Nuối tiếc cho một cơn mơ…
Hóa ra điều mà em đã để tuột mất còn nhiều hơn cả một giấc mơ.
Tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, em bỗng thấy lòng mình vô cùng trống trải. Đã lâu lắm rồi em không mộng mị, cứ nhắm mắt là ngủ liền một mạch tới tận sáng, ấy vậy mà hôm nay lại miên man trong những cơn mơ. Người ta bảo rằng giấc mơ là tấm gương phản ánh những điều mà hiện tại chúng ta đang nghĩ, nhưng giấc mơ của em lại nói lên những điều mà mặc dù muốn lắm nhưng ngay cả trong suy nghĩ em cũng cố gắng ngăn mình để không nghĩ về.
Ngày xưa anh đã nói rằng: “Đời người là hữu hạn bởi vậy nên nhớ được thì cứ nhớ, yêu được thì cứ yêu chứ đừng bắt ép lòng mình phải giả quên giả ghét để sau này lại phải hối hận vì những gì mà ngày hôm nay ta đã làm”. Em hiểu hết những gì mà anh nói, thế nhưng biết làm sao khi sự yếu đuối vốn vẫn tồn tại trong con người đã biến em thành một kẻ hèn nhát từ khi nào mà đến chính em cũng chẳng hay. Vậy là em rời xa anh, cũng giống như cái cách mà người ta dừng lại khi đang đi trên đường và gặp một chướng ngại vật.
Em dừng lại những yêu thương vì không đủ can đảm vượt qua sóng gió (Ảnh minh họa)
Em đã cố gắng để quá khứ ngày ấy của đôi mình không trở về trong suy nghĩ bởi chỉ có như vậy thì em mới không cảm thấy hối hận hay tiếc nuối về những gì đã qua. Em đã hèn nhát vì không dám cùng anh cố gắng và bây giờ lại hèn nhát khi không dám đối diện với nỗi nhớ anh đến khôn cùng. Trong cuộc sống này đôi khi cơ hội chỉ đến một lần duy nhất, nếu như ta không biết nắm bắt thì sẽ chỉ còn cách nhìn theo mà tiếc nuối chứ không có cách nào để thời gian quay ngược lại cho cơ hội ấy trở về.
Video đang HOT
Em vốn thích một cuộc sống bình yên bởi vậy nên ngày đó đã dễ dàng chấp nhận từ bỏ anh để không phải đương đầu với những sóng gió mà cuộc tình của hai chúng mình đang gặp phải. Hóa ra em đã nhầm, bởi vì sau khi thoát khỏi những cơn sóng to gió lớn ở bên ngoài đó thì chính trái tim em lại dậy sóng vì nhớ anh. Đến khi em nhận ra rằng bình yên thật sự là cảm giác xuất phát từ tâm hồn chứ không phải bắt nguồn từ sự bình lặng của bên ngoài cuộc sống, khi em biết rằng chỉ anh mới có thể mang lại cho mình sự bình yên thì dường như mọi thứ đã quá muộn, em chẳng có cách nào để níu kéo anh trở lại với mình.
Rất ít khi em nghĩ về anh hay nói đúng hơn là em tìm cách để tránh xa tất cả những điều có thể gợi nhắc mình đến quá khứ. Mỗi khi hình ảnh anh hiện ra , em lại cố gắng lắc thật mạnh, chỉ mong sao hình ảnh ấy cũng theo đó mà văng ra khỏi đầu. Nhớ anh để làm gì khi mà bây giờ anh đã thuộc về một người con gái khác. Trong cuộc sống này hễ cứ mắc phải sai lầm dù lớn hay nhỏ thì chắc chắn bằng một cách nào đó ta vẫn luôn phải trả giá, bởi vậy nên em hiểu rằng cảm giác trống trải lúc này hay giấc mơ ngọt ngào nhưng đau ban nãy cũng là một trong những sự trừng phạt mà cuộc sống dành cho mình.
Mỗi lần nhớ lại giấc mơ ấy là một lần em nghe lòng mình quặn thắt. Đáng lẽ tất cả những điều ấy sẽ là sự thực nếu như ngày đó em không hèn nhát quay lưng. Đáng lẽ em cũng sẽ có được một tình yêu chân thành, cũng sẽ được làm một người vợ, người mẹ hiền trong tổ ấm nhỏ nhưng luôn tràn ngập tiếng cười nói nô đùa của con trẻ. Em nghe tim mình đang nấc nghẹn khi nhớ lại ánh mắt trìu mến, cái vuốt tóc dịu dàng và nụ hôn nồng nàn đắm say mà anh đã âu yếm trao cho em ở trong giấc mơ ấy. Buồn làm sao khi phát hiện ra rằng điều mà mình đã để tuột mất còn nhiều hơn cả một giấc mơ.
Em có thể ngăn được mình không nghĩ về anh, không tiếc nuối về dĩ vãng ngọt ngào hạnh phúc ấy lúc ban ngày nhưng làm sao có thể ngăn nổi những giấc mơ cứ trở về khi em đang say giấc ngủ? Em đã biết là em quá sai khi chia tay anh rồi, vậy nên xin đừng trở về và ám ảnh tâm trí em ngay cả trong những giấc mơ như thế nữa.
Theo VNE
Có một điều gì đó đã làm cho tôi u mê, lú lẫn...
Dù biết cái kết cục đang chờ đợi mình chẳng tốt đẹp gì, nhưng có một điều gì đó đã làm cho tôi u mê, lú lẫn đến nỗi chỉ muốn hành động theo bản năng.
Tôi chưa bao giờ nghĩ có lúc mình lại khát khao những chuyện tầm thường như vậy. Tôi đã trao thâncho một người đàn ông khác không phải chồng mình trong lúc anh vắng nhà. Điều khốn nạn nhất là sự khao khát đó không thôi ngừng nghỉ, nó đốt cháy tôi như một đám lửa ma mị. Tôi như con thiêu thân nhắm mắt lao vào dù biết rằng cái kết cục đang chờ đợi mình chẳng tốt đẹp gì.
Minh đi công tác nước ngoài một năm. Anh có tiêu chuẩn mang vợ con theo nhưng tôi từ chối vì sợ bỏ lỡ công việc đang rất tốt đẹp của mình. Tôi nghĩ một năm thì có gì phải lo lắng bởi đối với tôi, công việc còn thú vị hơn cả đàn ông. Khi Minh ở nhà, tôi có bao giờ thèm thuồng, đòi hỏi anh đâu?
Thế nhưng đó là khi tôi chưa gặp Tùng. Người đàn ông ấy đã đánh gục tôi chỉ sau 3 lần gặp gỡ. Anh tachiếm đoạt tôi ngay trong chính căn nhà của tôi. Hôm đó, Tùng đã lao vào tôi bằng sức mạnh của một con sư tử đang săn mồi. Và tôi đã bị anh ta nuốt chửng. Điều khốn nạn là chính tôi sau đó lại khát khao, thèm muốn bị xem là con mồi béo bở, bị nghiền nát, xâu xé đến tả tơi.
"Anh thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên và thề rằng em sẽ phải là của anh"- Tùng đã nói với tôi như thế trong lần đầu tiên anh ta ngủ với tôi. Khi đó, những nỗi sợ hãi mơ hồ, những ý nghĩ tội lỗi về sự ngoại tình không hề tồn tại trong tôi. Lúc đó trong tôi chỉ tràn ngập những niềm đê mê hoan lạc. Tôi say mê Tùng và chấp nhận đánh đổi tất cả.
Thế nhưng giờ đây tôi biết mình đã sai lầm. Tùng không chỉ có một mình tôi. Anh ta có niềm đam mê chinh phục đối với tất cả những người phụ nữ xinh đẹp, cô đơn. Tùng không bao giờ mệt mỏi vì những cuộc chinh phục ấy. Tôi đau đớn khi phát hiện điều này. "Tại sao anh lại lừa dối em? Tại sao anh nói yêu em mà còn qua lại với cô ta?"- tôi đã đay nghiến Tùng như vậy.
Anh ta không trả lời mà bế thốc tôi lên giường. Ngay sau đó, tôi cũng không còn tâm trí, sức lực để giận hờn bởi niềm hoan lạc mà Tùng mang lại cho tôi đã lấn át tất cả. Mãi sau đó, anh ta mới nói: "Đúng là anh có nhiều người đàn bà bên cạnh nhưng em là người anh yêu nhất, say mê nhất và muốn duy trìquan hệ nhất". Tôi đã khóc vì nhận ra mình đã trở nên tồi tệ bởi ham muốn tầm thường ấy. Khi không có Tùng, tôi nghĩ đến anh ta với bao sự dè bỉu, rẻ khinh; nhưng khi anh ta chạm vào tôi thì tất cả chỉ còn lại sự ham muốn đến tột cùng.
Bây giờ thì tôi ghen với những người phụ nữ khác đã và đang được Tùng ban bố cho niềm hoan lạc ấy. Tôi đã nghĩ ra đủ cách để đánh ghen, ly gián họ. Tôi quay cuồng trong ân ái và ghen tuông cho đến khi tờ lịch trước mặt thông báo rằng, chỉ còn 1 tháng nữa là chồng tôi trở về.
Anh gọi điện, nhắn tin cho tôi với tất cả sự nhớ nhung bị dồn nén. Anh háo hức kể cho tôi nghe chuyện anh đã lùng sục để mua quà cho tôi như thế nào... Tôi càng nghe, càng đọc thì đầu óc càng quay cuồng. Tôi không biết mình sẽ đối diện với chồng, với sự thật như thế nào? Chuyện giữa tôi với Tùng tuy chỉ có hai chúng tôi biết nhưng tôi làm sao dám chắc không có kẻ thứ ba cũng hiểu rõ nhưng chưa nói ra?
Điều khốn nạn nhất là bây giờ tôi lại nhen nhóm trong đầu ý nghĩ ly hôn. Tôi muốn ly hôn vì cảm thấy mình không xứng đáng với chồng nhưng có một phần vì tôi muốn được tự do để đến với Tùng. Tôi nghĩ cả khả năng là Tùng sẽ không bao giờ cưới tôi làm vợ hoặc tiếp tục mối quan hệ vụng trộm giữa chúng tôi, thế nhưng có một điều gì đó đã làm cho tô i u mê, lú lẫn đến nỗi chỉ muốn hành động theo bản năng.
Tôi biết mình đam mê mù quáng nhưng tôi không có cách gì để dứt ra được. Tôi phải làm sao để chấm dứt tình cảnh trớ trêu này, cái tình cảnh mà đôi lúc tôi nghĩ do chính tôi gây ra, chính tôi đã lấy thòng lọng tròng vào cổ mình...
Theo NLD
Tôi không thể kềm chế được nữa rồi... Thằng Tuấn hét lên: "Ông không phải là ba của tôi, tôi thù ghét ông, ông cút khỏi nhà mẹ tôi ngay". Nhìn nét mặt con, tôi biết sức chịu đựng của nó đã đến giới hạn cuối cùng. Nếu Hưng không đi và nó không thể kềm chế được thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Rất may là lần này...