anh nhận ra được điều đó thì đã quá muộn, anh biết đi về đâu để tìm em bây giờ?
Không biết em có đọc được những lời này của anh hay không nhưng anh vẫn hy vọng. Anh muốn qua chuyên mục Bạn trẻ - Cuộc sống gửi những lời này của anh với hy vọng em sẽ tình cờ đọc được, và hãy quay trở về bên anh, em nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đừng buồn em nhé Anh không xứng với cái tên Only nữa đâu, anh không xứng đáng để em buồn vì anh đâu. Yêu một người đã khó, nhưng quên một người càng khó hơn. Anh sợ rằng anh không vượt qua được cú sốc này. Cuộc sống của anh rồi sẽ ra sao khi giờ đây em không còn bên anh nữa?! Anh buồn lắm, anh...