Nước mắt hạnh phúc
Trong lúc tôi còn đang ngạc nhiên thì Tâm đã ôm chầm lấy tôi thật chặt và bật khóc với lời nói đầy xúc động: Cảm ơn người bạn tốt nhất của tôi
Tâm và tôi cùng tuổi, là bạn học thân cùng lớp thời phổ thông trung học. Mọi người đánh giá, tôi là cô gái xinh đẹp, duyên dáng, cao ráo. Còn Tâm chỉ là cô gái nết na hiền thục, cái hiền thục của những người có tính nhường nhịn, thường chỉ biểu lộ ra trong hoàn cảnh làm phúc, cứu người. Tôi luôn nổi bật trước đám đông, Tâm là cái bóng của tôi, sự tầm thường và mờ nhạt của Tâm càng làm nổi bật vẻ đẹp trời cho của tôi. Tính Tâm trầm lặng, hiền hậu, nhường nhịn nhưng chỉ trách ông trời không ban cho chút nhan sắc mà những người con gái bình thường phải có. Thế rồi, Tâm quen với một doanh nhân rồi thương thầm nhớ trộm người đó. Nhưng khi biết người ấy chỉ quan tâm đến tôi, Tâm chỉ biết khóc thầm. Khi tôi biết chuyện, tôi cũng tìm cách lánh mặt người ấy để tạo cơ hội cho Tâm. Nhưng tình yêu thì không bao giờ tuân theo sự nhường nhịn. Tâm hiểu vị trí của mình và rút lui trong nước mắt.
Tôi phải đi học cao học xa nhà một thời gian dài. Tâm lại thay tôi làm công việc chăm sóc con tôi. Khi con tôi ốm nằm viện, Tâm cũng một tay chăm sóc cháu mà không báo cho tôi biết vì sợ tôi lo lắng. Chỉ có chồng tôi và Tâm thay nhau chạy ra chạy vào bệnh viện trông nom con tôi. Tôi cảm thấy an tâm khi có Tâm bên cạnh gia đình mình.
Những lúc về thăm nhà, tôi thấy Tâm lặng lẽ hơn, đăm chiêu hơn. Tâm thì gần như cố tình tránh mặt tôi, không công khai chăm sóc và vui vẻ với gia đình tôi như trước. Trông Tâm khắc khổ và già đi trông thấy.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Tốt nghiệp cao học, tôi về nhà liền tức tốc đi tìm Tâm để nói lời cảm ơn. Gặp nhau, Tâm có vẻ bối rối, ngập ngừng: “Hạnh phúc của người phụ nữ là được một lần làm mẹ. Tâm muốn có được một đứa con đẹp như con của bạn…”
Video đang HOT
Chúng tôi im lặng. Nhưng dường như chúng tôi có thể thấu hiểu được nỗi lòng của nhau.
Tâm òa khóc và bỏ chạy. Còn tôi ngồi như hóa đá…
Trí là phó phòng của tôi. Do hoàn cảnh và bản tính, cách nhìn nhận của Trí không hợp với phụ nữ, không hợp với xu thế hiện đại nên khó lấy được vợ. Cũng có nhiều phụ nữ chọn Trí nhưng anh lại thấy sợ, không dám kết hôn, vì vết thương trong quá khứ còn ám ảnh. Trí hiền, sống tình cảm, nội tâm, ít chia sẻ, Trí bị ảnh hưởng tâm lý từ khi còn rất nhỏ, nên có ác cảm với phụ nữ mỗi khi nghe đàn bà chửi, xỉa xói, cằn nhằn, nên rất ngại lấy vợ. Trí rất sợ cảnh khi mình thất nghiệp, vợ lại so sánh với chồng người ta, chồng không có tiền đồ, rồi lạnh nhạt, chửi rủa vì miếng cơm, manh áo mà đứt gánh. Trí nản, chán, ngại, tự ti, tự ái không muốn lấy vợ. Trí cũng đã nghĩ đến hậu vận tương lai, sợ cảnh cô đơn một mình. Trí U40 rồi, rất thèm khát tình cảm nhưng lại thấy cuộc đời trở nên tăm tối, ảm đạm, rơi xuống vực sâu, một bóng tối không lối thoát. Nên Trí mong muốn có một đứa con trai hay gái đều tốt, để hy vọng về một cuốc sống mới trong quãng đời còn lại. Trí không muốn lừa dối tình cảm của ai, chỉ mong muốn xin cô nào đó một đứa con ruột bằng phương pháp sàng lọc. Trí mong muốn người phụ nữ cao thượng nào đó hảo tâm, bao dung giúp Trí có cuộc sống ý nghĩa, cảm nhận được huyết mạch sự sống đang chảy trong tâm hồn cằn cỗi.
Vậy mà suy nghĩ của Trí thay đổi từ ngày gặp Tâm. Trí và Tâm tình cờ quen nhau khi cùng đến chúc Tết gia đình tôi và mối quan hệ của họ ngày càng thân thiết. Xung quanh Trí cũng có rất nhiều phụ nữ thầm ao ước một tấm chồng như thế. Nhưng Trí chỉ chú ý và mong muốn có được tình yêu của Tâm mà thôi. Trong một lần đi chơi, Trí ngỏ ý rằng chỉ muốn lấy một người con gái như Tâm làm vợ, rằng Trí đã sắp xếp một tổ ấm chỉ còn chờ Tâm gật đầu nữa là xong. Trước lời đề nghị ngọt ngào thành thật ấy, cộng thêm tấm chân tình của Trí khiến cho Tâm không khỏi suy nghĩ. Tâm đã mỏi mòn chờ mong một tổ ấm, vậy thì hà cớ gì không đồng ý nhận lời cầu hôn của anh. Ngày cưới của Tâm – Trí thì khỏi phải nói là hai bên gia đình vô cùng vui sướng vì đã “tống được hàng tồn kho”. Còn chồng tôi biết ơn tôi vì đã vun đắp được hạnh phúc cho Tâm, anh đỡ phải khó xử.
Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, tôi còn đang ngủ nướng thì nghe thấy tiếng chuông gọi cửa. Trước mắt tôi là một phụ nữ với khí chất rạng ngời hạnh phúc, trong tay Tâm là một túi quà to sau kỳ trăng mật vui vẻ toại nguyện. Trong lúc tôi còn đang ngạc nhiên thì Tâm đã ôm chầm lấy tôi thật chặt và bật khóc với lời nói đầy xúc động:
- Cảm ơn người bạn tốt nhất của tôi.
Cảnh vật đang yên lặng, bỗng nhiên Tâm vì không cầm lòng được, khóc nấc lên đầy hạnh phúc và sung sướng…
Bạn trai đồng ý đón con tôi về ở chung nhưng kèm theo điều kiện, biết yêu cầu của anh tôi huỷ hôn
Hôm sau, anh bảo ông bà đã đồng ý. Thế nhưng tôi chưa kịp cảm kích, Hoàng đã ngập ngừng.
Tôi là một bà mẹ đơn thân. Không biết mọi người suy nghĩ gì về cảnh phụ nữ một mình nuôi con, nhưng suốt 6 năm qua, tôi vẫn một mình vượt qua tất cả mọi khó khăn. Con trai tôi cũng được hưởng sự yêu thương đặc biệt từ mẹ.
Con trai là kết quả giữa tôi và người yêu cũ. Ngày ấy, chúng tôi mới yêu nhau được 4 tháng thì tôi có bầu. Thời gian ngắn ngủi khiến cả anh và tôi đều thấy hoang mang khi bước chân vào hôn nhân. Mặc dù vậy, tôi vẫn muốn con được sinh ra trong sự chào đón của hai bên gia đình nên tôi đã chủ động đề cập đến chuyện cưới xin với người yêu.
Nhưng người yêu tôi khi ấy lại thiếu trách nhiệm vô cùng, anh ta không biết bảo vệ tôi và con. Sau khi về nhà và xin ý kiến gia đình, chúng tôi không được đồng ý kết hôn. Thay vào đó, anh ta lại đề nghị tôi bỏ cái thai trong bụng. Anh nói:
"Bây giờ cưới thì sớm quá. Anh muốn phát triển sự nghiệp thêm một thời gian nữa. Cái thai trong bụng em bây giờ cũng chưa thành hình, mình giải quyết cũng chẳng sao. Mai này mình mà có duyên rồi lấy nhau thì thích mấy đứa chẳng được".
Nhưng người yêu tôi khi ấy lại thiếu trách nhiệm vô cùng. (Ảnh minh họa)
Nghe người yêu nói vậy, tôi chẳng còn chút yêu thương nào dành cho anh nữa. Cuối cùng, tôi quyết định giữ lại con và chia tay người yêu. Tôi thà sống dưới cái nhìn dị nghị của mọi người khi con không có bố còn hơn là làm một việc khiến mình ân hận cả đời.
Thời gian đầu làm mẹ đơn thân, tôi cũng bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn lắm nhưng may mắn là có sự ủng hộ của gia đình nên mọi trắc trở rồi cũng qua. Cách đây 3 năm, tôi mở một xưởng sản xuất tinh dầu. Việc kinh doanh thuận lợi mang lại cho tôi một nguồn thu nhập ổn định. Đầu năm ngoái, tôi đã mua được một căn hộ trị giá 6 tỷ làm chỗ lui về cho 2 mẹ con.
Vì là mẹ đơn thân nên trước đây, tôi không nghĩ đến chuyện mình sẽ kết hôn. Có điều chuyện tình cảm rất khó nói. Sau nhiều năm một mình, gánh vác trọng trách của cả bố cả mẹ, tôi cũng có nhu cầu được dựa vào người khác. Thế rồi, tôi đã yêu Hoàng - trưởng phòng kinh doanh công ty tôi. Anh đến với tôi dù biết tôi đã có con. Anh đối xử với con trai tôi như con trai anh. Điều này khiến tôi cảm động vô cùng.
Quen nhau được một thời gian thì Hoàng cầu hôn tôi. Nói thật, tôi đã 34 tuổi nên cũng không muốn chậm trễ việc kết hôn nữa. Hôm vừa rồi, tôi đã ngồi lại nói mong muốn của mình với Hoàng, rằng sau khi cưới, tôi hy vọng anh sẽ để con riêng của tôi về sống cùng. Nếu không có con, tôi chẳng muốn cưới chồng chút nào.
Quen nhau được một thời gian thì Hoàng cầu hôn tôi. (Ảnh minh họa)
Vì đây là chuyện quan trọng nên Hoàng hẹn sẽ về thưa chuyện với bố mẹ rồi mới nói lại với tôi. Hôm sau, anh bảo ông bà đã đồng ý. Thế nhưng tôi chưa kịp cảm kích, Hoàng đã ngập ngừng:
"Nhưng có chuyện này, bố mẹ anh bảo phải được thì mới cho cu Tí về ở. Đó là em cho anh cùng đứng tên căn nhà em đang ở. Em biết rồi đấy, việc đưa con riêng của con dâu về ở là không dễ dàng gì. Bố mẹ anh muốn có gì đó để bù đắp".
Vừa nghe tới đó, tôi đã hiểu mọi chuyện và ngay lập tức tắt máy. Hôm sau, tôi đã hủy hôn với Hoàng. Đúng, tôi là một người mẹ đơn thân, nhưng mẹ đơn thân thì sao chứ? Tôi là người lương thiện và không làm gì trái với lương tâm. Vậy thì tại sao tôi lại phải cho chồng cùng đứng tên căn nhà mồ hôi nước mắt của mình chỉ vì sợ điều tiếng chứ? Tôi thà một mình nuôi con cả đời còn hơn là miễn cưỡng kết hôn như vậy.
Lén chồng đi làm đẹp, tôi bật khóc vì cái kết ngoài sức tưởng tượng Vì không tự tin vào ngoại hình của mình nên tôi lén chồng đi làm đẹp. Kết quả khiến tôi hối hận suốt cả tuần qua. Ảnh minh họa Chồng tôi có ngoại hình cao ráo, điển trai. Nhưng tôi lại thấp bé, khuôn mặt cũng phổ thông, chẳng có điểm gì nổi bật. Hồi còn yêu, nhiều người hay thắc mắc rằng...