Nuôi mẹ già mấy năm, tôi sốc tận óc khi nghe bản di chúc và lý do phân chia tài sản của mẹ chồng
Tôi thật không ngờ mẹ chồng lại đối xử với vợ chồng tôi như thế.
Gửi Hướng Dương
Tôi tức quá, tức đến mức chỉ muốn dọn ra khỏi nhà chồng ngay lúc này. Cách đây 2 tiếng, gia đình chồng tôi họp và mẹ chồng đã quyết định đọc trước bản di chúc. Nghe mẹ chồng phân chia, tôi sốc tận ốc đến nỗi không thể kiềm chế được bản thân.
Vợ chồng tôi chung sống, nuôi mẹ chồng mấy năm nay. Vợ chồng anh cả xây nhà riêng ngay cạnh bên và đã được chia phần đất bằng 1/3 phần đất vợ chồng tôi đang ở. Chị dâu tôi ngon ngọt, ngày nào cũng xuống lấy lòng mẹ chồng nên tôi không thích.
Đi làm về, cứ thấy hai người họ ríu rít nói chuyện, cười đùa, tôi gai mắt nên chẳng thèm ra góp vui. Mối quan hệ giữa tôi và chị dâu cũng không tốt.
Ảnh minh họa.
Mẹ chồng bệnh, chị dâu tôi xin nghỉ chăm sóc. Nhưng viện phí tôi vẫn phụ trả một nửa. Bù lại, ăn uống của mẹ chồng, tôi đều lo chu đáo nhưng mẹ chồng tôi không chịu. Bà nhất mực đòi ăn riêng cho thoải mái.
Thế mà hôm nay, trong bản di chúc, mẹ chồng tôi lại giao thêm 1/2 đất nhà tôi đang ở cho vợ chồng anh cả. Tôi không đồng ý, hỏi mẹ vì sao? Nếu cắt thêm đất cho anh chị, đất nhà tôi còn lại rất ít, trong khi bà ở chung với tôi.
Không ngờ mẹ chồng tôi nói rằng: “Ở riêng nhưng nó có miếng rau miếng thịt cũng đem xuống cho mẹ. Còn ở chung mà tụi mày ăn thịt ăn thà có nhớ tới mẹ không mà đòi hỏi?”. Tôi ngớ người ra. Do nhà tôi có hai con nên tôi dành cho con ăn chứ có phải tôi ích kỉ đâu. Tôi tức quá, vì miếng ăn mà mất nửa mảnh đất à? Tôi có nên làm căng lên để giành lại đất không đây? Thật vô lý quá. (Thanh Nhàn)
Video đang HOT
Hướng Dương tư vấn.
Bạn Thanh Nhàn ơi,
Hướng Dương đọc tâm sự của bạn mà cảm thấy thương thay cho mẹ chồng bạn. Nói ra bạn đừng giận, Hướng Dương chỉ muốn góp ý chân thành thôi: Nếu bạn muốn được yêu thương thì bạn phải trao yêu thương trước đã. Hướng Dương thấy bạn không những ích kỉ còn sân si, hồ đồ.
Nhà chỉ có hai anh em, hai người con dâu, lẽ ra bạn nên kết thân với chị dâu để cùng tối lửa tắt đèn có nhau. Nếu bạn làm được như thế, mối quan hệ với nhà chồng sẽ được cải thiện rất nhiều. Đằng này, bạn lại tự tách mình khỏi sự hòa hợp, gắn bó của gia đình.
Mẹ chồng bạn nói không sai đâu. Cái bà muốn nói không phải thịt thà cao sang mà là tấm lòng hiếu thảo của con cái. Bạn có gì ăn, dù miếng rau miếng cháo mà nhớ đến bà, bà sẽ rất vui. Đó là tâm lý chung của người già.
Hướng Dương khuyên bạn đừng cố tìm cách lấy lại đất vì chỉ càng làm mọi người thêm ghét và xa lánh bạn thôi. Thay vào đó, bạn hãy làm tròn trách nhiệm của một người con trong nhà. Đất đai, tiền bạc cũng chỉ là tài sản hộ thân, quan trọng là nhân phẩm. Hãy để mọi người thay đổi thái độ, cách nhìn và yêu thương bạn nhiều hơn, đó mới là tài sản lớn và quý nhất đời người. Mong bạn nhanh hiểu thấu được điều đó.
Thân gửi.
Theo afamily.vn
Biết chồng cặp bồ, Tết dương vợ tạo hẳn điều kiện cho nhân tình thể hiện và ngồi "rung đùi" chờ kịch hay
Đang trong lúc không biết làm thế nào để có không gian riêng với nhân tình thì vợ hắn nhắn tin: "Nếu khó khăn quá thì có thể nhờ cô ấy sang giúp. Em cho phép, đằng nào thì chúng ta cũng sẽ ly hôn".
Gia đình Vân đã lên kế hoạch trước cả tháng sẽ về quê ngoại dịp Tết dương. Thế nhưng, càng đến gần ngày nghỉ Vân lại càng não lòng. Bởi cách đây không lâu, cô đã biết chồng ngoại tình. Hắn còn ấp ủ ý định sẽ bỏ vợ để đón nhân tình về chung sống, cay đắng thay! Khóc lóc mãi rồi cũng chẳng còn nước mắt, nhất định Vân phải tận dụng mấy ngày nghỉ này để đòi lại chồng về, không phải cho cô mà cho các con cô. Dù sao hắn vẫn là một người cha trách nhiệm và con cô thì không thể không có bố.
Mấy ngày nay, hắn không còn lấm lét nhìn vợ tội lỗi, khi Vân mong chờ một lời giải thích cho cuộc chạm trán giữa 3 người ngày hôm ấy thì hắn lại tiếp tục đâm dao vào trái tim cô bằng vẻn vẹn 4 chữ: "Là anh có lỗi". Vân nhìn dòng người về quê hối hả, ai cũng tươi cười mà lòng cô đau như cắt. Cái lạnh cắt da cắt thịt cũng chẳng bằng cái lạnh buốt thấu xương trong tâm can.
Ảnh minh họa
Vân nhìn chồng, ánh mắt lạnh ngọt như những cơn gió rét nơi ngoài cánh cửa, cô mở toang tủ quần áo của chồng lên tiếng: "Đi hay ở?". Hắn giật mình, có chút ngỡ ngàng với phản ứng khác thường của vợ. Hóa ra Vân im lặng bao ngày nay là cô đang phải suy nghĩ rất nhiều. Không hiểu sao lúc ấy hắn chẳng do dự khẳng định chắc nịch: "Ở". Rồi bỗng dưng hắn nhăn nhở trêu vợ: "Rét thế này đi đâu được chứ!".
Vẫn cái khuôn mặt vô cảm, Vân báo chồng: "Em đi công tác mấy hôm, có hội thảo lớn nên phải đi đợt này, bố con ở nhà chăm nhau cẩn thận đấy!". Hắn không để tâm mấy đến lời vợ dặn, chỉ biết Vân đi vắng và hắn sẽ tha hồ hú hí với nhân tình.
Mới ngày đầu tiên Vân đi, trong đầu hắn đã nảy ra bao ý tưởng. Hắn gọi điện cho bà nội để gửi con nhưng đột nhiên ông bà từ chối. Đang trong lúc không biết làm thế nào để có không gian riêng với nhân tình thì vợ hắn nhắn tin.
"Nếu khó khăn quá thì có thể nhờ cô ấy sang giúp. Em cho phép, đằng nào thì chúng ta cũng sẽ ly hôn", hắn như không tin nổi mắt mình. Thế này tốt quá còn gì, đây là cơ hội để nàng thành người vợ thực sự của hắn. Hắn biết nàng yêu hắn thật lòng, không màng vật chất và tình nguyện chăm sóc con riêng của hắn, quan trọng hơn hết, đã lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác yêu một ai đó nhiều như vậy.
Đúng như dự đoán, nàng sẵn sàng sang nhà bố con hắn. Mọi thứ đều rất tốt đẹp cho đến khi con trai hắn nhăn nhó trong bữa cơm. Tại sao cặp kè bao lâu mà giờ hắn mới biết được tài nấu ăn của nàng? Nó thật là tỷ lệ nghịch với nhan sắc.
Hắn thở dài thườn thượt, có nàng hắn lại còn vất vả thêm. Vợ hắn lại nhắn tin. Vân hỏi tình hình con cái rồi dặn hắn mai là sinh nhật ông nội, nhớ mua bằng được chiếc áo dạ mà ông thích và sang sớm kho cho ông nồi cá theo đúng công thức vợ hắn đã ghi.
Cái này thì quá là đơn giản, mua sắm là chuyên môn của nàng rồi. Hắn sẽ nhờ nàng chọn cho một chiếc áo dạ thật đẹp và ấm để ghi điểm với bố mẹ hắn.
Hôm sau hắn quyết định đưa nàng và con trai đi công viên, vừa để cô cháu có nhiều thời gian gần gũi, vừa là hắn có thể thoát được bãi chiến trường lúc nàng nấu ăn. Chiều đến, hắn qua một quán chuyên nấu những món dân dã có tiếng để mua hẳn một niêu cá kho thơm lừng. Tiện thể hắn nảy ra ý định sẽ đưa nhân tình về dịp này luôn, đằng nào vợ hắn cũng vắng nhà.
Nàng bẽn lẽn và sợ sệt khi đối diện với bố mẹ hắn. Hắn giới thiệu là bạn đồng nghiệp nên ông bà cũng giữ lịch sự. Bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ đã chuẩn bị xong, hắn kéo nàng vào phòng ăn. Khi ông bà đang tíu tít cùng đứa cháu thì có một cuộc hội ngộ không mong muốn đã xảy ra. Hắn sững người, Vân đang bê từng món ra bàn, cô nhìn chồng mình nắm tay người đàn bà khác mà mỉm cười cay đắng. Vân vẫn niềm nở vì không muốn mất ngày vui của bố chồng.
Ảnh minh họa
Bố hắn đích thân bê đĩa cá kho củ chuối mà ông thích ăn nhất ra khoe chỉ có con dâu làm món này là ông ưng.
Xong màn chúc tụng, nàng cảm thấy bản thân chả khác gì người thừa trong cái gia đình hạnh phúc kia. Cũng may là dưới gầm bàn, hắn vẫn nắm chặt bàn tay nàng như để củng cố niềm tin. Bất chợt, bố hắn lên tiếng: "Hôm nay bố vui quá, đông đủ con cháu thế này, lại còn có thêm cả cô Oanh, thôi thì bố cũng coi như người nhà và sẽ tâm sự thật. Ngày trước cái thời của bố mẹ khó khăn lắm, có cơm mà ăn đã tốt nói gì đến nồi cá kho này. Trước bố thích nhất món này mẹ con làm, mà khổ quen rồi hay sao ấy, kho là cứ phải nhiều củ chuối mới thấy đã.
Bố nói thật, giờ các anh chị hiện đại, có tiền nên chẳng còn nhớ gì những khốn khó từng trải qua trong quá khứ. Đâu phải cứ đắt đỏ, đẹp mã là tốt đâu các con".
Hắn chạnh lòng như thể người bố muốn nhắc khéo là mình. Đúng là hiện tại nhìn hắn và nàng chẳng khác nào 2 nồi cá kho kia. Kết thúc bữa cơm, bố hắn kéo tay hắn vào trong bếp thì thầm: "Tôi không hợp với mấy cái áo hàng hiệu này. Con dâu chọn cho tôi cái ưng ý rồi. Anh cũng nên có mắt nhìn tí đi. 4 chục tuổi đầu rồi, đừng có để đến lúc đầu 2 thứ tóc mới thấy hối".
Vợ hắn chẳng đi công tác ở đâu cả, cô sang nhà nội để làm tròn bổn phận của người con dâu. Nhìn vợ hắn tất tưởi rửa bát, nàng thì lau mãi cái bàn cũng không sạch mà bỗng dưng hắn thấy chán nản. Đúng là người tình mãi mãi chỉ là người tình, sẽ chẳng bao giờ thay thế vợ được.
Theo afamily.vn
Phố còn đợi ai Phô con đơi ai "Như anh được sống giây phút đầu tiên Có em tận đến những giây cuối cùng Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em..." *** Mưa và nỗi nhớ Mưa, cơn mưa đầu mùa ồn ào và xối xả. Tôi chợt tỉnh giấc bởi tiếng mưa dội vào tai. Màn hình máy tính đã chuyển...