Nửa đêm thấy chồng ngồi gục đầu dưới nền nhà, tôi hốt hoảng hỏi han rồi điếng người khi nghe câu nói đầy bất lực của anh
Mấy hôm nay, gạo trong nhà đã hết nhưng tôi vẫn còn phân vân quá. Câu nói lúc nửa đêm của chồng cứ dằn vặt tôi mãi.
Dốc hết trái tim – Tổng đài “lắng nghe và giải đáp” tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu – hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình… Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài – Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com
Xin chào chị Hướng Dương,
Vợ chồng tôi đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp. Chồng tôi là thợ hồ, nhờ chịu khó làm ăn mà tiền kiếm được cũng nhiều. Trước khi sinh bé Mận, tôi làm công nhân trong khu công nghiệp. Nhưng sinh con rồi, bận bịu con cái nên tôi nghỉ làm.
Mỗi khi kết thúc công trình, chồng đều đem một xấp tiền còn buộc dây chun, ghi rõ ngày công đưa cho tôi kiểm tra. Anh tin tưởng vợ lắm. Nhưng tôi lại cố tình giấu giếm một ít, hiện tại quỹ đen của tôi hơn 200 triệu rồi. Chúng tôi cũng đang mua trả góp căn hộ chung cư.
Ảnh minh họa.
Mấy hôm trước, thấy chồng buồn buồn, tôi có hỏi chuyện nhưng anh không nói. Đêm đó, giật mình tỉnh dậy, tôi thấy chồng đang ngồi gục dưới nền nhà, hai tay ôm đầu đầy đau khổ. Hốt hoảng, tôi vội hỏi han thì anh nói trong khó khăn: “Công ty vỡ nợ, tiền làm cả tháng nay mất trắng rồi. Giờ còn bị thất nghiệp, anh phải làm sao để lo cho hai mẹ con em đây?”.
Tôi sững sờ khi nghe anh nói. Thì ra anh lo lắng cho mẹ con tôi. Giờ nhà hết thức ăn, chồng vét hết tiền đưa cho tôi đi mua gạo rồi vứt cái ví rỗng xuống bàn. Tôi vẫn phân vân có nên nói số tiền 200 triệu cho anh nghe không? Tôi đắn đo quá Hướng Dương ơi. (Xin giấu tên)
Video đang HOT
Chào bạn,
Bạn thật hạnh phúc và may mắn khi có một người chồng tuyệt vời. Anh ấy đã thể hiện tình cảm chân thành và trách nhiệm bằng hành động thiết thực. Vậy thì chẳng có lý do gì để bạn đắn đo, suy nghĩ về số tiền 200 triệu kia cả. Không lẽ bạn vẫn muốn giữ trọn số tiền đó và tận mắt chứng kiến sự chán chường, thất vọng, bất lực của chồng mình. Đây là lúc anh cần đến sự chia sẻ, quan tâm của vợ nhất, bạn không nên vị kỉ mà đẩy cả hai vào tình cảnh khó xử, tình cảm rạn nứt.
Bạn nên lựa cơ hội thích hợp, lý do thích hợp để nói với chồng về số tiền 200 triệu bạn đang tích giữ. Sau đó, hãy động viên chồng để anh ấy có động lực vực dậy tinh thần. Bạn có thể để anh ấy nghỉ ngơi vài hôm rồi lại tiếp tục khuyên anh ấy xin việc làm mới, ổn định lại cuộc sống.
Trong cuộc hôn nhân của bạn, Hướng Dương cảm nhận được sự chân tình và hết lòng của chồng bạn. Vì thế, bạn nên sống thật xứng đáng với tình yêu và sự tin tưởng của anh ấy. Bởi niềm tin, một khi đã rạn nứt thì rất khó hàn gắn lại như ban đầu. Mong bạn trân trọng niềm tin tuyệt đối mà chồng giành cho mình.
Thân ái.
Hạnh phúc mỹ mãn vì cưới được vợ ngoan, nửa đêm tân hôn chúng tôi kéo nhau vào viện gấp
Vậy là đêm tân hôn vợ chồng tôi đưa nhau vào viện cấp cứu. Mẹ tôi cũng lo lắng đi theo.
Khi cánh cửa phòng khám mở ra, tôi hóa đá nghe bác sĩ mắt mình xối xả...
Nói thật, đối với đàn ông thì yêu đương chơi bời ra sao cũng được nhưng đã lấy vợ thì phải lấy vợ ngoan hiền, dịu dàng và biết giữ mình. Số tôi may mắn, sau quãng thời gian tuổi trẻ đắm chìm trong các cuộc vui, khi muốn lấy vợ thì số phận lại run rủi cho tôi quen và yêu được Thư - một người con gái rất ngoan ngoãn, hiền thục.
Thư ngây thơ và trong sáng, khi yêu tôi, em coi tôi như cả thế giới của mình. Thư khâm phục và thần tượng tôi vô cùng, em chẳng khác gì một con chim bồ câu nhỏ nép vào tôi đầy mềm yếu và ngọt ngào. Mỗi khi nhìn vẻ mong manh, dịu hiền của Thư, tôi chỉ muốn ôm em vào lòng và bảo vệ cho em thật tốt, không để em phải chịu bất kỳ khó khăn, vất vả nào.
Sau 7 tháng yêu nhau, chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng. Tôi hạnh phúc vô vàn khi cưới được người phụ nữ ngoan hiền lí tưởng làm vợ, có đủ các tố chất mà mình mong ước. Nhìn Thư trong bộ váy trắng muốt, nhỏ xinh và duyên dáng như công chúa mà tôi ngỡ mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian.
Thấy vợ ngượng ngập và xấu hổ nên tôi cố gắng đối xử nhẹ nhàng và dịu dàng với cô ấy nhất có thể. (Ảnh minh họa)
Đêm tân hôn, tôi mới chính thức trở thành người đàn ông của Thư. Trong suốt thời gian yêu nhau, tôi tôn trọng ý kiến của vợ, giữ gìn cho cô ấy, đợi đến thời khắc đêm tân hôn thiêng liêng. Dù tôi rất muốn hỏi Thư rằng liệu tôi có phải người đàn ông đầu tiên của cô ấy hay không nhưng tôi vẫn nín nhịn không hỏi. Thời buổi này nếu còn tỏ ra quan trọng chuyện trinh tiết, có phải quá lạc hậu và cổ hủ rồi hay không?
Thấy vợ ngượng ngùng và xấu hổ nên tôi cố gắng đối xử nhẹ nhàng và dịu dàng với cô ấy nhất có thể. Sau khi xong việc, thấy trên ga giường có một chút máu đỏ mà tôi hân hoan sung sướng, nghĩ rằng lần đầu tiên của vợ là để dành cho tôi.
Nhưng không phải, ngay lập tức tôi thấy Thư ôm bụng nhăn nhó, mặt tái mét không còn chút huyết sắc. Tôi sợ hãi cuống cuồng hỏi cô ấy làm sao, Thư lắp bắp nói bị đau bụng không thể chịu nổi và nhờ tôi mau đưa cô ấy đến bệnh viện.
Mẹ tôi nghe thấy động tĩnh cũng chạy sang, nhìn tình trạng của con dâu thì bà lập tức mắng tôi té tát. Tôi có khổ mà không biết phải nói thế nào. Thực sự tôi chưa làm gì quá đáng cả, việc vợ tôi bị đau bụng chỉ là trùng hợp mà thôi.
Vậy là đêm tân hôn vợ chồng tôi đưa nhau vào viện cấp cứu. Mẹ tôi cũng lo lắng đi theo. Khi cánh cửa phòng khám mở ra, tôi hóa đá nghe bác sĩ mắt mình xối xả: "Đàn ông trẻ tuổi bây giờ tệ thật đấy. Vợ có thai mà còn không biết giữ gìn cho con, để tới mức bị động thai ra máu!".
Mẹ tôi cuống quýt hỏi thăm tình trạng của con dâu và em bé trong bụng. Rõ ràng bà nghĩ rằng đứa bé ấy chính là của tôi vì tôi và vợ đã yêu nhau 7 tháng rồi chứ đâu phải mới quen ngày một ngày hai. Còn tôi thì đờ đẫn đến chết lặng.
Không thể tin nổi người vợ mà tôi nghĩ rằng ngoan hiền nhất mực, lại khoác váy cô dâu về nhà chồng với một cái thai của gã đàn ông khác! Nếu đêm tân hôn không xảy ra sự cố này, có lẽ Thư đã hợp thức hóa đứa bé ấy trở thành con của tôi. Bởi vì thực lòng tôi chưa bao giờ nghi ngờ cô ấy bất kỳ điều gì cả! Là tôi quá ngu dốt, ngốc nghếch hay Thư quá thông minh, ẩn giấu đằng sau vẻ hiền lành nhu nhược kia đều là ranh ma, lừa dối!
Tôi cố nén mọi cảm xúc trong lòng lại, chờ lúc Thư được đưa về phòng bệnh nghỉ ngơi, còn mẹ tôi thì cũng ra về khi biết tình trạng của con dâu đã ổn định. Lúc đó tôi và Thư mới có cuộc nói chuyện nghiêm túc với nhau.
Thư kể lại mọi chuyện xong thì im lặng, không xin lỗi hay van xin tôi nửa lời. (Ảnh minh họa)
Hóa ra Thư từng yêu điên dại một người đàn ông nhưng bị bố mẹ ngăn cấm. Trước mặt bố mẹ, Thư giả vờ đã chia tay bạn trai và quen rồi yêu tôi cho bố mẹ yên lòng. Trước mặt gã đàn ông kia, Thư lại làm như chưa có chuyện gì, vẫn yêu nhau như bình thường. Vậy là Thư đạt được mong muốn, vừa không bị bố mẹ mắng chửi mà vẫn được ở bên người đàn ông mình yêu.
Tôi, bố mẹ Thư và cả gã đàn ông kia đều bị qua mặt suốt một thời gian dài. Quả thật đằng sau vẻ mặt ngây thơ hiền lành ấy là sự giả dối và tinh ranh tới mức đáng sợ. Tôi tự nhận mình là người không dễ bị lừa, cuối cùng vẫn bị Thư dắt mũi một cách ngoạn mục.
Khi Thư phát hiện mang thai thì gã đàn ông kia cũng biết việc Thư đang bắt cá hai tay. Gã ta không tin đứa con là của mình nên bỏ đi, Thư chẳng còn cách nào khác đành lên xe hoa về làm vợ tôi. Nếu đêm tân hôn không xảy ra sự việc kia, kế hoạch của Thư sẽ trót lọt hoàn mỹ.
Thư kể lại mọi chuyện xong thì im lặng, không xin lỗi hay van xin tôi nửa lời, để mặc tôi tự quyết định. Đến nước này, tất nhiên tôi và Thư chỉ có con đường chia tay. Chuyện với Thư đã kết thúc trong cay đắng như thế. Nhưng từ giờ tôi biết đi đâu để tìm lại niềm tin vào phụ nữ?
Lấy chồng giàu tân hôn mặn nồng hết chỗ chê, nửa đêm nghe tiếng khóc tôi hết hồn bỏ chạy Mãi quá nửa đêm chúng tôi mới ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Không biết ngủ được bao lâu, tôi giật nảy mình khi nghe được những tiếc khóc lóc, van xin. Tôi chỉ là một cô gái bình thường, gọi là có chút nhan sắc, cũng được coi là ngoan hiền, điều kiện gia đình cơ bản. Vậy nhưng tôi lại may...