Nửa năm hôn nhân, vợ đưa tôi vào “địa ngục” để tôi luyện lại!
Tôi cũng không ngờ mình lại là kẻ có tố chất tâm lý sợ vợ như thế! Giờ tôi chỉ mong vợ mang bầu, sinh con, để cô ấy chú ý tới con nhiều hơn, tha cho tôi.
Đây là lần thứ 2 tôi viết tâm sự gửi lên chuyên mục. Sau lần đầu tiên than thở về việc không kiếm nổi mối tình đầu dù t.uổi đã lên hàng băm, cuối cùng duyên của tôi cũng bén. Cô ấy là em gái đồng nghiệp mới trong công ty (hồi mới thành lập, chúng tôi có 8, giờ đã là 30 người, khi tôi gặp cô ấy thì công ty vừa tuyển thêm được 2 người và vẫn là đựa rựa nhưng đều đã có vợ).
Cô ấy 25 t.uổi, du học ở Singapore mới về và từng đi đưa cơm cho anh trai 3 lần. Lần đầu tiên cô ấy đến, 8 gã độc thân chúng tôi suýt dọa cô ấy chạy mất dép, chỉ bởi nhìn quá giống 8 con sói đói. Trước đó chúng tôi cũng dọa mấy cô lễ tân chạy như thế.
Sau khi uy h.iếp, nịnh nọt gã đồng nghiệp mới kia, hắn cũng đồng ý cho số điện thoại của em gái, và thỉnh thoảng đưa cô ấy tới công ty chơi. Chính trong những lần đó, bọn tôi mới có dịp trổ tài tán gái. Tán đến tán đi, cuối cùng tôi tán đổ. Bởi tôi đẹp trai nhất nhóm. Điều đó không cần bàn.
Yêu nhau tròn 8 tháng, dù nhiều lần bị đồng nghiệp chơi xỏ, nhưng cuối cùng cũng vượt qua được cái dớp đứt gánh giữa đường mà tôi thường lo sợ, chúng tôi kết hôn. Tôi là người thứ 3 trong đám 8 thằng bạn có hỷ sự nên tôi từng tự hào lắm. Bởi chúng tôi quy định người đầu tiên làm đám cưới, cả bọn phải làm phù rể và trả toàn bộ phí đưa đón dâu. Còn người cuối cùng cưới, cả đám sẽ được đến ăn miễn phí rồi về.
Video đang HOT
Phụ nữ thật là, lừa được đàn ông về rồi thì không cần che giấu bản chất nữa sao? (Ảnh minh họa)
Và hôm đám cưới tự hào bao nhiêu thì giờ tôi đang hối hận bấy nhiêu. Đúng là gông đeo cổ.
Hồi yêu nhau, rõ ràng cô ấy hiền dịu, nết na, thùy mị, ăn nói nhỏ nhẹ khép nép lắm mà. Sao cưới về, cô ấy bỗng chốc hóa thành sư tử, đanh đá, lắm miệng nhiều lời và hay cằn nhằn như vậy? Phụ nữ thật là, lừa được đàn ông về rồi thì không cần che giấu bản chất nữa sao?
Nhà cửa, vốn dĩ tôi có hơi luộm thuộm nên tôi luôn cố gắng giảm bớt sự tồn tại đồ đạc của mình trong nhà. Mua đồ cho mình, tôi mua rất ít, mua cho vợ nhiều, vì nghĩ đồ cô ấy nhiều hơn mình thì người bày ra sẽ là cô ấy. Tôi quanh quẩn đi mỗi 1 đôi giày, quần áo 3 – 4 bộ thay đi thay lại. Vậy mà vẫn bị vợ kêu ca là bừa bộn. Chẳng hiểu bừa bộn là bừa bộn thế nào?
Nấu ăn, rõ ràng là công việc của phụ nữ, nhưng vì ý thức trách nhiệm, tôi cố gắng nấu bữa tối 3 lần mỗi tuần. Nhưng vợ tôi luôn kêu đồ ăn tôi làm không nuốt nổi, không phải cho người ăn. Vợ tôi du học quản lý nhà hàng khách sạn nên tài nấu nướng khá ổn. Cô ấy phụ trách nấu bữa sáng và làm cơm cho tôi mang đi ăn trưa. (Từ ngày lấy vợ, tôi không phải ăn cơm quán nữa). Có vợ, hơn được đúng khoản này, còn các khoản khác mệt bở hơi.
Giờ tôi chỉ mong vợ mang bầu, sinh con, để cô ấy chú ý tới con nhiều hơn, tha cho tôi. (Ảnh minh họa)
Đi chơi, vì là dân IT nên tôi có hơi mê game, cái này tôi không dám chối. Nhưng tôi cũng tiết chế rất nhiều. Tuần chỉ “tăng ca” 3 ngày để chơi game với đám chiến hữu, còn lại 3 ngày về sớm nấu cơm hoặc sửa soạn đưa vợ đi ăn. Chủ nhật thì ngủ bù và đi đá bóng.
Nhưng vợ tôi luôn không hài lòng. Cô ấy chê tôi còn thích game là còn trẻ trâu. Đó cũng là lý do cô ấy nhất quyết không chịu mang thai. Cô ấy bảo chờ cho tới bao giờ điện thoại của tôi không cài trò chơi thì sẽ sinh con. Nhưng cô ấy có hiểu tôi đang làm công việc gì không? Đây có phải là sự thiếu thông cảm giữa vợ chồng mà mọi người vẫn thường nói?
Nửa năm hôn nhân, tôi như bị đưa vào địa ngục để tôi luyện lại. Lúc nào cũng phải để ý nhà cửa có sạch sẽ không? Quần áo đã giặt chưa? Tuần này lau chùi toilet mấy lần rồi? Nay thứ 7, có phải là ngày gì đặc biệt? Mai chủ nhật, có phải đưa vợ về quê ngoại không? Trong điện thoại cài tin báo đủ các ngày lễ trong năm, kể cả ngày yêu nhau, ngày cưới,…
Nói chung, cuộc sống căng như dây đàn, lúc nào cũng sợ vợ trách giận rồi bỏ cơm. Tôi cũng không ngờ mình lại là kẻ có tố chất tâm lý sợ vợ như thế! Giờ tôi chỉ mong vợ mang bầu, sinh con, để cô ấy chú ý tới con nhiều hơn, tha cho tôi. Khổ quá mọi người ạ! Anh nào chưa vợ thì khoan đã cưới nhé!
Theo Afamily
Cuộc sống như địa ngục từ sau khi cưới chồng vì lỡ có bầu
Chồng tôi làm ăn nợ nần khắp nơi, l.ừa đ.ảo nữa. Giờ đến xe máy tôi cũng không có để đi. Tôi như người mất hồn, thân tàn ma dại.
Ảnh minh họa
Tôi và chồng đến với nhau không cưới không hỏi vì tôi lỡ có bầu trước, nhà chồng lại muốn anh lấy vợ ở quê nên không chấp nhân tôi. Vì thương ba mẹ nên tôi chịu nhục, lấy chồng không có một lễ gì cả. Rồi tôi cũng tự an ủi rằng cưới hay không chẳng quan trọng, miễn là chồng thương yêu mình. Oái oăm thay, cuộc sống không như mong đợi. Tôi là giáo viên, hình thức dễ nhìn, tính tình hòa đồng, vui vẻ, ai cũng mến, chỉ riêng chồng không thương tôi. Từ khi vợ chồng về ở với nhau, tôi nhận ra anh là người kém hiểu biết, gia trưởng, độc đoán, bạo lực nữa. Vợ chồng mới về ở với nhau được mấy tháng mà tôi bị chồng đ.ánh không biết bao nhiêu lần. Lý do đơn giản là anh đi chơi về khuya, tôi nói thì bị anh đ.ánh.
Nhớ mãi lần tôi mới sinh con đầu lòng được hai tháng, vì không có t.iền nuôi con nên xin đi dạy sớm. Về đến nhà bị chồng đ.ánh cho một trận vì tội họp muộn, không lo cho con. Tôi tủi nhục, khóc hết nước mắt, chồng cứ đ.ánh là lại c.hửi bới tôi thậm tệ, tôi chỉ biết chịu đựng để cuộc sống cứ thể trôi đi. Đỉnh điểm lớn nhất là từ khi chồng mở cửa hàng mộc làm ăn, tôi không khác gì ôsin, vừa đi dạy vừa đi chợ nấu cơm cho hơn 10 người thợ. Nói chung tôi làm việc từ 4h sáng đến đêm, nghĩ cố gắng chịu khổ để chồng làm ăn có thêm thu nhập. Thế nhưng chồng lại không đưa cho tôi đồng nào, tôi có hỏi là anh lại đ.ánh c.hửi.
Tôi trở nên trầm cảm, không nói năng gì, không có t.iền thì đi cắm sổ lương để nấu cơm cho thợ. Đến khi tôi kiệt sức, vỡ nợ mới tỉnh ra thì đã muộn. Chồng làm ăn nợ nần khắp nơi, l.ừa đ.ảo nữa. Giờ đến chiếc xe máy tôi cũng không có để đi, phải nhờ xe bạn để đi làm. Tôi như người mất hồn, thân tàn ma dại. Chắc anh làm tổn thương đến tinh thần và thể xác của tôi quá nên giờ chồng cứ đụng vào người là tôi sợ. Thế mà tôi chưa dám ly dị, phần vì thương con, phần sợ chồng sẽ khiến cho mình tàn đời mất. Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Vừa nghỉ được 15 phút, vợ bật dậy đòi chồng “hiệp nữa” dè đâu hại chồng thê thảm Thành ôm "cái ấy" kêu la đau đớn vật vả. Không ngờ đêm tân hôn lại biến thành đêm địa ngục, thê thảm như thế này đối với anh... Thành không ngờ là vợ mình lại " nghiện" nhanh đến thế, sợ vợ buồn ngay chính đêm tân hôn nên Thành đồng ý chiều vợ ( ảnh minh họa ) Sau chính xác...