Ở cữ sướng như tiên, mẹ bỉm sữa bất ngờ bật khóc vì câu nói của chồng
Anh ôm con trong lòng, nhìn con đầy tâm sự. Tôi không hiểu anh nghĩ điều gì cho đến một hôm tôi dọn dẹp nhà cửa thì phát hiện….
Nhiều người phụ nữ kể khổ về chuyện ở cữ, mệt mỏi vì chồng vô tâm, mẹ chồng hay xét nét hoặc cổ hủ lạc hậu, tôi mới thấy mình quá hạnh phúc.
Sau 8 năm kết hôn, chúng tôi mãi không có con mà khám không ra kết quả. Tôi thường xuyên buồn bã khi nhìn những người mẹ khác bế con. Anh ấy động viên tôi mãi nhưng tôi ngày càng chán nản hơn.
Sau 3 lần thụ tinh nhân tạo thất bại, đến khi quá sức mệt mỏi, định làm lần thứ 4 mà không được nữa thì thôi, tôi chấp nhận số phận, thì bất ngờ tôi lại có thai. Khỏi phải nói, bố mẹ chồng vui tới mức bật khóc luôn. Còn chồng tôi ôm lấy tôi đầy xúc động.
Thời gian bầu bí, tôi được chồng chăm chút rất tốt, đến khi ở cữ anh càng yêu thương hơn. Tôi vốn là con một, từ nhỏ đã thích gì được nấy. Lấy anh, được anh chiều chuộng tôi càng như bà tướng trong nhà. Lúc sinh con xong, tôi cũng đau và mệt nên để chồng phục vụ tất cả. Anh xin nghỉ phép 2 tuần, lo cơm nước, vệ sinh cho tôi, tắm cho con, giặt giũ quần áo đâu vào đấy. Đúng là tôi sướng như tiên vì đòi hỏi gì cũng được đáp ứng.
Sau thời gian ấy, anh đi làm lại, tôi thuê giúp việc theo giờ ban ngày con buổi tối chồng vẫn chăm hai mẹ con.
Tôi cứ nghĩ mình hạnh phúc lắm. Cho đến khi con được 4 tháng. Chồng tôi đi viện thăm một người bạn bị tai nạn về thì có vẻ rất buồn. Chiều hôm ấy, tôi ngủ dậy thấy anh đang ôm con ngồi ngoài phòng khách. Tiếng anh rất khẽ: “Bố con đi rồi, sau này bố sẽ chăm sóc tốt cho con, con trai ạ”.
Video đang HOT
Ảnh minh họa.
Tôi ngẩn người, không hiểu anh ấy nói câu lạ lùng như vậy là có nghĩa gì. Linh tính mách bảo chuyện chẳng lành. Tôi không hỏi chồng mà âm thầm quan sát.
Nhiều ngày, anh vẫn chăm sóc tôi không chê được điểm nào. Anh vẫn rất yêu con và thường xuyên ôm con một cách mãn nguyện. Câu nói hôm ấy cứ lảng vảng trong đầu tôi. Đôi khi nhìn thái độ của anh tôi lại nghĩ mình nghe nhầm. Nhưng không, tôi không thể tự lừa dối mình được.
Thời gian anh đi làm, tôi tranh thủ lục tìm một bằng chứng gì đó trong nhà. Cho đến một hôm, tôi dọn dẹp nhà cửa để đón mẹ lên ở cùng. Vì tôi sắp đi làm trở lại nên bà sẽ trông cháu. Khi lau dọn giá sách, một cuốn sách rơi xuống. Vô tình tôi nhìn thấy một tờ giấy kẹp bên trong rơi ra.
Đọc nội dung tờ kết quả khám bệnh ấy mà tôi run rẩy. Chồng tôi bị bệnh vô sinh. Anh ấy hoàn toàn không có tinh trùng. Vậy con của chúng tôi từ đâu mà ra?
Đêm đến, tôi đưa tờ giấy cho anh, nhất quyết đòi anh nói ra sự thật. Chồng tôi cúi gằm mặt thừa nhận, con của tôi là do anh nhờ người bạn thân giúp. Người bạn ấy chính là người bị tai nạn mất cách đây 2 tháng.
Anh ấy bảo thấy tôi thèm con quá mà không chịu ly hôn nên muốn bù đắp cho tôi. Đêm ấy kỷ niệm ngày cưới, chồng tôi đã cho tôi uống khá nhiều rưụ mặc cho tôi cố gắng từ chối vì tôi uống vào sẽ say không biết trời đất gì nữa. Tôi nhớ rằng anh bế tôi lên giường và ân ái trong lúc tôi mơ màng. Hóa ra người quan hệ cùng tôi là bạn anh.
Tôi đã gần gũi một người đàn ông khác chứ không phải chồng mình. Thật kinh khủng, không ngờ tôi lại mang thai đứa con của người khác. Nhìn chồng yêu thương con tôi lại xót xa dù trong lòng rất giận anh. Cảm giác phản bội, ghê tởm chính mình, hận chồng tự quyết định mà không bàn bạc xem mình có đồng ý không khiến tôi bị dằn vặt.
Tôi nghĩ anh cũng cảm giác khổ sở không kém gì tôi. Anh đi công tác nhiều hơn, né tránh chuyện chăn gối và thường ngủ trong phòng đọc sách. Chúng tôi cứ như vậy, mỗi người chìm đắm trong suy nghĩ của mình, tự dày vò bản thân.
Đã một thời gian trôi qua, tôi vẫn không thoát khỏi nỗi ám ảnh ấy. Tôi lo lắng suy nghĩ: “Giờ anh cảm thấy yêu thương con, nhưng khi con càng lớn liệu tình yêu thương đó có còn nữa không?”.
Tôi phải làm sao để vượt qua chuyện này đây mọi người ơi? Xin hãy cho tôi một lời khuyên để vượt qua hoàn cảnh bi đát này.
Theo Khám phá
Giữa đêm vợ bắt xe đi khám bệnh, chồng ở nhà xin cháu dâu cho ngủ cùng
Giữa đêm, tôi nhờ chở ra đường quốc lộ để đi xe lên Sài Gòn khám bệnh, anh nói mệt không đi được. Vậy mà, tôi lên xe ngồi chưa ấm chỗ, cháu dâu đã gọi báo chuyện động trời.
Quê tôi cách Sài Gòn gần 300 km. Đã từ rất lâu, người dân quê tôi, ai có bệnh là bắt xe đêm vào các bệnh viện lớn ở Sài Gòn khám bệnh. Khám xong, nhà xe đến bệnh viện đón về. Các chuyến xe này thường khởi hành từ 1 giờ sáng, hai giờ sáng hoặc 3,4 giờ sáng. Khi xe đến thành phố thì trời vừa sáng, rửa mặt, ăn sáng xong là kịp đến giờ khám bệnh.
Tôi cũng có thói quen bắt xe đêm đi Sài Gòn để khám bệnh. Cũng vì điều đó, tôi biết được chuyện chồng mình là người đàn ông lăng nhăng, bay bướm.
Chồng cháu dâu tôi đi xuất khẩu lao động đã mấy năm. Cháu ở nhà nuôi hai con trai.
Từ nhà tôi ra đường quốc lộ khá xa. Hôm đó, 1 giờ sáng, tôi phải lên xe vào thành phố khám bệnh. Nhà xe gọi liên tục, tôi bảo anh chở ra giúp. Anh nói: 'Anh mệt rồi, em gọi con dậy chở đi nha'. Vậy mà, tôi lên xe ngồi chưa ấm chỗ đã nhận được điện thoại của cháu dâu, giọng hoảng hốt: 'Cô ơi! dượng gọi cho cháu bảo, cho dượng sang ngủ cùng với, cô đi thành phố rồi. Cháu sợ quá cô ơi'. Tôi xin xuống xe và gọi chồng ra đón về.
Một cuộc nói chuyện thẳng thật giữa anh và tôi đã diễn ra. Anh thú nhận việc gọi cho cháu dâu là để thỏa mãn dâm vọng. Anh cũng thú nhận, những lần đi bắt cá, mua trà, qua nhà hàng xóm vào ban đêm... thật ra là ra ngoài để 'ăn bánh trả tiền'.
Chồng tôi đã xin lỗi cháu dâu và mong tôi tha thứ. Thế nhưng, tôi không còn tin tưởng anh nữa. Bây giờ, những lần ngồi bên anh, tôi lại ghê tởm, khinh bỉ...
Chuyện xảy ra đã hơn hai năm, nhưng tôi không thể tha thứ cho chồng. Liệu ly hôn có giúp tôi thoải mái hơn không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo vietnamnet.vn
Em gái của người yêu xin lên ở nhờ, tôi quỵ ngã trước cảnh tượng trong nhà tắm Tôi không sợ Hiền hiểu nhầm nhưng điều đáng sợ hơn là em gái Hiền lật mặt đổ lỗi đó cho tôi. Em gái Hiền không khác gì Hiền, cá tính, chơi bời nhưng có chút phóng khoáng hơn. (Ảnh minh họa) Tôi quen Hiền 6 năm trước khi tham gia cùng 1 cuộc thi giao lưu giữa các trường đại học. Hồi...