Nửa đêm, tôi gõ cửa phòng khách sạn của chồng rồi tươi cười bảo: ‘Em mang đồ bảo hộ…
Em đang bụng mang dạ chửa mà anh bỏ em một mình để đi ăn tiệc thôi nôi của con chị ấy à?
ảnh minh họa
- Bạn bè thân thiết làm sao mà bỏ được. Em có việc gì cứ gọi mẹ ở nhà bên là được rồi.
- Anh có phải là chồng em không vậy? Hay con cô ta cũng chính là con anh.
- Đừng có ăn nói linh tinh, đàn bà chỉ tổ lắm chuyện…
Anh vằn mắt lên nhìn tôi đe nẹt rồi bỏ ra ngoài mặc tôi ngồi đó tủi thân mà khóc. Nhìn bức ảnh cưới của hai vợ chồng treo đầu giường, tôi căm thù cái khuôn mặt ấy của anh, chỉ muốn lôi nó xuống mà đập cho tan nát.
Anh đến với tôi khi vừa chia tay mối tình 5 năm. Nghe đâu, chị ấy phản bội anh để đến với một đại gia lắm tiền, nhiều của. Yêu nhau 6 tháng thì chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân. Ngày cưới, mấy người bạn thân của anh nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ thương hại khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Đến khi gặp chị, tôi mới vỡ lẽ ra lý do. Nhìn tôi và chị – người yêu cũ của chồng có rất nhiều điểm giống nhau từ ngoại hình đến tính cách.
Khi chúng tôi lấy nhau được nửa năm thì tôi biết chị đã ly hôn chồng. Chị bị đuổi ra khỏi nhà sau khi biết chồng cặp kè và có con với một người phụ nữ khác. Tôi bắt đầu phát hiện ra những tin nhắn tình tứ của chồng với chị ấy khi mang thai ở tháng thứ 3 với nội dung đại loại như:
- Em nhớ anh quá, thao thức mãi không ngủ được.
Mấy lần, tôi hỏi anh cho bằng được tới mức vợ chồng cãi nhau nảy lửa nhưng anh vẫn một mực phủ nhận, nói tôi đa nghi, rảnh rỗi không có việc gì làm nên toàn nghĩ linh tinh.
Tôi đành cắn răng chịu đựng không làm được gì hơn vì tôi không có bằng chứng để buộc tội anh. Cứ tưởng sau khi cưới, tôi sẽ có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn nhưng có ai ngờ anh chưa từng yêu tôi. Tôi chỉ là người thay thế mà thôi!
Người ta mang bầu được chồng chăm sóc, chiều chuộng, còn tôi vẫn phải tự mình phải tất cả mọi thứ, cơm chan nước mắt cũng là chuyện thường.
Một tối, khi anh đang mặt nặng mày nhẹ cầm bát cơm ăn thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Không biết đầu dây bên kia nói gì, tôi chỉ nghe được một câu của chồng:
- Cô ấy đang ở đâu? Được rồi tôi đến ngay đây.
“Cô ấy” còn có thể là ai được chứ. Tôi cười chua chát rồi đưa tay xoa xoa cái bụng của mình để an ủi con. 2 ngày sau, anh cũng chỉ tạt qua nhà tắm rửa hoặc lấy bộ quần áo rồi đi ngay với lý do:
- Công ty dạo này nhiều việc, phải làm thêm liên tục nên anh ở lại công ty luôn cho tiện.
Video đang HOT
Mãi sau đó tôi mới biết hóa ra là chị sinh, anh ở đó với chị mấy ngày liền. Chị đã ly hôn chồng, chẳng con anh thì con ai chứ. Tôi biết đã không thể giữ được anh nữa rồi.
Ngày tôi sinh, trái ngược với sự săn đón khi chăm chị, anh chỉ tới thăm hai mẹ con tôi một lúc rồi lại về và ủy thác tất cả cho hai bà nội, ngoại.
Khi con được hơn một tháng, tôi quyết định không thể để mọi chuyện dễ dàng như thế được. Hai người đó lén lút qua lại với nhau sau lưng tôi thì tôi cũng phải làm gì đó để “đáp trả” chứ.
Tôi lén cài định vị vào điện thoại và xe của chồng để anh đi đâu, nói chuyện với bất kì ai tôi đều có thể nắm được. Hôm ấy, 7h tối khi tôi đang loay hoay cho con ăn thì thấy chồng chải chuốt đầu tóc, ăn mặc bảnh bảo bước ra:
- Anh đi đâu thế?
- Anh đi gặp khách hàng quan trọng, có thể sẽ về muộn. Em cứ cho con ngủ trước đi.
- Về muộn là mấy giờ anh…
Chẳng để tôi nói hết câu, anh vội ra lấy xe rồi đi mất hút. Tôi khẽ cười khẩy một cái, hỏi thế thôi chứ tôi biết thừa anh đi đâu.
Thay quần áo, tôi nhờ bà nội sang trông cháu giúp để ra ngoài. Tôi gọi ngay một chiếc taxi rồi đến chỗ đã được định vị là một nhà hàng. Ở bên ngoài chờ 3 tiếng, tôi thấy chị ngả vào lòng anh bước ra ngoài. Chị mặc cái váy cúp ngực màu đỏ trông thật sexy.
Hai người lên xe và đến địa điểm tiếp theo là một nhà nghỉ không nằm ngoài dự đoán của tôi. Đợi hai người đó đi lên được 30 phút, tôi tiến vào đưa cho nhân viên lễ tân vài tờ 5 trăm ngàn:
- Đưa chị lên phòng hai người mới vào khi nãy.
Cửa phòng không khóa, tôi khẽ lấy tay mở hé cửa ra một chút. Có lẽ, hai người đó còn đang mải mê quấn lấy nhau nên không hề biết sự tồn tại của tôi ở đó.
Đứng bên ngoài, tôi cầm điện thoại và quay lại hết những thước phim nóng bỏng ấy. Cảm thấy đã đủ “tư liệu” tôi bước vào trước con mắt kinh ngạc của anh và chị. Anh vơ vội cái chăn mỏng che người cho chị:
- Sao… sao cô lại ở đây?
- Em mang đồ &’bảo hộ’ đến cho hai người đây, thoải mái mà dùng nhé. Chị ấy mới sinh con xong mà lại dính bầu thì không tốt đâu. Thôi hai người cứ tự nhiên, em về đây.
Đi được 4 bước, tôi ngoảnh lại bảo:
- À, quên, em có món quà bất ngờ. Vào facebook đi anh.
Tay run run cầm điện thoai, chừng 2 phút sau anh nhìn tôi rồi hét lên:
- Sao… cô dám.
- Có gì mà không dám cơ chứ? Giờ thì tất cả mọi người đều xem được đoạn clip ân ái của hai người rồi.
Nói rồi, tôi nhìn chị tiếp lời:
- Thân hình chị đẹp thế kia không làm diễn viên thì hơi phí.
- Anh xin em, gỡ cái clip ấy xuống đi.
- Em xóa nó đi được không? Chị không còn mặt mũi nào mà nhìn ai mất. Chị… chị sẽ trả anh ấy lại cho em.
- Trả em? Để làm gì? Em đâu cần anh ta nữa.
Tôi ngẩng cao đầu tiến ra ngoài không quên để lại một câu:
- Đơn ly hôn tôi đã để sẵn trên bàn, anh về kí vào nhé.
Đêm ấy, tôi thấy lòng thanh thản, nhẹ nhàng đến lạ thường. Sống chung với anh ngần ấy thời gian mà chưa ngày nào tôi được thoải mái, vui vẻ. Về nhà, tôi dọn hành lý và bế con đi tới nhà bố mẹ. Tôi biết quyết định của mình là hoàn toàn đúng. Tôi thà nuôi con một mình chứ không bao giờ chấp nhận kiếp “chồng chung”.
Theo Webtretho
Từ ngày ô sin đến ống nước không ai dùng cũng tắc, nửa đêm còn phát ra tiếng rên kì lạ
Anh, tận mắt chị thấy anh đã đi lại được, lại còn rất nhanh nhẹn. Chị chưa kịp mừng thì anh đã lao đến ôm chặt lấy cô ô sin rồi cả hai đưa nhau ra vườn.
ảnh minh họa
Tình dậy, chị hốt hoảng tìm anh. Bác sĩ nói anh đang nằm ở phòng điều trị đặc biệt vì anh nặng hơn. Chị sang thăm anh, anh đã tỉnh. Chị còn chưa kịp mừng rỡ vì điều đó thì bác sĩ đã thông báo tin kinh hoàng ấy. Dây thần kinh ở cột sống của anh bị ảnh hưởng, anh rất có thể sẽ chưa thể đi lại được. Nhưng chỉ cần anh chịu khó tập trị liệu và được nghỉ ngơi đầy đủ thì mọi chuyện sẽ không sao. Vụ tai nạn đã khiến hai anh chị phải vào đây. Chẳng biết trách ai được, vận hạn khó tránh, chỉ chỉ còn biết cầu mong anh và chị sẽ được bình an.
Thấy anh như người mất hồn, chị động viên anh cố gắng chữa trị. Dù có ra sao thì cũng vẫn có chị ở bên cạnh anh, lo lắng, chăm sóc, yêu thương anh. Chị chỉ lo cho anh, sợ anh suy sụp mà quên mất rằng bản thân mình cũng bị thương. Trên khuôn mặt chị có một vết rách dài, dù không nghiêm trọng nhưng cũng sẽ để lại sẹo vô cùng xấu xí. Ấy vậy mà chị chẳng quan tâm, chị chỉ cần anh tai qua nạn khỏi, vậy là chị có thể mỉm cười rồi.
Để chưa trị cho anh, chị lao vào công việc như một con thiêu thân. Chị mời bác sĩ giỏi chữa trị cho anh. Tình hình biến chuyển tốt, chị vui mừng vô hạn. Bạn chị nói chị nên để ít tiền đi là vết sẹo trên mặt nhưng chị chỉ cười:
- Vết sẹo ấy quan trọng gì đâu so với sức khỏe của chồng tớ!!
- Nhưng cậu không sợ khi anh ấy khỏe lại, nhìn vết sẹo này sẽ chán cậu hay sao??
- Không đời nào, chồng tớ thương tớ lắm. Đêm nào tớ chẳng thấy anh ấy khóc vì thương tớ vất vả. Tớ tin, nếu mình một lòng một dạ với anh ấy thì cho dù ngoại hình của tớ thế nào, anh ấy cũng nhất bảo vệ tớ đến cùng.
Chị đâu có ngờ được...
(Ảnh minh họa)
Một mình vừa làm, vừa lo lắng cho anh, vừa chăm sóc việc nhà, chị thực sự không làm nổi. Mọi người nói chị nên thuê ô sin để đỡ đần chị việc nhà. Chị thấy bỏ ra chút tiền nhưng có thêm nhiều thời gian kiếm tiền để lo cho anh cũng lời lắm. Chị kiếm ngay một cô ô sin trẻ, nhanh nhẹn, hoạt bát cho được việc. Người ta lại trêu chị không sợ chồng mình mèo mỡ à. Chị nghe xong chỉ cười:
- Chồng em liệt nửa người, chuyện vợ chồng em nửa năm nay chẳng có thì chồng em làm sao mà đi gái được.
Chị cứ chắc mẩm với suy đoán ấy của mình mà chẳng để ý thấy biểu hiện lạ lùng kia.
Ai cũng nói anh được chị thuốc thang, điều trị tốt mà sao vẫn chưa đi lại được. Chị cũng thấy khó hiểu nhưng rồi nghĩ chắc chân anh còn yếu, cố đợi thêm một thời gian nữa. Chị đâu có ngờ được...
Dạo này công việc chị đã sắp xếp được, không còn phải đi nhiều như trước, chị có thời gian ở nhà nhiều hơn. Lạ là chị ở nhà mà anh cứ bồn chồng, lo lắng rồi giục chị đi làm vì sợ chị nghỉ ảnh hưởng đến công việc. Chẳng lẽ anh không muốn chị ở nhà với anh sao?? Chị lại trộm nghĩ chắc anh ngại với bản thân mình hiện tại.
Hôm nay được nhân viên tặng cho khóm hoa, thấy đẹp nên chị mang về trồng. Trông xong, chị ra lấy nước tưới thì vặn mãi mà nước chẳng chảy trong khi ở đầu vòi, nước vẫn rỉ ra. Nghĩ chắc ống bị tắc, chị định gọi thợ nhưng... Từ lâu rồi phần ống nước ngoài này chị có làm gì đâu mà tắc. Có khi con gì đó chui vào rồi chết bên trong cũng nên. Chị tò mò nên cắt nó ra. Thứ bên trong khiến chị chết đứng: Là bao cao su dùng dở.
Anh chị đã mấy tháng nay không gần gũi nhau rồi, đống bao cao su này ở đâu ra chứ?? Hay là ô sin nhà chị nhân lúc chị đi vắng, anh bị liệt đã đưa trai về nhà. Chị định làm ầm ĩ lên nhưng làm như thế cũng chỉ tổ xấu mặt. Chị nhẫn nhịn, theo dõi thử ả ô sin để bắt tận tay. Ai ngờ điều chị được chứng kiến còn kinh khủng hơn cả thứ chị nghĩ.
Anh, tận mắt chị thấy anh đã đi lại được, lại còn rất nhanh nhẹn. Chị chưa kịp mừng thì anh đã lao đến ôm chặt lấy cô ô sin rồi cả hai đưa nhau ra vườn. Ngoài vườn nhà chị có một cái nhà chòi chị xây đã ngắm cây mà. Lẽ nào họ đã... Và ống nước bị tắc cũng là vì lâm trận xong, họ vứt đại bao cao su vào ống nước vì nghĩ nhà không ai dùng đến nó. Chị chết lặng, những thứ chị đang được chứng kiến có phải là sự thật không??
Đau đớn hơn, chính tai chị còn nghe thấy anh chê bai chị già nua, xấu xí không xứng đáng phục vụ anh. Chị cười nhạt cho cái sự hy sinh, cố gắng của mình. Chị chẳng buồn lao ra bắt quả tang vì hình ảnh đó khiến chị thấy đau mắt lắm. Ly hôn sẽ là điều không thể tránh nhưng chị thấy đau lắm, chẳng lẽ sự chân thành của người vợ nào cũng bị bội bạc thế hay sao??
Theo Blogtamsu
Mang thai thương chồng làm việc vất vả, nửa đêm mang đồ ăn lên ai ngờ chết sững khi biết... Chồng tôi đi làm vất vả, đêm nào cũng tăng ca tới khuya dù bụng to vượt mặt nhưng thương anh tôi mang đồ ăn đêm lên ai ngờ nhận được kết cục thế này. (Ảnh minh hoạ). Tôi kết hôn đã gần 2 năm, gần đây mới có bầu được đứa con đầu lòng nên tôi mừng và hạnh phúc lắm. Chồng...