Ở đâu đó trong cuộc đời này luôn có một mảnh ghép phù hợp dành cho ta
Nếu yêu không đủ sâu, tình không đủ nặng vậy thì em còn giữ anh bên mình làm gì nữa, anh đi đi, tìm cho mình một khoảng trời mới. Còn em, cũng tự mình tìm kiếm một bến đỗ hạnh phúc khác, không phải anh.
Em vẫn luôn tin vào câu nói “Ở đâu đó trong cuộc đời này luôn có một mảnh ghép phù hợp dành cho ta”. Em không phải chật vật tìm anh trong dòng người rộng lớn kia cũng chẳng lười biếng tới mức đứng yên chờ anh tới. Em tin vào hai chữ “ duyên phận” những người yêu nhau rồi sẽ lại về với nhau mà thôi.
Có lẽ em may mắn hơn họ khi đã sớm tìm ra được anh nhưng rồi tình yêu đó đã là trọn vẹn? Quen nhau là cái duyên, yêu được nhau lại là chữ phận. Tìm được nhau rồi chắc gì đã là của nhau mãi mãi phải không anh. Anh và em đã luôn sát cánh vượt qua những ngày sóng gió như thế, chia sẻ cùng nhau bao buồn vui như thế, nhưng rồi cũng đã không ít lần buông lời chia tay, giận hờn nhau vì những điều nhỏ nhặt. Tất cả cũng chỉ vì cái tôi ích kỉ, vì chúng ta chưa thực sự hiểu nhau.
Em còn nhớ những lần giận hờn, anh nhắn tin em không trả lời, anh gọi điện em không thèm nhấc máy. Con gái là thế đấy anh à, ngoài mặt nói giận anh, nói ghét anh nhưng trong lòng chỉ muốn được anh vỗ về, dỗ dành cưng chiều như một đứa trẻ.
Lần này cũng vậy, vẫn là những trận cãi vã không lí do, nhân vật chính vẫn là anh và em, nhưng cái kết đã không còn giống như trước. Anh không nói gì chỉ đứng lặng thinh. Em khóc lóc, giận dữ anh không còn quan tâm.
Đã không còn đôi bàn tay lau những giọt nước mắt, không còn hơi ấm bờ vai vỗ về ai ủi, không còn chàng trai lém lỉnh tìm mọi cách chọc phá chỉ để nhìn thấy một nụ cười. Trong lúc tâm trí rối bời và tuyệt vọng em đã thốt lên câu nói: “Vậy thì anh đi đi, em không cần anh nữa.” Khi em nói vậy không có nghĩa em không còn cần anh mà em đang rất cần anh, em nói anh đi đi nhưng thật lòng chỉ mong anh ở lại.
Anh à, con gái dù mạnh mẽ đến đâu rồi có cũng có lúc yếu lòng. Những giọt nước mắt em rơi không phải vì sắp mất anh, em khóc cho những ngày tháng đã qua, chỉ vì một phút không làm chủ được bản thân mình rồi chúng ta sẽ mất nhau mãi mãi sao anh? Liệu có đáng không anh?
Anh có biết vì sao người ta lại ví tình yêu như những giọt sương sớm mai không? Nó thật đẹp nhưng cũng thật mỏng manh, yếu ớt. Nếu như em là giọt sương đó thì anh chính là những tia nắng bình minh. Tình yêu sẽ đẹp khi cả hai đều hòa quyện nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ hạt sương mong manh kia sẽ không còn đọng trên phiến lá, mà sẽ hòa mình vào đất trời cũng đồng nghĩa với việc em đang hòa vào dòng người nhộn nhịp kia và khi đó em không còn thuộc về một mình anh nữa.
Video đang HOT
Tình yêu đôi khi cũng cần những khoảng lặng, im lặng để biết ta cần nhau nhưng cũng có khi là xa nhau mãi mãi. Nếu yêu không đủ sâu, tình không đủ nặng vậy thì em còn giữ anh bên mình làm gì nữa, anh đi đi, tìm cho mình một khoảng trời mới. Còn em, cũng tự mình tìm kiếm một bến đỗ hạnh phúc khác, không phải anh.
Theo Blogtamsu
Tôi từng là gì trong trái tim cậu nhỉ?
Thứ tình cảm trẻ con trong tôi ngày ấy cũng đã phai nhạt dần nhưng bất chợt trong những giấc mơ, hình ảnh cậu vẫn hiện ra mồn một.
Tôi hai mươi, sau hai năm học xa nhà, đã có nhiều mối quan hệ bạn bè, thân sơ, đã từng trải qua những thử thách nho nhỏ, vấp ngã rồi lại đứng lên,... có thể nói tôi đã chững chạc hơn thuở còn ngây dại.
Bỗng dưng một ngày trong mớ bòng bong niềm vui nỗi buồn, tôi vô tình lật lại những trang cảm xúc để nhớ về cậu bạn cùng bàn năm nào. Ở cái tuổi trái tim mới lớn ấy, chỉ cần một nụ cười khẽ của ai đó cũng khiến những cô cậu học trò ngẩn ngơ, bâng khuâng lạ thường.
Cậu ấy hơn tôi một tuổi, học chậm một năm vì hồi bé ở nước ngoài nhưng không vì thế chúng tôi phải gọi là anh. Cô giáo xếp tôi ngồi cạnh cậu vì bản tính lười học cần được một bạn nữ giúp đỡ. Tuy nhiên cô không ngờ rằng, kể từ ngày tôi ngồi cạnh cậu ta đó, chúng tôi nói chuyện khá ăn nhập, và trở thành một cái "chợ cóc".
Tôi ghét cay ghét đắng những trò đùa của cậu ta, hôm thì lấn ngăn, phá không cho tôi ngồi học, hôm thì hí hoáy tô tô vẽ vẽ cái gì đó rồi đập cái bụp vào lưng tôi, và cười bí hiểm. Cho đến tận lúc tôi ra về mới biết mình bị dán giấy niêm phong sau lưng. Những hôm tử tế hơn, cậu ta bắt tôi nghe tâm sự của mình nhưng cũng chẳng được mấy câu chúng tôi chuyển sang đo độ lì lợm của nhau, hằn học, lườm nguýt.
Tôi phát chán với những trò trêu chọc kỳ quặc của cậu ta (ảnh minh họa)
Tôi biết cậu ấy đã có bạn gái, thậm chí cả lớp đều biết vì cô ấy học cùng lớp với chúng tôi. Nhưng chúng tôi vẫn trêu đùa nhau hồn nhiên như thế, người bắt nạt luôn là cậu ấy, còn tôi luôn là người hứng chịu những trò đùa tai quái mà chỉ biết kêu than với những đứa bạn.
- Hình như mày thích thằng Thịnh rồi! Lúc nào mày cũng than với tụi tao!
Nếu như cô bạn thân của tôi đã không vội vàng kết luận như vậy thì có lẽ tôi chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Để mà mỗi khi bị cậu ta hoạnh họe, phá đám bất kể nơi đâu tôi đã không bị mắc kẹt giữa ranh giới của tình yêu và tình bạn. Cái ranh giới mỏng tan đến nỗi chỉ cần một tác động nhỏ của người ngoài cũng khiến tôi rơi vào trạng thái ngượng ngùng, xấu hổ. Và thế là cậu ấy vẫn tay trong tay với cô bạn cùng lớp ấy, tôi vẫn cứ ngồi cạnh cậu, tiếp nhận những hành động kì cục, chịu bị bắt nạt và chỉ thế thôi.
Nhiều lúc tôi cảm thấy mình là một người bạn đặc biệt của cậu ấy, vì đối với những đứa bạn khác, thậm chí cả chính người bạn gái, cậu ấy cũng không tỉ tê tâm sự nhiều chuyện đến vậy, và ngoài tôi ra cậu ấy cũng không giành cho ai những tiếng cười sảng khoái đến thế. Cho đến một ngày khi chúng tôi không còn học cùng nhau nữa, hình bóng cậu đã đi vào trái tim tôi.
Năm cấp ba, tôi học lớp chọn 1, còn cậu ấy và cô bạn gái cùng vào lớp chọn 3. Khi biết hai người đã chia tay, có chút hy vọng lóe lên trong tôi nhưng tôi không nghĩ mình ích kỉ mà có lẽ ai thích đơn phương người nào đó cũng vậy thôi. Cậu ấy vẫn thường chọc tôi và được tôi đáp lại. Chúng tôi vẫn giữ nét hồn nhiên ấy, rồi cho tới một ngày thằng bạn cùng cấp 2 nó thét lên khi bắt gặp cậy ấy nghịch xe đạp của tôi:
- Thịnh yêu Lâm Anh! Lâm Anh yêu Thịnh!
Sau hôm ấy hai đứa tôi không trêu nhau nữa, chỉ lấm lét nhìn nhau qua dãy hành lang. Rồi tôi bơ, tôi từ chối những cái giật tóc của Thịnh, làm ngơ trước sự tồn tại của cậu và chúng tôi không còn chào nhau khi vô tình bắt gặp nữa.
Đã nhiều lần tôi quyết tâm thổ lộ với cậu ấy tình cảm của mình, nhưng vì là con gái nên tôi sợ, sợ bị từ chối, bị cười và sẽ biến mất trong kỉ niệm của cậu ấy. Ngày nào những câu hỏi về quan hệ giữa tôi và cậu ấy thực ra là gì? Bạn bè? Hay đã thêm một bậc?, chúng luôn bám lấy tôi, nheo nhóc suốt ngày suốt tháng, trong những giấc mơ, rồi ở bất kì nơi đâu, khuôn mặt cậu vẫn cứ trơ ra ám ảnh lấy tôi.
Rốt cục tôi chọn lặng im. Tôi cứ chờ đợi điều gì đó từ những kỉ niệm đẹp đẽ tuổi học trò của mình, rằng biết đâu cậu sẽ nhớ đến tôi và nhắn nhủ với tôi điều gì đó.
Tôi luôn thắc mắc về vị trí của tôi trong tim cậu, là bạn bè hay là còn hơn thế? (ảnh minh họa)
Thật là lạ, cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể hiểu được những ánh mắt chúng tôi vô tình chạm vào nhau ngày học khác lớp ấy là gì, mà hễ khi tôi quay sang nhìn, ánh mắt Thịnh đã hướng về phía tôi từ trước. Bốn năm trôi qua, bốn năm chúng tôi mất liên lạc dù khoảng cách địa lí không hề xa vời. Thứ tình cảm trẻ con trong tôi ngày ấy cũng đã phai nhạt dần, tôi cũng đã tự thừa nhận với chính bản thân mình về câu hỏi của cô bạn thân, rằng "tôi thích cậu ấy, thích rất nhiều", kể cả đến bây giờ, gặp bất kì chàng trai nào thủ thỉ vào tai tôi trêu chọc, bất giác tôi vẫn nhớ về cậu bàn cùng bàn năm ấy. Nhưng thứ tình cảm dễ thương ấy tôi đã biết cách gói gọn và cất trong ngăn tủ kí ức, để thi thoảng lôi ra nhớ lại.
Vậy mà vào ngày sinh nhật lần thứ hai mươi của tôi, cậu lần mò tìm đến trong giấc mơ, cậu không gõ cửa mà tự động bước vào, tự động lật lại vô vàn kỉ niệm của chúng tôi để khi mà tôi thức giấc, chuyện như chỉ mới ngày hôm qua.
Hai mươi rồi, tôi quyết định không giữ tình cảm ấy là của riêng mình nữa. Tôi xin số điện thoại của cậu từ một người bạn thay vì qua Facebook. Tôi muốn biết cô học sinh Lâm Anh ngày hôm qua đó có là gì của cậu không? Tôi chỉ muốn biết thôi, vì giờ cậu cũng đã có một người bạn gái khác cùng trường đại học, cậu trong tôi cũng không còn vấn vương. Thứ tôi cần chỉ là câu trả lời, để những kí ức về cậu thôi nhắc nhở cô bé Lâm Anh mà thôi.
Tôi nhắn tin hỏi han cậu ấy bằng giọng điệu của mình sáu năm về trước, ngô nghê, ngờ nghệch, hài hước, ấy vậy mà cậu đáp cụt lủn, cậu làm tôi tổn thương lắm cậu biết không?
Nhưng cậu không hề quan tâm đến câu chuyện mà đối với tôi nó quan trọng biết nhường nào. Sau đó tôi không còn lặng lẽ vào facebook cậu theo dõi những bức ảnh, trạng thái cậu đăng lên nữa, giấc mơ của tôi cũng chẳng còn gọi tên cậu nữa,...
Tôi chợt nhận ra, đến bây giờ, câu hỏi "Tớ từng nằm ở đâu trong trái tim cậu?" đã không còn quan trọng nữa!
Theo Blogtamsu
Phải qua bao nhiêu lời hứa ta mới đủ tin yêu? Phải chăng guồng quay của cuộc sống quá nhanh, khiến đôi khi ta quên trân trọng những điều nhỏ nhặt nhất, quên trau chuốt từng lời ta nói, cẩn thận từng điều ta làm, và quên đi giá trị đích thực của từng lời ta hứa? Có bao nhiêu người hứa để rồi quên? Và bao nhiêu sự hứa hẹn được tạo ra...