Nước mắt đâu phải ‘độc quyền’ của con gái
Có lẽ em đã đủ yêu, đủ tin để hiểu rằng nước mắt không phải là “nhãn hiệu độc quyền” của riêng ai.
Em đã từng đọc được ở đâu đó rằng: “Yêu một người không có nghĩa là phải tìm hiểu cho bằng hết những ngóc ngách trong tâm hồn và những ngã rẽ trong cuộc sống của người đó, mà là tôn trọng và chấp nhận những gì riêng tư nhất nơi họ”.
Cả anh và em, mỗi người đều có một lãnh địa riêng, tự đặt ra vòng cấm không muốn ai chạm tới. Chúng ta tôn trọng khoảng trời riêng ấy của nhau bằng sự cảm thông và thấu hiểu. Giữ cho mình những suy tư thầm kín, chỉ vừa đủ thôi để thấy tự do, vừa đủ để một ngày kia không phải giật mình nhận ra nhau hoàn-toàn-xa-lạ. Như những câu thơ của Haiku:
“Những lỗ trống trong củ sen
Khi ta ăn
Ăn luôn cả nó…”.
Video đang HOT
Yêu một người, là chấp nhận những khoảng lặng khó nắm bắt trong tâm hồn họ, tựa như những lỗ trống tồn tại trong củ sen như một lẽ tự nhiên. Em tin rằng khi đã đủ đức tin và tôn trọng sự tự do của nhau, hai trái tim đã thực sự giao hòa trong sự đồng điệu và thấu cảm.
Ảnh minh họa
Nhưng anh à, có những nỗi niềm riêng anh đừng cố giấu, đừng kìm nén những phiền lo nặng trĩu trong lòng. Trái tim ai cũng có lúc mệt mỏi. Con người dù mạnh mẽ đến mấy cũng có lúc yếu lòng. Những lúc như thế, đừng cố chấp trốn trong thế giới riêng, đừng đánh lừa em bằng ánh mắt, nụ cười chỉ vì muốn em an lòng rằng: Anh vẫn ổn.
Người ta vẫn mặc định khóc là đặc quyền của phái yếu, là minh chứng cho sự yếu đuối của phái mạnh. Có lẽ em đã đủ yêu, đủ tin để hiểu rằng nước mắt không phải là “nhãn hiệu độc quyền” của riêng ai. Mạnh mẽ không đồng nghĩa với một trái tim trơ lì như gỗ đá. Con người là một thực thể nhiều cảm xúc, và có quyền thể hiện cảm xúc của mình. Chỉ khác rằng: Con gái sẽ khóc bất cứ khi nào họ muốn, còn con trai khóc khi họ không thể… không khóc!
Em vẫn luôn tin rằng: Khi một người đàn ông khóc “ngon lành” trước mặt người yêu, không kìm nén, không giấu giếm, vỡ òa với những cảm xúc thật của mình, ấy là lúc tình yêu đã đạt tới sự đồng cảm, thấu hiểu và tin tưởng.
Vì thế, mỗi khi thấy buồn, hãy để vai em làm điểm tựa. Có thể bờ vai nhỏ bé của em không đủ rộng, đủ dài, nhưng em đủ nhẫn nại, yêu thương và kiên định để làm một chỗ dựa bình yên, như cái cách anh vẫn vỗ về, che chở bên em mỗi khi em yếu đuối.
Nếu có thể, hãy dựa vào vai em mà khóc, anh nhé!
Theo Tiin
Khi người đàn ông lại bật khóc vì yêu
Có lẽ là không công bằng khi người ta không thể chấp nhận những giọt nước mắt của đàn ông một cách bình thường. Đàn ông nào đâu phải gỗ đá.
Tôi năm nay 20 tuổi. Tôi đang yêu một cô gái bằng tuổi tôi. Em là bạn rất thân của một người bạn của tôi. Tôi gặp em cách đây năm năm. Sau này khi gặp lại chúng tôi trở thành người yêu. Một, hai tháng đầu chúng tôi vui vẻ, hạnh phúc cho đến ngày hôm đó.
Tôi biết em còn liên lạc với người yêu đầu tiên nhưng tôi chấp nhận. Tôi biết em vẫn còn một hình xăm tên người yêu của em sau khi hai người đã chia tay ba năm. Tôi cũng chấp nhận. Cho đến một ngày em nói cho tôi biết em chưa bao giờ dám nói với người đầu tiên của em là em đã quen người khác với lý do là em sợ người đó buồn và thất vọng. Tôi nghe mà như dao cắt vào tim. Nhưng... vẫn chấp nhận.
Nằm bên cạnh tôi, đi bên cạnh tôi nhưng em nhắc đến những người yêu cũ của em như một điều hiển nhiên. Đến một ngày tôi giận và nói sao em cứ nhắc đến người ấy suốt vậy thì em trả lời "Chuyện đó đâu có gì to tát". Tôi im lặng và chấp nhận.
Em đi chơi với bạn em. Em nhắn tin hỏi tôi ở nhà có buồn không. Tôi trả lời "Mới ngủ dậy, em đi chơi có vui không?" vì tôi nghĩ nếu tôi nói tôi buồn, em đi chơi sẽ không được thoải mái. Không một tin nhắn trả lời, hai tiếng sau em quay về sau khi uống hết bốn chai bia. Tôi hỏi em sao không trả lời tin nhắn, em nói "Chơi vui quá nên không trả lời". Tôi im lặng và buồn. Chuyện tương tự tiếp diễn, tôi hỏi em "Nếu em nhắn tin cho một người quan trọng mà người ta không trả lời thì em sẽ cảm thấy như thế nào?". Em trả lời "Thì thôi chứ làm sao".
Em hứa sẽ đi ăn sinh nhật tôi cùng với tôi. Chỉ có hai đứa thôi nên tôi hủy tất cả hẹn với bạn bè để dành thời gian với em. Đến phút cuối em xin lỗi vì sếp gọi nên em phải đi làm và không ăn sinh nhật tôi được. Tôi im lặng và khóc một mình. Vài tháng sau đó tôi nói với em "Nếu anh là người hay giận thì ngày hôm sinh nhật đó anh đã giận em rồi". Em nói lại ngay "anh mà giận thì em cũng sẽ giận lại, đi làm cả ngày mệt rồi mà còn giận nữa hả". Tôi cũng chỉ im lặng và buồn.
Có một lần tôi và em hẹn đi ăn. Tôi đến trước nên đứng ngoài chờ em. Khi em tới, tôi nói vui "Trùi ui lạnh quá à". Em nói "Lạnh sao không vào ngồi trước?". Lần sau tôi đến trước nên vào trong nhà hàng đợi em. Em đến không thấy tôi ở ngoài chờ em, em nói "Sao không đứng ngoài chờ em?"
Ngày trước, em nói yêu nhau thì mỗi ngày nên gọi điện thoại cho nhau ít nhất một lần. Tôi gọi cho em mỗi ngày ít nhất một lần. Mỗi lần nói cũng chỉ 15 - 20 phút. Tôi không nói nhiều vì tôi muốn cho em thoải mái, cho em không gian riêng để em làm những gì em muốn. Giờ thì em lại nói tôi không cần phải gọi cho em mỗi ngày như thế vì em bận đi làm. Tôi nhớ em tôi cũng cố kìm lòng không được gọi điện thoại cho em.
Tôi muốn quên tất cả những chuyện không vui này để vui vẻ cùng em. Còn em thì vô tâm ngang bướng với tôi. Em nói tôi cho em thời gian em sẽ thay đổi. Tôi đồng ý. Nhưng tôi không biết trong thời gian này tôi nên làm gì. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
Nín đi và... đừng có yêu em nữa Phải chăng chỉ có nỗi đau khi mất đi tình yêu mới khiến người ta nhận ra đó là 'một nửa' của mình? Tôi và anh yêu nhau được hai năm nhưng tôi sống trong nước mắt nhiều hơn nụ cười. Anh vô tình, anh lạnh lùng một cách vô cảm. Anh không gọi tôi dậy mỗi sáng nữa, cũng không chúc ngủ...