Nuôi bạn trai ăn học 6 năm, vừa nghe tin tôi bị tai nạn anh đã ngay lập tức làm đám cưới
Tôi đã phải trải qua những ngày tồi tệ nhất của cuộc đời, tưởng chừng như không còn ngày nào tồi tệ hơn ngày tôi bị tai nạn, ấy vậy mà còn có ngày tệ hơn thế khi bạn trai tôi tận tụy 6 năm liền nuôi ăn học lại trả lại tôi 1 cái giá đắng chát.
Ảnh minh họa
Tôi và anh đều sinh ra tại 1 làng quê nghèo của tỉnh. Sống bên cạnh nhau từ nhỏ, quen biết nhau từ sớm. Chúng tôi vẫn hàng ngày đi học cùng nhau, anh học giỏi còn tôi thì lại học yếu, sức học chỉ đủ để lên lớp mỗi năm.
Chúng tôi cùng tốt nghiệp trung học phổ thông với nhau, nhưng mỗi người lại lựa chọn cho mình 1 con đường riêng. Khi đó tôi và anh cũng tạm được gọi là trải qua quãng thời gian tình yêu học trò được gần nửa năm. Cả hai gia đình đều nghèo, tôi thì học kém nên quyết định nghỉ, anh học giỏi nên tôi động viên anh đi thi đại học rồi tôi sẽ chăm chỉ kiếm tiền giúp đỡ anh học hành cho đàng hoàng, rồi chúng tôi sẽ có 1 đám cưới như mơ.
Tôi tận tụy làm đủ thứ nghề, từ rửa bát thuê, quét dọn lau nhà, người ở cho đến những công việc nhàn hơn 1 chút là bán hàng, nghe trực điện thoại cho tổng đài. Thế đó, tôi dùng tuổi xuân của mình để kiếm tiền đóng đủ tất cả các chi phí cho anh từ tiền học phí, tiền phòng trọ, tiền ăn ở đi lại. Tất tần tật mọi thứ không còn thiếu một thứ gì. Chờ đợi mỏi mòn 4 năm anh học đại học cũng kết thúc, nhưng rồi anh nói công việc của anh không xin được, ngành của anh cần học lên thạc sĩ. Tôi lại gắng gượng ủng hộ anh hết mình cho anh tiếp tục học lên cao.
(Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi đã không mảy may suy nghĩ gì nhiều, chỉ biết là mình đang cố gắng vì người đàn ông tương lai sẽ trở thành người chồng của mình mà thôi. Chúng tôi cũng đã sống chung với nhau từ năm đó đến giờ. 2 năm cố gắng cho anh học thạc sĩ xong xuôi. Anh được nhận vào 1 công ty nước ngoài với thu nhập cao hơn rất nhiều. Tôi vui mừng và hi vọng 1 tương lai tươi sáng cho cả anh và cho chính mình sau 6 năm tần tảo, tận tụy hi sinh cả tuổi xuân để cố gắng về anh.
Từ ngày anh nhận việc ở công ty, anh bận nên không còn dành thời gian quan tâm tôi nữa. Tôi biết công việc áp lực thì mới xứng với số tiền người ta đã trả cho anh. Anh nói với tôi anh phải gặp đối tác nhiều, chưa kể phải đi phiên dịch giúp sếp nên tạm thời anh sẽ trọ ngay gần công ty làm để thuận tiện. Còn tôi hiện cũng đã được làm trưởng quản lý kinh doanh của một cửa hàng may mặc lớn. Chỗ tôi đang trọ thuận tiện cho công việc của mình nên tôi đành để anh đi tìm phòng mới ở mà không ở chung với nhau nữa.
Mọi chuyện khúc mắc có lẽ cũng bắt đầu từ đó. Tôi hàng ngày vẫn đi làm đều đặn, còn anh cũng vậy. Anh dần dần ít liên lạc với tôi hơn. Nhưng tôi tin vào tình yêu 6 năm của mình cho đến ngày hôm đó. Tôi bị tai nạn giao thông, tôi bị ngã ra khỏi xe khi 1 chiếc xe máy đi ngược chiều đụng phải. Tai nạn không quá nghiêm trọng, tôi chỉ bị gãy tay và được băng bó, cũng may mặt mũi tôi không sao cả. Đang tính cuối năm nay ổn định hơn để cùng anh tổ chức đám cưới mà mặt lại bị sẹp thì quả là không hay.
Nhưng rồi tôi đau đớn khi cái suy nghĩ đó chỉ là suy nghĩ của mình tôi. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó. Anh tìm đến thăm tôi tại phòng bệnh viện. Nhưng đúng lúc đó thì tôi đi vệ sinh chưa vào, tôi vừa đứng ở cửa thấy anh đang định chạy đến ôm lấy anh. Nhưng rồi tôi chợt đứng sững khi nghe được câu nói đó:
- Em đừng lo, anh đến nói với cô ta chuyện chia tay mà. Chứ vừa già vừa xấu như cô ta thì ai mà chịu được. Giờ lại còn bị hủy hoại nhan sắc như thế nữa…
Tôi không biết đầu dây bên kia nói gì. Chỉ nghe được anh nói như thế. Nhưng chỉ vậy là tôi đủ hiểu mọi chuyện đã quá rõ ràng. Với anh 6 năm không ít, nhưng với người con gái như tôi đã dành cả tuổi xuân của mình, hi sinh cái đẹp của mình bên anh bằng đó lâu thật sự không xứng. Tôi đẩy cửa vào hỏi anh:
- Anh vừa nói cái gì, chia tay là cớ sao?. – tôi òa khóc nức nở, lay vào người anh, anh mới nói thật lòng.
- Anh xin lỗi, giờ em thế này anh cũng không thể cưới em được. Em đã biết rồi thì anh cũng nói luôn. Mình chia tay đi, anh sẽ cưới con gái sếp anh, dù sao cô ấy cũng đã có thai rồi. – tôi đã dùng cánh tay phải không bị thương tát anh 1 cái bằng hết tất cả sức lực mà tôi có lúc đó, anh tiếp tục nói:
- Anh xin lỗi vì đã phụ em.
- Nếu anh biết anh có lỗi anh đã không làm như thế, 6 năm quá dài đối với 1 người con gái anh ạ. Được rồi, đủ rồi. Anh đi đi…
Chuyện tình của tôi kết thúc nhạt nhẽo đến vậy, đau đớn tổn thương 1 mình tôi gánh chịu. 6 năm qua tôi đã làm tất cả những gì mình có thể làm để giúp đỡ anh. Vậy mà chỉ nghe tin tôi bị tai nạn anh đã vội vàng rũ bỏ. Giờ tôi nên làm gì đây, biết làm gì để trả thù người đàn ông phụ bạc đó đây. Xin hãy nghĩ cách chỉ tôi, hai tháng nữa bọn họ về chung 1 nhà rồi, tôi nên làm gì để trả thù đẹp gã đàn ông tệ bạc đó đây…
Theo blogtamsu
Bạn gái muốn tôi đưa tiền nuôi em cô ấy ăn học
Người yêu tôi có đề nghị tôi đưa cho cô ấy 1 triệu/tháng để phụ giúp các em ăn học...
ảnh minh họa
Tôi năm nay 25 tuổi, đã có người yêu 3 năm rồi, cô ấy kém tôi 2 tuổi. Tôi thì chỉ học xong phổ thông trung học sau đó do điều kiện không cho phép nên ở nhà kinh doanh. Nhờ biết chắt chiu cơ hội, chịu thương chịu khó, giật gấu vá vai nên sau mấy năm làm ăn giờ tôi cũng có một ít vốn liếng.
Hai đứa đến với nhau từ khi cô ấy còn ngồi trên ghế giảng đường đại học. Tình yêu cứ thế trôi đi, giữa chúng tôi thì chẳng có chuyện gì. Cả hai đều cảm thấy thỏa mái, hòa hợp với nhau về mọi chuyện từ sở thích, tính cách...
Mặc cho đôi khi bên ngoài có những lời đồn ra đoán vào rằng chúng tôi không xứng đôi về học thức. Họ cho rằng bạn gái tôi xinh đẹp lại học đại học, trong khi đó tôi chỉ học hết cấp 3. Sự chênh lệch về học thức, trình độ nên sớm muộn cũng bất đồng quan điểm, dễ xảy ra cãi vã lẫn nhau.
Nhưng tôi lại không thấy điều đó, bằng chứng là đã 3 năm trôi qua chúng tôi vẫn sánh bước bên nhau. Mỗi khi bạn gái cảm thấy áp lực về học tập, cuộc sống thậm chí đôi khi cả tiền bạc tôi vẫn động viên, giúp đỡ mà chẳng mảy may tính toán. Cho dù đôi lúc hai đứa có giận hờn chút ít rồi sau đó lại làm lành với và yêu nhau hơn trước.
Gần đây cô ấy đã ra trường và đi làm cho một công ty tư nhân. Chúng tôi dự định cuối năm sẽ làm đám cưới, hai gia đình cũng đã đồng ý việc này. Do mới đi làm nên thu nhập của cô ấy không cao hơn nữa lại còn phải gánh tránh nhiệm giúp đỡ các em còn đang học đại học.
Áp lực gia đình, áp lực công việc khiến cho bạn gái tôi thường xuyên than vãn về vấn đề tiền nong. Chi tiêu hạn hữu cũng chỉ đủ đổ xăng và chi phí đi lại còn chưa có dư giả để giúp các em nên cô ấy cảm thấy buồn chán.
Trong tình cảnh ấy người yêu tôi có đề nghị tôi đưa cho cô ấy 1 triệu/tháng để phụ giúp các em ăn học. Số tiền đó không phải là quá lớn, hơn nữa chúng tôi cũng sắp cưới nên kinh tế sau này sẽ là của chung, tôi thừa sức làm được việc đó.
Nhưng vấn đề này vẫn làm tôi băn khoăn suy nghĩ. Chưa cưới mà người yêu đã muốn tôi có tránh nhiệm với gia đình, các em của cô ấy thì đến lúc cưới nhau rồi cô ấy cứ muốn tôi phải có tránh nhiệm với các em cô ấy mỗi khi họ khó khăn thì sao?
Nếu giờ nói không giúp đỡ, trong khi tôi thừa khả năng đưa cô ấy nhiều hơn 1 triệu/tháng thì có bị coi là ích kỷ, keo kiệt?
Tôi chưa đồng ý việc này vì còn đắn đo thế mà bạn gái tôi tỏ vẻ không thích, giận hờn. Tôi gọi điện, nhắn tin đều không thấy hồi âm, tôi sang nhà thì cô ấy lảng tránh nói đang bận việc...Tôi phải làm gì để giữ được tình yêu và cuộc sống hôn nhân sau này hạnh phúc?
Theo Đất Việt
Bạn trai bị tai nạn khó qua khỏi, cô gái vẫn ở cạnh chăm sóc và 6 năm sau cô nhận được... Sau 6 năm cô kiên nhẫn ở cạnh chăm sóc anh thay vì nhận lại được cái ôm ấp áp nhất từ anh ngày ra viện, niềm hạnh phúc xứng đáng nhất cho cô thì thứ cô nhận lại chỉ là... Ảnh minh họa Sau khoảng thời gian yêu nhau 3 năm cả Khánh và Oanh đã tính đến chuyện kết hôn. Gia...