Nuối tiếc một tình yêu
Tôi luôn nghĩ điều thú vị nhất trong cuộc đời một con người chính là tình yêu. Đó là những cảm xúc khởi đầu cho một chuyện tình giữa hai người khác phái, có khi là hạnh phúc ngọt ngào nhưng cũng có khi là những giọt lệ đắng cay.
Cảm giác yêu đương là lãng mạn, kỷ niệm của tình yêu thường chất chứa những khoảnh khắc khó quên, có khi làm người ta luyến nhớ cả đời cho dù tình yêu đó không thành, dù con đường tình yêu không thể về đến đích, nhưng nó vẫn in dấu trong góc khuất của trái tim một nỗi nhớ mơ hồ không thể gọi thành tên.
Thời son trẻ, tôi từng có một tình yêu như thế!
Rời khỏi trường trung học phổ thông, tôi vào đời bằng đôi tay trắng. Không thân thế, không tiền, không có ai nâng đỡ… tôi cảm nhận con đường mình đi sao quá nhiều chông chênh.
Cùng với mẹ, tôi bước chân vào cuộc mưu sinh nghiệt ngã. Mang tiếng là người học hành tử tế, nhưng tôi phải làm những việc lao động tay chân như bán bánh, bán khoai, rửa cây mây, lựa đậu… để kiếm tiền. Đó là những công việc không cần trình độ mà chỉ cần sức khỏe.
Chính trong sự hỗn độn xô bồ của cuộc đời, tôi đã gặp anh – một thanh niên người Hoa hiền lành, chân thật. Anh xuất thân từ một gia đình giàu có, mẹ và các anh chị đều sống ở nước ngoài. Anh có một khiếm khuyết trên cơ thể nên ở lại cùng với người cha là thương nhân.
Video đang HOT
Ở bên kia đại dương mênh mông, không hiểu có bao giờ anh nhớ về kỷ niệm, nhớ về một mối tình chưa hợp đã vội tan… (Ảnh minh họa)
Ba anh có cổ phần nơi tôi đang làm việc nên anh thường lui tới đó. Tôi cảm nhận được sự cô đơn của anh khi nhiều lần bắt gặp anh ôm ấp, tâm sự với một chú cún con mà anh xem như người bạn nhỏ của mình.
Tôi lân la làm quen, rồi trở nên thân thiết với anh. Lâu dần, anh theo tôi về nhà. Tôi thật sự cảm động khi thấy anh bước chân vào căn nhà lá ẩm thấp, trống trước dột sau của gia đình chúng tôi mà không hề có chút ngại ngần, cứ như anh từng sống như thế vậy. Ba mẹ tôi rất quý anh.
Lần đầu nghe anh nói lời yêu, tôi hoảng hốt, băn khoăn trong khi ba mẹ tôi xem anh như chàng rể tương lai. Anh luôn ở bên tôi, cùng chia ngọt sẻ bùi và gánh vác cho tôi tất cả. Tôi không nghĩ sự hy sinh cao cả đó chính là tình yêu.
Khi tôi dự định nhận lời anh thì hồ sơ xuất cảnh của cha con anh đã hoàn tất, chỉ chờ ngày phỏng vấn. Ba anh vì chuyện này đã phản đối chuyện anh dành tình cảm cho tôi. Anh kiên quyết giữ ý định sẽ ở lại bên tôi nếu chúng tôi nên duyên nợ.
Lúc ấy tự nhiên tôi trở thành tâm điểm cho những lời bàn tán xôn xao. Thiên hạ bảo nhau rằng tôi là đứa ham giàu, muốn lợi dụng tình yêu của anh để đổi đời. Không chịu nổi những đàm tiếu thị phi, tôi vội vã nói lời chia tay. Anh thuyết phục thế nào tôi cũng không đổi ý. Cuối cùng anh ra đi…
Tôi đã sống cuộc đời còn lại của mình trong nuối tiếc. Anh là người đàn ông giản dị và giàu lòng nhân ái, sâu sắc trong tình yêu… Người mà tôi không thể tìm thấy lại ở bất cứ nơi đâu trong cuộc sống này.
Đi qua gần hết một đời người, tôi mới biết mình chỉ có một lần yêu thật sự nhưng bây giờ tình yêu ấy đã xa. Ở bên kia đại dương mênh mông, không hiểu có bao giờ anh nhớ về kỷ niệm, nhớ về một mối tình chưa hợp đã vội tan…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Kết thúc một tình yêu
Tạm gác lại tất cả những gì xô bồ, buồn bã nhất của cuộc sống, ta lại tìm đến những chốn có thể làm ta bình yên một chút.
Trưa nay ta sẽ viết một entry cuối cho series này. Mặc dù còn có mấy bản nháp chưa đăng nữa. Ta sẽ không post nó nữa mặc cho chúng đã hoàn thiện. Cố gắng trưa nay viết xong entry này-entry cuối. Entry đầu hình như được viết ngày 19-4-2010 (mình nhớ vậy) và entry cuối được viết vào 5-9-2010
Có lẽ những lời của tôi đây chỉ còn là những lời nói vô ích, phải không em? Và những giọt nước mắt cứ rơi cũng chỉ là rơi hoài trong vô vọng, phải không em? Tất cả thế là đã hết thật rồi! Với tôi em mãi mãi vẫn chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ không thể thành hiện thực.
Nếu ký ức là một hòn sỏi, tôi sẽ ném nó thật mạnh xuống sông để nó được chôn chặt dưới đó vĩnh viễn. Nếu ký ức có là một tấm ảnh tôi sẽ tô đen nó để nó không có bóng hình em trong đó nữa. Nhưng thật tiếc ký ức về em tôi lại để trong một chiếc bình pha lê trong suốt thật đẹp. Tôi không nỡ ném nó đi.
Quên, quên ư! Chắc đó không phải là một sự lựa chọn đúng đắn. Vì vậy tôi sẽ không quên. Tôi sẽ để lại những ký ức đó trong tim. Coi đó là kỷ niệm của mối tình đầu- một mối tình đơn phương thật đẹp. Tôi sẽ không nỡ lòng đập vỡ cái bình pha lê trong suốt ấy. Nếu như tôi muốn quên thì chắc chắn đó là tôi đang tự lừa dối bản thân, lừa dối lòng mình. Tôi nghĩ rằng:
Con người luôn thay đổi...Nhưng dù thay đổi như thế nào thì ngày hôm qua vẫn là một phần của họ, liệu có mấy ai quên được bản thân mình...
Cuộc đời hiển nhiên không chỉ có có màu hồng, cũng không phải chỉ có tình yêu mới làm cuộc sống có ý nghĩa, nhưng ngày hôm qua cũng không phải là tất cả...
Trong cuộc đời con người không chỉ tồn tại mà còn phải sống. Nếu cứ nhìn về ngày hôm qua thì người ta có còn dũng khí mà nhìn về hiện tại, hướng đến tương lai hay không? có thể tiếp tục sống được trong cuộc đời này hay không?
Mọi mối quan hệ trong cuộc sống đều tồn tại dựa trên nhu cầu của con người. Người ta không cần thì nó sẽ không tồn tại. Đó là một điều rất hiển nhiên, nó chỉ khác nhau ở 1 điểm: người ta cần gì ở nhau...
Nếu chúng ta còn cần thì mọi mối quan hệ sẽ không bị xếp xó, ngày hôm qua sẽ không bị bỏ quên :)
Em bảo tôi rồi sẽ tìm được một người khác thật tốt. Nhưng mà với tôi tình yêu thật sự thì chỉ có một lần, một lần thôi. Đó là lần đầu khi trái tim mới biết yêu, cái tình yêu của thuở ban sơ, khi còn ngây thơ dại khờ, không tính toán... Rất buồn nếu tình yêu đó tan vỡ, không thành tình yêu đôi lứa. Rất khó để có thể tìm được tình yêu thứ 2 giống như mình mong muốn.
Tôi đã yêu và sống hết mình vì tình yêu đó, nhưng đổi lại cho tôi chỉ là sự thất vọng. Có phải chăng tôi đã hy vọng quá nhiều về cuộc tình này, để giờ đây tôi bị hụt hẫng và thất vọng về người tôi yêu? Tự nhủ với lòng mình hãy cứ vui vẻ và hồn nhiên. Nhưng tự hỏi liệu mình có làm được như vậy? Giờ đây, tôi thực sự cần một khoảng lặng để đi tìm cho mình một khoảng nhỏ bình yên trong tâm hồn.
P/S:
- Khi đã dành tình cảm chân thành cho một ai đó thì tôi mơ hồ nghĩ đến hai chữ "MÃI MÃI". Một khi tình yêu xuất hiện thì tôi nghĩ nó sẽ không bao giờ biến mất. Những ấn tượng mà em đã mang lại cho tôi chắc sẽ luôn hiện hữu. Để rồi, một năm sau, hai năm sau, ba năm sau... khi nhắc đến cái tên ấy, sẽ luôn có những câu nói đầy thân thương kiểu như: "Cô ấy dễ thương lắm ah" Tôi yêu em, một NTPH hiền lành, dễ thương, yêu cả hình bóng em trên chiếc xe đạp khi trên con đường về nhà. Đôi mắt của em trong vắt như giọt thuỷ tinh, mà khi nhìn vào tôi có thể thấy được cả thế giới .... Tôi yêu tất cả những gì của em, yêu lắm lắm. Hơn cả là một tình cảm chân thành dành cho em, chính em lớn rất lớn... Từ lâu lắm rồi tôi đã coi em hệt một người bạn thân thiết, là niềm vui, là động lực lớn để mình sống tốt hơn và mạnh mẽ đứng dậy khi không còn muốn cố gắng điều gì nữa. Cám ơn em nhiều lắm, Huệ àh!
Theo Ngôi Sao
Em muốn chia tay Chỉ vọn vẻn 3 tháng tìm hiểu nhau cũng đủ làm em nhớ anh thật nhiều. khi mà giờ đây, anh đã đi khỏi cuộc đời em. người con trai hiền lành nhưng cọc tính. Chững chạc nhưng con nít. Một năm tìm hiểu em và để ý đến em, mà không dám nói lời yêu, anh âm thầm quan sát em từng...