Nước mắt sẽ khiến bạn trưởng thành, thay vì oán trách, hãy gửi lời cảm ơn nó!
Sẽ có một ngày nào đó, bạn nhìn lại những khoảng tối u buồn trong quá khứ và thấy nó đã thôi ám ảnh bạn. Vết sẹo cũ không còn nhức nhối mỗi khi ‘trở trời’. Những gì đã qua không còn khiến bạn day dứt, không còn luyến lưu, cũng không còn khiến bạn phải thốt lên hai từ ‘giá như’ nữa. Đó là khi bạn và quá khứ đã cùng tha thứ cho nhau.
Thời niên thiếu, chúng ta chỉ đơn thuần có cảm xúc – Ảnh: Phim “Itaewon class”
Những vết sẹo thời niên thiếu sẽ có một ngày chẳng còn khiến bạn đau
Thời niên thiếu, chúng ta non nớt về kinh nghiệm sống; chúng ta chỉ đơn thuần có cảm xúc, sự bồng bột, sự nông nổi, sự hiếu thắng, sự ngạo mạn và cả sự bất cần. Chúng ta hoặc là đã tự làm tổn thương một ai đó, hoặc là đã tự làm tổn thương chính mình. Vết thương đó có thể đã liền chỉ, thành sẹo, nhưng thời niên thiếu qua đi, bạn vẫn thấy nó đau. Như thể vết cắt đó mới xuất hiện ngày hôm qua. Bạn những tưởng sẽ phải ôm nỗi đau đó trong suốt phần đời còn lại, cho đến một ngày, bạn nhận ra, mình có thể mỉm cười khi nhìn lại vết sẹo đó.
Người tốt hay xấu không thể phán bừa phán vội trong một vài câu
Đừng quên rằng chúng ta đã từng đối tốt với nhau như thế nào – Ảnh: Phim “Itaewon class”
Vì nó còn phù thuộc vào tính cách, thói quen và môi trường sống. Hoàn cảnh gia đình khác biệt, tính cách và suy nghĩ khác biệt sẽ tương ứng với những cách hành xử khác biệt. Nên, nếu có đánh giá, thì cũng chỉ có thể đánh giá trong một phạm vi rất nhỏ hẹp, như ở trong tình huống đó, bạn hành xử như thế đã ổn hay chưa, đúng hay sai, có thiện cảm hay gây phản cảm? Đến khi trưởng thành rồi, thậm chí đã từng một vài lần trở thành “kẻ xấu” trong mắt ai đó rồi, bạn mới nhận ra chẳng có ai chỉ hoàn toàn là màu xám cả. Chúng ta vốn dĩ vẫn sở hữu tất cả các gam màu.
Video đang HOT
Nước mắt sẽ khiến bạn trưởng thành. Vì thế, thay vì oán trách, hãy gửi lời cảm ơn nó!
Chẳng ai muốn bị tổn thương hay khiến người khác bị tổn thương. Có thể là sự vô tình này đã kéo theo sự vô tình khác, sự cố chấp này đã kéo theo sự cố chấp khác, sự hiểu lầm này đã kéo theo sự hiểu lầm khác. Mà cho dù là cố ý đi chăng nữa, thì đó cũng là sai lầm của một thời nông nổi. Sự bao dung không thể cố gắng, nó chỉ đến khi bạn nhận ra đôi bàn chân này trước khi biết đi, biết chạy, thì cũng đã trầy xước tứa máu không biết bao nhiêu lần. Lẽ thường là vậy. Nhận ra rồi thì tha thứ cho nhau dễ thôi!
Nước mắt sẽ khiến bạn trưởng thành – Ảnh: Phim “Itaewon class”
Mỉm cười với quá khứ, quá khứ và bạn cùng tha thứ cho nhau
Chúng mình rồi ai cũng sẽ có một ngày như thế: Ngồi nhìn lại những tháng ngày buồn bã đã qua, trò chuyện với quá khứ, mỉm cười với nó. Sự hiểu lầm năm ấy đã không còn khiến bạn day dứt, giọt nước mắt năm ấy cũng đã hóa thành khói mây rồi. Bạn ạ, sự đổ vỡ nào cũng có lý do, để một ngày nào đó bạn có cơ hội quay trở lại với một diện mạo mới: Trưởng thành hơn, nhìn mọi chuyện nhẹ nhàng hơn.
Và hãy cứ tin là vào một ngày đẹp trời, “món quà” ấy sẽ đến với bạn.
"Cảm ơn chị ấy đã giúp anh trưởng thành"
Tôi bước vào phòng, đúng lúc anh đang giở album nhìn vào bức ảnh ấy. Bức ảnh một cô gái nhỏ, tóc bím hai bên, trông rất ngây thơ nhí nhảnh. Anh bối rối, vội gập cuốn ảnh lại.
Đây là lần thứ hai tôi gặp anh trong tình cảnh này kể từ khi cưới nhau.
Cô gái trong tấm hình ấy là thanh xuân của chồng tôi. Không chỉ là thanh xuân, chị ấy còn là một phần tuổi thơ đầy mộng mơ trong trẻo. Mẹ chồng tôi kể, anh và chị ấy thân nhau từ nhỏ, chung lớp chung trường, lớn lên bên nhau rồi thương nhau từ túc nào không rõ.
Chị ấy là cô gái xinh xắn và mơ mộng, anh là một chàng trai có chút vô tâm và vụng về. Hai người "gần nhà, xa ngõ", có những lúc cần hỏi han gì, ngại chạy sang nhà thì đứng ở bụi cây í ới gọi nhau.
Hai người lên thành phố học Đại học, thanh xuân rực rỡ cùng nhau. Mỗi bận về quê đều chung hình chung bóng. Hai bên gia đình dù chưa có lời qua lại, vẫn ngầm ủng hộ đôi bạn trẻ bằng những cởi mở thân tình. Những bậc sinh thành hơn ai hết luôn mong chờ một ngày được gọi nhau là thông gia, được nhìn đôi trẻ thành chồng thành vợ.
Nhưng rồi một ngày, chị ấy rời bỏ anh. Cho đến lúc ấy anh vẫn không hiểu tại sao, lại nghi ngờ rằng chị ấy đã thay lòng đổi dạ. Anh không hiểu, thứ chị ấy cần, hình như anh chưa trao đủ. Anh luôn coi việc chị ấy ở bên mình như một lẽ dĩ nhiên. Anh bớt quan tâm, cứ nghĩ rằng dù anh có thế nào thì chị ấy vẫn luôn ở đó.
Phụ nữ, điều gì cũng có thể hi sinh, chỉ mong nhận lại những thương yêu chiều chuộng. Đằng này, chị ấy buồn anh không biết, vui anh không hay, cứ phải trách móc dỗi hờn mới giật mình xin lỗi.
Một lần chị ấy bị va quệt nhỏ, chân đau suốt một tuần liền. Anh gọi điện, chị ấy nói có chút việc về quê. Anh tin, cũng không hỏi có việc gì, suốt một tuần đó vui vầy công việc bạn bè, không gọi điện. Đến khi biết chuyện anh cũng chỉ có một lời xin lỗi vụng về. Chị ấy đã khóc rất nhiều, anh vẫn không hiểu vì sao chị ấy lại nói dối mình, còn khóc lóc nhiều như thế. Đó là chuyện do mẹ chồng tôi kể. Nhưng tôi nghĩ, hai người gắn bó lâu như vậy, để đến mức chia tay chắc còn có ẩn tình gì đó nặng nề hơn.
Quãng thời gian chị ấy rời đi, đối với anh đó là khoảng thời gian khủng hoảng nhất. Chị ấy nói "anh chỉ ở bên em như một thói quen". Nhưng anh thì nhận ra không phải thế. Anh yêu chị, tình yêu sâu sắc đến độ cứ nghĩ là của mình rồi không cần phải khách sáo, phải thăm dò ý tứ nhau làm gì nữa. Lòng tự trọng đàn ông, anh nghĩ rằng nếu chị không cảm nhận được hạnh phúc khi ở bên anh, chi bằng cứ để chị theo con đường chị chọn.
Ngày chị lấy chồng, gọi điện mời anh. Anh về dự, có sang cười nói chúc mừng. Hôm đó anh say, suốt đêm vừa khóc vừa gọi tên chị. Chị ấy là mối tình đầu của anh, còn tôi là mối tình thứ hai. Chị ấy là quá khứ, còn tôi chính là hiện tại, là tương lai.
Mẹ chồng tôi nói, anh đã thay đổi rất nhiều từ sau khi họ chia tay. Đặc biệt khi gặp tôi, anh hoàn toàn trở thành một con người khác. Một người đàn ông chu đáo, tâm lý, tình cảm, đã hạ gục tôi ngay từ lần gặp đầu tiên. Một người chồng suốt sáu năm sống chung chưa từng làm tôi khóc, buồn hay thất vọng.
Có lẽ sự mất mát từ mối tình đầu đã khiến anh nhìn nhận lại bản thân, thay đổi cách sống. Anh trân quý người phụ nữ ở bên cạnh mình, như thể chỉ cần mình thiếu quan tâm, ai đó sẽ lại bỏ mình đi mất.
Đã một lần tôi vô tình bắt gặp anh ngồi lặng ngắm nhìn cô gái ấy. Tấm hình đã cũ mờ ghi lại khoảnh khắc một cô bé 16 tuổi tóc bím hai bên đứng ở gốc cau trong vườn nhà. Lần trước anh bối rối cất đi, lần trước tôi cũng giả vờ như không nhìn thấy.
Nhưng lần này, tôi lại gần, lần giở bức anh ấy ra, nói với anh:
- Chị ấy rất dễ thương, rất đẹp.
- Anh xin lỗi, anh không...
- Không sao cả. Ai cũng có quá khứ, ai cũng có kỷ niệm. Bản thân em cũng thế. Chính quá khứ ấy đã giúp chúng ta trưởng thành. Nói đúng ra em phải cảm ơn chị ấy. Vì chị ấy rời đi, em mới có cơ hội được gặp anh, mới có một người chồng tốt như thế này.
Khi tôi nói ra câu nói đó, anh tỏ vẻ bất ngờ: "Em không ghen ư?".
Thật lòng, tôi cũng không biết mình có ghen không, nhưng tôi buồn. Tôi cũng chỉ là một phụ nữ thường tình biết yêu biết ghen biết buồn biết giận. Sẽ chẳng có người vợ nào cảm thấy vui vẻ khi biết chồng mình lòng vẫn thoáng tơ vương hình bóng cũ. Nhưng rồi tôi nghĩ, chính chị ấy chứ không phải ai khác đã dạy cho chồng tôi trưởng thành.
Ai cũng có một góc trong tim để cất giấu những nỗi niềm riêng khó nói. Vậy thì ghen tuông trách móc làm chi, khi mà người cũ ra đi đã trao lại cho mình một mối nhân duyên tươi đẹp.
5 việc con con cái đừng "trách" cha mẹ, chưa sửa được chớ mong có phúc báo Trên đời này trăm tội thì tội lớn nhất là tội bất hiếu. Con cái chỉ biết trách móc, oán thán cha mẹ thì cả đời cũng đừng mong sống an yên. 1. Không oán trách bố mẹ không có khả năng Không ai trên cuộc đời này là vạn năng và hoàn mỹ cả. Bố mẹ đã cho chúng ta cả sinh...