Nuốt nước mắt để cười
Anh à! Chắc có lẽ lúc em viết lên những dòng tâm tư này, anh đang say trong giấc ngủ. Anh biết không? Em muốn nói với anh nhiều lắm nhưng lại không thể. Trái tim em đã không cho phép mình làm như vậy. Chỉ mong một lúc nào đó anh sẽ nhận ra những lời nói của em ở đây.
Em nhớ anh nhiều nhưng em phải câm nín. Em tự nhủ lòng mình cố quên anh đi. Người ta nói rằng “Vẫn biết cố quên là sẽ nhớ nên dặn lòng cố nhớ để mà quên”. Muốn quên anh bao nhiêu, nỗi nhớ anh lại nhiều thêm bấy nhiêu. Có thể anh cũng đang cố quên em như vậy. Quên con bé bướng bỉnh ngày nào vẫn nũng nịu bên anh. Bé của anh bây giờ đã đi làm rồi đó anh biết không?
Cố quên anh để đi tìm cho mình một lối đi mới. Cuộc sống của em lúc này thực sự đang rất thuận lợi. Mọi điều mỉm cười với em nhưng… em biết rằng niềm vui của mình lại không thể ngập đầy khi không có anh sẻ chia bên em. Em vui, em cười cũng chỉ một mình, như một con người độc thân, một kẻ ngốc nghếch. Nhưng rồi đến lúc nào đấy, bé của anh sẽ tìm được nhiều thứ thú vị hơn. Anh cũng không phải là tất cả để em tự dày vò bản thân mình như vậy. Bé của anh cứng cỏi lắm, sẽ nuốt nước mắt trong lòng để cười thật hồn nhiên… Cuộc sống mà, không thể yếu mềm mãi được. Ai chẳng có lúc vấp ngã. Cốt yếu là mình có thể đứng dậy sau mỗi lần như vậy không thôi. Bé của anh tin rằng sẽ làm được. Anh cũng hãy mỉm cưòi đi nhé! Cuộc sống của chúng mình sẽ cùng rượt đuổi theo tháng năm, để ngày nào đó, cả hai chúng mình nhìn lại ai mạnh mẽ hơn, “ham vui” của em nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Xin em đừng ra biển một mình
Anh xin em, đừng ra biển một mình. Ngày xưa, dễ đến 15 năm có lẻ, có người đã nói với em câu đó. Người hiểu tính điên của em, hiểu những sở thích không giống ai, hiểu cả sự ngang tàng và bướng bỉnh.
Trời mưa to, khi mọi người vội vã tìm một chỗ trú, em lao ra khỏi nhà, tìm cho mình một không gian riêng để khóc. Lúc ấy, sẽ không có ai nhìn và ngạc nhiên về những giọt nước rơi trên má, đọng trên môi, tràn cả xuống cổ. Khi ấy, cho dù em có nức nở, thậm chí có gào thét nên, cũng chẳng thể át nổi tiếng mưa, tiếng sấm. 17 tuổi, em đã có thói quen ra biển một mình, khi buồn.
Mỗi lần như thế, em lại mang theo mình một cuốn sổ để viết. Câu chữ không đủ đầy, đứt quãng, thậm chí nhiều khi đọc lại em cũng chẳng thể hiểu nổi mình định viết về cái gì. 17 tuổi, em chỉ thích ở một mình khi biển động. Ngồi trong một căn phòng nhỏ, nhìn ra ngoài trời, cây cối ngả nghiêng, sóng bạc đầu vỗ vào bờ đá.
Em thích chứng kiến cơn thịnh nộ của biển, thích được nhấm nháp vị mặn của những hạt nước bắt lên từ cơn sóng vỗ vào bờ. Đã có lần, em bị bố kéo giật vào phòng và hỏi: con định chết đấy à? 17 tuổi, em biết rung động! Sự rung động nông nổi và hời hợt. 17 tuổi người ta chưa thể là người lớn, trong suy nghĩ, trong hành động, trong cả những câu nói phát ra từ đầu hay từ tim. Lần đầu tiên em biết đỏ mặt khi cảm nhận được chữ yêu mà một người viết vào lòng bàn tay. Chữ hiện dần cùng nét hồng ửng trên gò má. Lần đầu tiên em biết gắt gỏng và chối từ.
Lần đầu tiên em không hề ân hận khi để người đó đi theo mình cả quãng đường dài dưới cơn mưa như trút nước. Rồi dửng dưng, thờ ơ, không cảm xúc khi biết tin người ấy phải nhập viện vì cảm nặng. Lần đầu tiên, em mắng một người là "thằng hèn". Để bây giờ, khi em hiểu giá trị của sự yêu thương, em có đôi chút ân hận. Nhưng, nếu được quay lại kim đồng hồ, em sẽ vẫn ra biển một mình và nói những lời như thế. Cho dù "thằng hèn" ấy là người duy nhất chưa năm nào quên sinh nhật em
Theo NgôiSao
Yêu anh trong mơ Ngộ! Anh bảo Em thế. "người gì đâu mà ngộ!", chỉ có thế thôi Em cảm nhận đó như một lời yêu thương. Và Em ngộ thiệt! Yêu Anh chỉ vì vậy thôi sao! Khi công việc đang là nỗi áp lực lớn nhất của Em. Em tìm đến Anh tìm một sự chia sẻ không phải là một sự giúp đỡ! Anh...