Ở cữ nhà chồng, từ sau xin chừa!
3 tháng ở cữ nhà chồng tôi có cảm giác như thời gian kéo dài cả 3 năm, thực sự kinh khủng.
Dù Chít giờ đã gần một tuổi, tôi cũng không còn ở cùng bố mẹ chồng nữa nhưng thỉnh thoảng trong giấc mơ, tôi vẫn mơ về những ngày ở cữ, tôi khóc, tôi sợ hãi và choàng tỉnh khi nước mắt vẫn đọng trên má… Tôi thực sự rất sợ những ngày đó.
Tôi lấy chồng hơn 5 tuổi, anh lại là sếp của tôi nên ai cũng bảo tôi may mắn. Nói thật mọi người nhìn bên ngoài thế chứ chính gia đình tôi không muốn cho tôi lấy anh bởi gia đình tôi là công nhân viên chức, bố mẹ đều làm giáo viên còn bố mẹ anh chỉ là nông dân. Không chỉ có thể, nhà tôi ở thành phố còn quê anh ở tận vùng núi xa lắc lơ. Đó chính là 2 lý do chính bố mẹ quyết tâm ngăn cảm tình yêu của chúng tôi.
Ban đầu anh tán tỉnh tôi, tôi cũng không ưng lắm bởi khi đó tôi đã có người yêu rồi. Thế nhưng người yêu tôi lại đang đi du học, còn anh thì ngày ngày gặp gỡ. Anh hiền lành, chất phác nên đã chinh phục được tôi và 2 năm sau ngày yêu, tôi chính thức làm vợ anh. Trong 2 năm đó, tôi cũng chỉ được về quê anh, gặp bố mẹ anh một lần bởi quê anh tận vùng núi xa xôi, mà hai chúng tôi đều bận công việc. Vì vậy tôi không thể hiểu hết được họ. Nhưng tôi nghĩ, tôi lấy chồng chứ có phải lấy bố mẹ chồng đâu, và trước sau gì chúng tôi cũng mua nhà Hà Nội, đâu có ở cùng bố mẹ chồng mà lo.
Thế rồi sau đám cưới được vài tháng, tôi &’dính’ bầu. Chúng tôi còn chưa kịp đi hưởng tuần trăng mật, chưa kịp tiêm phòng trước khi mang thai. Nhưng còn cái là của trời cho nên tôi quyết định giữ con. Những ngày mang bầu, bố mẹ chồng tôi quan tâm lắm. Hầu như có cái gì ngon cũng gửi xe ô tô xuống Hà Nội cho chúng tôi. Thấy các cụ nghĩ cho con cái thế, tôi cũng yên lòng. Rồi đến những ngày sắp sinh, khi thông báo tôi sẽ sinh ở Hà Nội, bố mẹ chồng nằng nặc không cho và còn bắt xe xuống Hà Nội để khuyên giải tôi. Mẹ chồng tôi nói chồng tôi là con trưởng trong gia đình nên tôi phải sinh cháu đích tôi tại nhà chồng. Mà nếu tôi sinh ở Hà Nội thì bà cũng không xuống chăm được vì bà còn bận việc nhà. Mẹ tôi khi đó vẫn còn đi làm nên tôi cũng không nhờ được bà.
Những ngày ở cữ nhà chồng tôi thấy thật kinh khủng. (ảnh minh họa)
Nghe xong lời các cụ khuyên bảo, tôi đành sách đồ về vùng núi để sinh con. Về đây rồi tôi mới biết dù nhà chồng ở thị trấn nhưng vùng quê này còn khá cổ hủ. Tôi chỉ mong với tấm chân tình của bố mẹ, mẹ con tôi sẽ có những ngày bình yên. Thế nhưng tôi đã sai lầm. Đến bây giờ tôi vẫn hối hận vì sao lại quyết định về quê chồng ở cữ, vì sao không bảo vệ ý kiến của mình ở lại Hà Nội, vì sao không xin về nhà mẹ đẻ…?
Ngày đi đẻ ở nhà chồng, tôi thực sự bị sốc khi chỉ có một mình mẹ chồng đưa tôi đi. Tôi đau đẻ 3 ngày ở bệnh viện huyện nhưng người thân trong gia đình chồng cũng chẳng đến chăm sóc. Chồng tôi khi đó lại đang đi công tác tận Sài Gòn không thể về ngay được. Những ngày tôi nằm viện chờ sinh, chỉ có mẹ chồng nhưng bà cũng không ở bên tôi thường xuyên mà chỉ đến bữa ăn hay buổi tối bà mới có mặt. Hỏi ra tôi mới được biết, việc sinh nở ở đây là chuyện bình thường. Người dân tộc còn tự sinh ở nhà chứ đâu cần đến bệnh viện như tôi. Ồ hóa ra là vậy, chẳng trách không ai quan tâm đến sự sống còn của tôi.
Khi tôi đau đẻ quá mà con vẫn không chịu chào đời, tôi đưa tiền cho mẹ chồng bảo đưa phong bì cho bác sĩ để được quan tâm hơn thì bà nói: “Không cần phải thế, nhà mình đâu thừa tiền.” Rồi bà cầm phong bì bỏ vào túi bà. Dù đang đau đẻ nhưng tôi thực sự bực mình lắm.
Video đang HOT
Rồi cuối cùng con gái tôi cũng chào đời an toàn. Mẹ chồng chỉ cho tôi ở viện một ngày vì nói ở đây tốn kém trong khi bà đâu có bỏ tiền ra. Những ngày ở cữ mới thật kinh khủng. Mẹ chồng bắt tôi kiêng đủ mọi thứ từ nước, gió, ăn uống nhưng giữa tháng 6 nóng nực, phòng không có điều hòa hỏi mẹ con tôi chịu sao nổi. Bà chỉ cho tôi ăn canh rau và thịt kho. Nhiều khi tôi thèm ăn chút hoa quả, đưa tiền nhờ mẹ chồng mua mà tôi còn bị mắng rằng không biết nghĩ cho con.
Bà bắt tôi kiêng khem là thế nhưng suốt 3tháng ở cữ, mẹ chồng chẳng giúp đỡ tôi được cái gì từ việc thay tã, bế con lúc buổi đêm hay khi tôi ăn uống. Mẹ chồng tôi nói là phụ nữ thì phải vất vả thế, bà nuôi 5 con đều một tay chăm sóc thế nên bây giờ tôi phải tự chăm con tôi. Những ngày sau sinh, vết rạch chưa khỏi hẳn, đau mỏi lưng, mất ngủ… tôi cần lắm một sự giúp đỡ của mẹ chồng mà chẳng được. Khi đó tôi chỉ biết khóc một mình.
Qua tháng, tôi còn phải tự giặt đồ đạc cho mình và con. Đã thế mẹ chồng còn không cho tôi dùng bỉm vì sợ làm mông cháu bà bị hăm. Thay vào đó bà bắt tôi đóng tã vải cho con. Trẻ sơ sinh thì đái, ị liên tục nên tôi quay cuồng với đống đồ bẩn. Tôi có nhờ mẹ chồng mua bỉm nhưng bà kiên quyết không mua và lần nào cũng giữ khư khư tiền của tôi.
Ban đêm trông con vất vả nhưng ban ngày mà tôi ngủ nhiều, không dậy nấu nướng hoặc dậy muộn một chút là bố chồng đã khác ý rồi nói ngày xưa thế này, ngày xưa thế kia… Mẹ chồng cũng thêm vào vài câu để làm bẽ mặt tôi. Thực sự 3 tháng ở nhà chồng, không có chồng bên cạnh tôi thực sự cảm thấy bất lực, uất ức vô cùng. Đã thế khi con được ngoài tháng, tôi xin về nhà ngoại mà bố mẹ chồng tôi còn không cho. Họ có chăm được tôi gì đâu mà giữ tôi làm gì cơ chứ…
Hết 3 tháng, tôi quyết tâm trở về Hà Nội. Lấy lý do phải đi làm trở lại và về nấu cơm nước cho chồng, ông bà mới đồng ý. Thoát khỏi nhà chồng, tôi thấy cuộc đời mình như sang một trang khác. Nhưng những ký ức về những ngày đó vẫn còn trong tôi mãi. Tôi thực sự sợ ở cữ nhà chồng, nếu đẻ lần nữa, tôi xin chừa không về đó nữa đâu.
Theo VNE
Đêm qua, anh lại lao vào tôi với tốc độ kinh khủng hơn lần đầu
Mới đêm qua, anh lại lao vào tôi với tốc độ kinh khủng hơn cả lần đầu (cấp 11 luôn). Anh hùng hục cả tiếng không xong. Nhân lúc anh đang hả hê, tôi thoát được lao vào toilet.
ảnh minh họa
Chia se cùng bài viết "Mỗi ngày chồng sưu tập một dụng cụ mới để tra tấn mình" của tác giả Nguyễn Hải!
Tôi và bạn trai quen nhau được 8 tháng. Trước và sau anh có nhiều đàn ông theo đuổi tôi. Và đã có vài người ngỏ lời cầu hôn nhưng tôi chẳng có hứng thú gì đến chuyện yêu đương và kết hôn.
Khi gặp anh, tôi cũng chẳng để ý gì. Nhưng qua quá trình tiếp xúc tại nơi làm việc, tự dưng tôi để ý đến anh và có hứng thú kiểu "Thử chơi trò hẹn hò" chứ cũng không nghi đến chuyện tiến xa hơn.
Chúng tôi có nhiều cơ hội gặp gơ và thích nhau. Rôi tình cảm phát sinh, chắc kiểu na ná như người ta yêu đương vậy. Nhưng chắc chắn không phải là yêu.
Tôi bông nhiên muốn bước vào đời sống tình ái với người đàn ông này. Cảm giác khi đó của tôi là "Tò mò muốn thử cho biết".
Đêm đầu tiên ấy, sau khi chúng tôi đi ăn có uống bia, rồi sau đó thật kinh khủng với tôi. Cởi bỏ áo quần, anh lao vào tôi tới tấp. Anh hóa thành một quái thú thấy máu sẽ càng hăng tiết. Tôi gồng mình chống đơ, nhưng anh ghìm chặt tôi đến nôi không giãy giụa, không thở được.
Anh không cần biết đến sự kêu la, van xin đau đớn của tôi. Tôi phải van xin anh dừng lại để tôi uống nước, anh tha cho tôi được 1 phút đủ để cầm cái chai lên uống được ngụm nước rồi lại điên tiết lao vào tôi. Tôi chịu đựng không nổi nên lại van xin anh dừng lại cho tôi vào toilet... Đêm đo, cư chực anh buông ra là tôi lao vào toilet. Nhưng anh đoán được tôi giở trò nên đã vồ tôi lại, ném tôi lên giường và tiếp tục...
Mặc tôi kêu gào đến khan cổ khiến cả khu nhà đều nghe thấy, giãy giụa đến mềm nhun, van xin anh cứu tôi,... Anh dường như không nghe thấy. Trong lúc quan hệ, thần thái cua anh hoang dại đáng sợ như thể có ma quỷ nhập vào. Cứ thế anh kéo dài hàng tiếng không mệt mỏi, không chút nghỉ ngơi... Khi anh buông tôi ra cũng là lúc tôi gần như tê cứng không nhúc nhích được vì đau và ngạt.
Cũng đêm đó anh tiếp tục lần 2, rồi sáng ra lại tiếp tục... Hậu quả sau đó là tôi phải lết ra khỏi giường, không giám đi tiểu vì đau. Sáng hôm sau tại nơi làm việc, tôi bị sốt cao và lịm đi vì mệt... phải nghỉ làm về sớm. Nhiều ngày sau đó tôi còn sốc, những vết bầm tím trên người đau đến nôi khi ngủ tôi bị ám ảnh và gọi tên anh kêu cứu.
Tôi cứ nghi lần đầu anh như vậy, lần sau anh sẽ không đối xử với tôi như vậy nữa. Nhưng không đúng như vậy, lần đầu khinh khủng 10 thì lần sau là 9,5... khiến tôi điên tiết lên quang vào mặt anh những từ trách móc. Lần tiếp theo anh có khá hơn, giảm thêm được vài phẩy nữa, nhưng vân ở ngưỡng 9 kinh khủng ấy. Tôi nuôi hy vọng anh từ từ sẽ giảm bớt và cũng theo đó tôi cũng thich nghi, không còn sốc nhiều như trước.
Nhưng tôi vân ấm ức và trách móc anh. Anh quát vào mặt tôi rằng: "Em đi hỏi phụ nữ trong thiên hạ xem đây là sướng hay khổ?". Nhân tiện đây tôi cũng muốn hỏi các bạn đang có bạn trai, bạn gái xem có ai hoàn cảnh giống tôi không? Hay ai cũng như thế hết?
Mới đêm qua, sau khi chúng tôi đi ăn khuya về, anh lại lao vào tôi với tốc độ kinh khủng hơn cả lần đầu (cấp 11 luôn). Anh hùng hục cả tiếng không xong. Nhân lúc anh đang hả hê, tôi thoát được lao vào toilet. Anh chắc cũng mệt và bất lực nên lăn ra ngủ luôn.
Giữa đêm tôi đang mê mệt mơ màng thì thấy đau nhói. Anh lại lôi cổ tôi ra giở trò tiếp. Anh cứ hì hục liên tiếp, không gián đoạn, mặc tôi van xin... kéo dài khoảng gân tiếng thì anh dừng lại nhưng vân ghì lấy tôi. Tôi đây đạp thì anh xin thêm 10 phút...
Không cần tôi đồng ý, anh tiếp tục, tôi mệt la ra, không còn sức nhắc nổi cánh tay lên, vậy mà anh vân không dừng lại, kéo dài thêm nửa tiếng nữa vân không xong. Tôi gào lên "Em sắp chết rồi, anh mà tiếp tục là đem em đi cấp cứu luôn đó". Chắc có lẽ lần này nghe được từ nghiêm trọng nên anh cũng ngoan ngoan dừng lại và ngủ tiếp.
Vậy mà sáng ra khi tôi còn ngủ say vì mệt, anh lại mò dậy mọ mâm. Tôi phản đối thì anh an ủi tôi bằng câu nói "Em không nằm im là anh leo lên thì em có mà chạy cho thoát. Anh mặc kệ giờ làm luôn đó". Tưởng tôi nằm im thì anh chỉ âu yếm rồi dậy đi làm luôn. Nhưng không ngờ anh chớp cơ hội vọt tót dậy tiếp tục ... mặc dù trê giờ làm nhưng anh vân biểu diễn thêm hơn 20 phút nữa mới xong...
Đây là cái giá mà tôi phải trả vì "Thử chơi trò hẹn hò" để rồi tự mình vướng vào (Ảnh minh họa)
Sau vụ đêm qua tôi không chịu đựng được nữa rồi. Từ hôm chúng tôi chính thức quan hệ
lần đầu đến nay được 45 ngày và cũng ngần ấy thời gian công việc của tôi chuyển qua giai đoạn áp lực cao. Kể từ đó tôi chưa có kinh nguyệt trở lại.
Anh suốt ngày tò mò, khi thì nói thẳng, khi thì nói bóng gió nghi ngờ tôi đã có thai. Còn tôi thì chỉ nghi là do công việc áp lực nên mất chu kỳ thôi.
Mấy hôm trước áp lực quá, lại đang bực mình nên tôi nhắn tin cho anh nói "Em đem con của anhh đi xử". Anh bốp lại câu "Em mà xử là anh xử luôn em". Nhưng tôi vân hy vọng là trê kinh do áp lực công việc, chứ làm sao có thai được khi chúng tôi quan hệ kiểu như thế chứ!???
Đây là cái giá mà tôi phải trả vì "Thử chơi trò hẹn hò" để rồi tự mình vướng vào. Giơ không biết phải làm sao?
Theo VNE
Cưới xong mới biết chồng nghiện sex kinh khủng Chắc vì em quá yêu, nên không nhận thấy lối sống khác người của anh ta, khi đã có một thời gian dài nghiện sex, làm theo hành động có trong phim sex và thường xuyên quan hệ với gái nhà hàng. Ảnh minh họa: Internet Chồng em đúng là kẻ bệnh hoạn, sống lệch lạc và bản năng quá. Tôi thấy tội...