Nửa thế kỉ Damanski – Trận chiến biên giới Xô-Trung
Kỷ niệm tròn nửa thế kỷ trận chiến Damanski tại biên giới Xô-Trung (15/3/1969- 15/3/2019), nhiều báo Nga cho đăng các bài viết về cuộc xung đột này.
Chúng tôi xin được giới thiệu một trong số đó- bài viết của một chuyên gia Nga quen thuộc, Phó giám đốc Viện phân tích chính trị và quân sự Viện HLKH Nga Aleksandr Anatolievich Khramchikhin với một số thông tin và nhận định khác với những gì chúng ta thường nghe.
Bài đăng trên tuần báo chuyên ngành quân sự “Bình luận quân sự độc lập” (Nga) ngày 15/3/2019. Chúng tôi có bổ sung thêm bản đồ sông Dương Tử để thể hiện rõ hơn ý của tác giả và lược bớt một số đoạn ngắn.
Quan hệ giữa Matxcova và Bắc Kinh trong những năm đó đã căng thẳng đến đỉnh điểm. Ảnh: RIA Novosti
Những sự kiện xảy ra trên đảo Damansky trên sông Ussuri cách đây tròn nửa thế kỷ đã được mô tả rất chi tiết và rất nhiều lần, vì thế rất không cần phải nhắc lại.
Đến bây giờ thì tất cả những người quan tâm đến những trận chiến đó đều biết một cách hết sức rõ rằng (Quân đội Xô Viết) đã không thiêu cháy người Trung Quốc bằng bất kỳ loại vũ khí laser nào, mà kết cục chiến cuộc (xung đột) biên giới Xô Trung nói trên đã được quyết định bởi một loại vũ khí giờ tuy đã lạc hậu, nhưng vào thời điểm đó đang là loại vũ khí hoàn toàn mới và cực mạnh- đó là các hệ thống (pháo) phản lực phóng loạt (dàn) BM-21 ‘Grad” (“Mưa đá”).
Nhưng lại rất nên suy ngẫm những sự kiện đó từ những góc độ lịch sử, chính trị và quân sự khác nhau.
Video đang HOT
LIÊN XÔ CÓ THỰC SỰ HÙNG MẠNH
Những trận đánh giành Damanski tháng 3/1969 là một trong rất nhiều những hậu quả từ sự nghiệp làm từ thiện không “chữa trị nổi” và cũng không tài nào giải thích nổi của Liên Xô trước đây và Nga hiện nay – một lòng từ thiện được trả ơn bằng việc chúng ta (Liên Xô- Nga) đã bị đánh, đang bị đánh và, có lẽ, sẽ còn bị đánh trong một khoảng thời gian dài dài nữa.
Nhưng Liên Xô, trước tiên là đảm bảo cho những người Cộng sản Trung Quốc khả năng đánh chiếm toàn bộ Trung Hoa lục địa, và sau đó bằng chính tiền của mình (trong khi nạn đói hoành hành và đất nước bị tàn phá trong những năm ngay sau Chiến tranh Vệ quốc), Liên Xô đã xây dựng cho Trung Quốc một nền sản xuất công nghiệp cực mạnh, trong đó có cả ngành công nghiệp quân sự.
Nhưng sau đó nữa thì nhân vật bài Nga “sáng chói” nhất bắt đầu đưa ra yêu sách, đầu tiên là đòi vai trò lãnh đạo Phong trào cộng sản thế giới, có nghĩa là bắt Matxcova thần phục Bắc Kinh. Những yêu sách của Mao về “để lại tính sau” là không có giới hạn, nhưng đó lại là một chủ đề cho một bài viết khác.
Và như vậy, chính Matxcova chứ không phải ai khác đã bỏ tiền túi của mình để dung dưỡng một kẻ thù gần nhất. Đây là nguyên nhân của những sự kiện trên Damansky nếu xét trên bình diện chính trị nói chung. Lý do ở tầm “cục bộ” hơn- đó chính là vấn đề phân định đường biên giới giữa hai nước.
TRANH CHẤP BIÊN GIỚI
Theo Hiệp ước Bắc Kinh năm 1860 và các Nghị định thư Novokiev về sau này, đường biên giới phía đông (phía đông Mông Cổ) giữa hai nước (Nga- Trung) chạy dọc theo bờ sông Amur và Ussuri về phía Trung Quốc. Có nghĩa là tất cả các hòn đảo trên những con sông này đều thuộc về chúng ta (Nga).
Nhưng đồng chí Khrushev (Bí thư thứ nhất (TBT) ĐCS Liên Xô 1953-1964- ND) đã không chịu dừng lại ở việc tặng Crimea cho Ucraine, ông ta còn tặng cho Trung Quốc một nửa các con sông biên giới, sau khi “quyết”rằng đường biên giới giờ sẽ chạy đúng giữa dòng chảy (luồng) của các con sông đó.
Chỉ riêng chuyện này cũng đã cần phải tiến hành các cuộc đàm phán hết sức nghiêm túc về việc điều chỉnh đường biên giới. Nhưng tại chính các cuộc đàm phán này, người Trung Quốc lại còn đưa ra tuyên bố về sự cần thiết phải có những điều chỉnh ở một quy mô quả thực kinh hồn: Bắc Kinh đòi Matxcova “trả lại” ít nhất 1,5 triệu km2 lãnh thổ.
Đây cũng chính là thời điểm mà Trung Quốc đã xây dựng xong học thuyết (thái độ) của mình về “những hiệp ước bất công và bất bình đẳng” (từng ký giữa Nga và Trung Quốc) về việc xác lập đường biên giới Xô (Nga)- Trung. Cái học thuyết tuyệt vời này vẫn vẹn nguyên sức sống cho đến tận hôm nay, mặc dù các vấn đề biên giới giữa hai nước “được coi” là đã giải quyết triệt để.
Những yêu sách của Bắc Kinh đối với một khu vực rộng lớn ở Viễn Đông đã làm cho các cuộc đàm phán về chủ quyền đối các đảo trên Amur và Ussuri đổ vỡ hoàn toàn. Đó cũng là khoảng thời gian khi mà quan hệ Xô-Trung đã bị cắt đứt hoàn toàn.
Thêm nữa, tại Trung Quốc, cuộc Cách mạng Văn hóa bắt đầu được khởi động với một trong những nội dung chính của nó là “đấu tranh chống lại Chủ nghĩa xét lại Xô Viết”.
Theo Datviet
Nga sắp chế tạo tên lửa lạ siêu trọng
Tên lửa siêu nặng đầu tiên sẽ được phóng từ sân bay vũ trụ Vostochny ở Viễn Đông vào năm 2028.
Giám đốc cơ quan hàng không vũ trụ Nga Dmitry Rogozin
Các công ty công nghiệp vũ trụ Nga đã xác nhận đang chuẩn bị sản xuất một tên lửa siêu nặng, theo thông báo trên trang Twitter của người đứng đầu Roscosmos Dmitry Rogozin hôm thứ bảy.
"Các nhà thiết kế và đội sản xuất của Viện nghiên cứu chế tạo máy trung tâm, trung tâm khoa học hàng đầu của Roscosmos (có trụ sở tại Korolyov, thủ đô Moscow) đã sẵn sàng để triển khai dự án tạo ra một tên siêu trọng cho tàu sân bay," Rogozin viết.
Ông cũng cho biết tên lửa siêu nặng được đặt tên chính thức là Yenisey và sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên từ sân bay vũ trụ Vostochny ở vùng Viễn Đông vào năm 2028.
Tên lửa đang được phát triển bởi Tập đoàn tên lửa vũ trụ Energia (RSC), Trung tâm phát triển tên lửa vũ trụ và Cục thiết kế Khrunichev.
Roscosmos đã xem xét kế hoạch chế tạo tên lửa siêu nặng vào cuối tháng trước.
Theo thông tin thiết kế, tên lửa siêu nặng của Nga có khả năng chở thiết bị nặng 70 tấn lên quỹ đạo tầm thấp của trái đất. Tuy nhiên, chức năng chính của nó là thực hiện các chuyến bay sâu vào không gian, bao gồm các chuyến bay đến Mặt trăng và Sao Hỏa.
Việc xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc phóng tên lửa dự kiến bắt đầu vào năm 2026, và lần phóng đầu tiên sẽ được thực hiện vào năm 2028.
Tổng chi phí cho việc chế tạo Yenisey và cơ sở hạ tầng để phóng tên lửa này vào vũ trụ ước tính khoảng 1,5 nghìn tỷ Rúp (gần 23 tỷ USD), theo Roscosmos.
Theo Danviet
Nga Nhật hợp tác kinh tế trên chuỗi đảo tranh chấp Hôm 10-9, Nikkei Asian Review đưa tin hai nước Nga và Nhật đang lên kế hoạch để thực hiện các dự án hợp tác kinh tế chung trên chuỗi đảo do Nga kiểm soát, Nhật tuyên bố chủ quyền với lên gọi "lãnh thổ phương Bắc". Đây được xem là giải pháp tạm thời để xoa dịu những căng thẳng giữa hai bên...