Nửa đêm nhận được cuộc gọi từ số điện thoại của người chồng quá cố, tôi thót tim nghe máy và câu chuyện phía sau khiến tôi sửng sốt
Sau khi về chịu tang chồng, tôi dẫn con đi và thề sẽ không bao giờ quay lại ngôi nhà đó, nhưng cuộc điện thoại đêm hôm ấy kéo lại tất cả.
Tôi kết hôn cách đây 5 năm. Ngày ấy, vợ chồng tôi đến với nhau bằng tình yêu, mặc cho hai bên bố mẹ cấm cản (do hai gia đình từng có mâu thuẫn trong quá khứ). Chúng tôi kết hôn mà không có đám cưới nào, chỉ mời bạn bè thân thiết đến nhà hàng để chứng hôn. Ngay cả sổ hộ khẩu để đăng ký, chúng tôi cũng không thể lấy. Thành ra trên giấy tờ, tôi và anh vẫn chưa phải vợ chồng.
Suốt 5 năm qua, vợ chồng tôi đã trải qua rất nhiều chuyện. Kết hôn xong, tôi có thai và sinh con, hoàn cảnh gia đình thiếu thốn vô cùng. Những lúc ấy, mẹ đẻ tôi xót con gái nên lui tới thăm nom hoặc cho chút tiền. Còn nhà chồng thì chẳng bao giờ thăm hỏi. Thậm chí khi tôi sinh con, họ cũng không hề đến.
Có một lần gặp mẹ chồng ở siêu thị, nhìn thấy con tôi trong chiếc xe đẩy, bà vẫn làm thinh không nói câu nào và lặng lẽ bước qua. Tôi đã từng hy vọng mẹ chồng nhận cháu nên mở lời chào trước, nhưng bà thẳng thừng nói: “Cô đã cưới con tôi mà không nhận được sự đồng ý thì đứa cháu này cũng chẳng là gì”. Sau hôm ấy, mẹ chồng còn gọi điện tạo áp lực để chồng tôi bỏ vợ con về với gia đình. Khi chồng tôi từ chối, bà tuyệt tình nói từ mặt con trai.
Video đang HOT
Mẹ chồng tôi muốn nhận cháu, vì con trai bà đã qua đời. (Ảnh minh họa)
Mấy năm đầu khó khăn, chúng tôi đã cùng nhau vượt qua. Bây giờ kinh tế khá hơn một chút, chồng tôi lại đột tử qua đời. Ngày chồng mất, tôi báo tin cho bố mẹ anh. Một lúc sau, cả nhà anh có mặt, họ thu xếp đưa chồng tôi về, đồ đạc của anh cũng bị mang đi hết.
May mắn là lúc ấy có một người bác đứng ra khuyên nhủ, mẹ chồng mới cho tôi và con về chịu tang. Sau 3 ngày, tôi đưa con về lại thành phố và không có ý quay lại. Đêm ấy, tôi thót tim khi nhận được cuộc điện thoại được gọi từ máy chồng. Đầu dây bên kia là giọng mẹ chồng tôi, bà sụt sùi: “Con ra mở cửa cho mẹ vào”.
Có lẽ mọi người cũng đoán được chuyện đã xảy ra. Mẹ chồng tôi muốn nhận cháu vì con trai đã qua đời, giờ chỉ có mình con tôi là giọt máu để lại. Thú thật tôi không muốn mang tiếng khó khăn nhưng những gì mẹ chồng đã làm khiến tôi thấy khiên cưỡng.
Nói cho cùng thì nếu chồng tôi vẫn sống khỏe mạnh, bà sẽ chẳng bao giờ có ý định chào đón mẹ con tôi. Theo mọi người, tôi có nên cho mẹ chồng nhận cháu vì thằng bé là máu mủ của gia đình bên đó không?
4 năm kể từ ngày rời đi, anh trai gọi điện báo tin bố mất, tôi vội vã đưa người yêu về chịu tang nhưng không ngờ vẫn bị mẹ cấm bước chân vào nhà
Sau 3 ngày tang lễ của bố, mẹ đuổi chúng tôi đi ngay cho khuất mắt, mẹ coi chúng tôi là kẻ bất hiếu không xứng là con trong gia đình.
Ngay khi tôi đưa người yêu về giới thiệu với gia đình thì mẹ tôi đã khóc rất nhiều, cả nhà đều rất sốc khi tôi nói giới tính thật của mình. Mẹ bắt tôi phải chia tay người yêu để lấy vợ và sinh con như những người đàn ông bình thường.
Nhưng tôi đã không thể làm theo mong muốn của mẹ được, tôi bị coi là bất hiếu và bị đuổi ra khỏi nhà ngay lập tức. Tôi đã đưa người yêu của mình đi thật xa quê hương để tránh làm khổ người thân.
Từ đó chúng tôi sống chung với nhau như vợ chồng, dù không có đám cưới nhưng 4 năm nay cả hai đang sống rất hạnh phúc với nhau.
Hôm đó tôi đang làm việc thì anh trai gọi điện báo tin bố mất phải về chịu tang. Nghe tin đó tôi rất sốc, chẳng nghĩ được gì ngoài việc chỉ mong muốn trở về nhà thật nhanh để nhìn thấy người bố lần cuối.
Hai chúng tôi vừa về đến cổng thì đã bị mẹ đuổi đi, sau khi được mọi người can ngăn thì mẹ nguôi ngoai chấp nhận cho tôi vào chịu tang bố nhưng không cho người yêu tôi vào. Mẹ bảo không bao giờ công nhận cậu ấy là người thân trong nhà và cấm cửa bước vào.
Ngay khi tôi đưa người yêu về giới thiệu với gia đình thì mẹ tôi đã khóc rất nhiều. (Ảnh minh họa)
Đúng lúc tình hình căng thẳng nhất thì bác trưởng họ đã chạy ra can ngăn mẹ và ủng hộ việc để bạn tôi vào chịu tang. Nhờ tiếng nói của bác mà cuối cùng chúng tôi cũng hoàn thành việc đưa bố về nơi an nghỉ cuối cùng.
Chúng tôi muốn ở lại chơi lâu hơn nhưng sau 3 ngày để tang bố, mẹ đuổi chúng tôi đi ngay với lý do bất hiếu không nghe lời mẹ và làm nhục gia đình. Các anh chị thương chúng tôi quá nên đã ra sức thuyết phục mẹ. Nhưng mẹ vẫn không thay đổi suy nghĩ và vẫn cấm chúng tôi bước vào nhà. Trước sự kiên quyết của mẹ, chúng tôi đành phải rời nhà đi trong nước mắt.
Đáng lẽ chúng tôi sống hạnh phúc mẹ phải mừng cho, đằng này mẹ lại quá cố chấp. Tôi thật sự không biết phải làm thế nào mẹ mới thay đổi thái độ đây?
Đang dọn dẹp thì có 2 người lạ mặt tìm đến và mở bung một tập giấy tờ cho tôi đọc, càng đọc tôi càng tím tái mặt mày vì những việc tày trời của chồng mình Họ bảo cho chúng tôi thêm một tháng nữa mà giải quyết, nghe họ nói xong, tôi chỉ muốn ngất ra đấy! Tôi từng nghe chị gái nhắc nhở rằng không được quá tin tưởng vào đàn ông, kể cả chồng mình. Nhưng tôi lại cho rằng chị ấy đa nghi quá, đến chồng mà mình không tin thì tin ai đây? Vả...