Nửa đêm, nghe xong cú điện thoại bất ngờ, vợ ngã vật ra ngất xỉu…
Tôi thật sự không biết nên làm thế nào bây giờ nữa, mọi chuyện ập đến khiến tôi không đủ sức…
Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi kết hôn hơn 1 năm, chưa có con. Tôi 29 tuổi, còn vợ kém tôi 4 tuổi, cô ấy là người hiền lành, dịu dàng, đáng yêu.
Tôi quen vợ có nửa năm là đám cưới. Tuy rằng thời gian ngắn ngủi nhưng tôi luôn cảm thấy rất yêu và khao khát muốn được bên em, che chở cho em. Đến tận bây giờ, nghĩ lại giây phút tôi cầu hôn được em đồng ý, tôi vẫn thấy vui sướng và hạnh phúc đến vô ngần.
Mọi chuyện sẽ không có gì cho đến một ngày, khi ấy đã gần 2 giờ sáng, hai đứa đang ngủ say bỗng dưng có chuông điện thoại của vợ. Cô ấy nghe máy một cái thì choàng tỉnh giấc, run rẩy không nói một lời nào rồi ngã vật ra ngất xỉu.
Tôi cuống cuồng đưa vợ đến viện, khoảng gần 1 tiếng sau cô ấy tỉnh, khóc lên khóc xuống đòi lái xe về quê. Mà quê cô ấy tận Nghệ An, gia đình cũng ra Hà Nội thoát ly hết, còn ai đâu. Vợ bảo xin tôi đừng hỏi nhiều, đừng đi theo, cứ để cô ấy về đã.
Thế rồi, ngay đêm ấy, vợ lái xe mấy trăm cây về. Tôi muốn đi nhưng vợ khăng khăng không cho. Vì quá lo lắng, sáng sớm tôi cũng bắt xe về theo.
Thế nhưng, cũng trong lần đi này, tôi đã phát hiện ra sự thật động trời. Vợ thú nhận với tôi, cô ấy có con 5 tuổi. Trước kia từng yêu một người, có bầu nhưng anh ta không chịu trách nhiệm. Nhưng vợ nhất định không bỏ thai, cũng vì chuyện này mà bố cô ấy vô cùng tức giận, cuối cùng để che mắt mọt người, cô ấy phải vào Nam ở, sinh con xong thì cho người họ hàng xa nuôi dưỡng.
Video đang HOT
Chuyện này rất ít người biết, cả đứa trẻ cũng không biết cô ấy là mẹ đẻ. Lần này là do thằng bé sốt cao, nhập viện cả tuần không đỡ nên người ta mới gọi cô ấy vào.
Tôi nghe mà không tài nào tin nổi. Vợ bảo cô ấy không đón con về, nhưng hàng tháng vẫn chu cấp đầy đủ cho con, bây giờ thằng bé vẫn nghĩ người họ hàng kia là bố mẹ, họ cũng rất yêu thương thằng bé nên cứ để vậy đi. Còn nếu tôi không thể tha thứ thì cô ấy cũng chấp nhận.
Tôi điếng người, thật lòng quá khó để chấp nhận. Bao lâu nay, cô ấy lừa dối tôi, đến khi không giấu nổi nữa mới thú nhận… giờ tôi biết phải làm sao đây?
Theo Phunutoday
Lấy chồng liệt, tôi chán nản ôm gối xuống đất ngủ ngờ đâu nửa đêm chết đứng khi anh ...
Tiếng giường kêu cọt kẹt, tôi hé mắt ra thì ôi trời ơi, tôi đang nhìn thấy thứ gì thế này. Suýt chút nữa tôi đã hét lên rồi, anh bị liệt mà lại đang bước xuống giường như người khỏe mạnh.
Suýt chút nữa tôi đã hét lên rồi, anh bị liệt mà lại đang bước xuống giường như người khỏe mạnh. (Ảnh minh họa)
- Khi xưa nếu như không có bố cậu ấy cứu thì bố con đã mất mạng từ lâu rồi và cũng chẳng thể có con ra đời. Ơn nghĩa này bố con không trả được thì đời con sẽ trả. Đó là quy luật tự nhiên của cuộc sống này. Hiện nay, gia đình cậu ấy đang cần cưới một người con gái về chăm sóc cho cậu ấy. Con, hãy hy sinh vì gia đình.
Tôi nghe mà như nuốt từng lời mẹ nói. Tất cả ý trong từng câu nói của bà tôi đều hiểu. Bà muốn tôi lấy anh. Nếu anh là một người đàn ông bình thường thì mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói. Nhưng đằng này anh bị liệt nửa người dưới sau một vụ tai nạn và đã nằm bất động nửa năm nay. Trong khi tôi mới có 25 tuổi, thậm chí còn chưa có nổi lấy một mảnh tình vắt vai vậy mà đã phải chôn vùi cuộc đời bên một người chồng không thể lo nổi cho chính bản thân mình.
Tôi khóc, khóc rất nhiều trước khi đến gặp anh. Cứ nghĩ đến cái cảnh cả đời phải gắn với người chồng liệt, tôi tủi thân, đau đớn lắm. Cho đến khi mẹ đưa tấm ảnh của anh cho tôi xem mặt trước. Thật ra bản thân tôi vẫn có thể từ chối lời đề nghị của mẹ. Nhưng chẳng hiểu vì sao, sau khi xem xong, bị ấn tượng bởi nụ cười hiền lành đó, tôi đã quyết định đến gặp anh.
Lẽ nào, tôi lại đi cảm nắng một anh chàng bị liệt. (Ảnh minh họa)
Trái với những gì tôi tưởng tượng về anh là một anh chàng gầy gò, ốm yếu thì anh trông vẫn khá lịch lãm, phong độ dù chỉ ngồi trên giường, chăn phủ kín phần thân dưới. Anh nở nụ cười hiền chào đón tôi. Tự nhiên, tôi cảm thấy rất mến anh vì nụ cười ấy. Chúng tôi đã có buổi nói chuyện rất vui nhộn. Đêm hôm đó, chẳng biết vì lý do gì tôi chẳng thể nào ngủ được vì nhớ mãi nụ cười của anh. Giật mình, tôi sững sờ. Lẽ nào, tôi lại đi cảm nắng một anh chàng bị liệt. Ấy thế mà sự đời có ai biết trước được chữ ngờ...
Sau hai tháng tới nhà anh trò chuyện, làm quen với việc chăm sóc anh, tôi đã gật đầu đồng ý lấy anh khiến ai cũng bàng hoàng. Bố mẹ anh, và cả bố mẹ tôi đều mừng lắm, gấp rút chuẩn bị đám cưới. Bạn bè tôi thì nói tôi ngu dại, chọn ai không chọn lại đi chọn một thằng liệt làm chồng. Đến ngay cả anh, cũng nhìn tôi ngập ngừng mà hỏi:
- Em cam tâm tình nguyện hay còn vì lý do nào khác.
Câu hỏi của anh khiến tôi giật mình. Đúng, ở bên cạnh anh tôi thấy rất yên bình và ấm áp dù anh chẳng thể che chở được cho tôi. Và tôi cũng chưa bao giờ mở miệng nói mình yêu anh, ngay cả bản thân anh cũng vậy. Bất giác, tôi ngại ngùng:
- Em yêu anh!
Đám cưới nhanh chóng được tổ chức. Nhà anh giàu có, điều kiện nên hôn lễ hoành tráng lắm. Tiếc là chú rể lại ngồi xe lăn tiến vào lễ đường cùng cô dâu. Bản thân tôi không ngờ rằng khi chứng kiến cảnh ấy cũng tủi thân thật sự. Nghĩ tới đêm tân hôn, cái đêm thiêng liêng nhất phải nằm cạnh một ông chồng liệt. tự nhiên tôi thấy chán nản. Nụ cười trên môi bỗng chốc nở ra gượng gạo. Rồi tối hôm ấy...
Tôi lấy lý do sợ mình đạp vào người anh do ngủ chưa quen nên ôm gối xuống đất ngủ. Không lẽ bây giờ tôi lại nói thẳng toẹt ra là tôi chán. Nhưng suy cho cùng, mọi chuyện là do tôi chọn lựa, nên xấu tốt gì, tôi cũng phải chấp nhận thôi. Một ngày dài vất vả hôn lễ, tôi cũng thấm mệt. Ngẩng lên chúc anh ngủ ngon, tôi chìm nhanh vào giấc ngủ. Bình thường tôi ngủ là say như chết thế mà hôm nay lại tỉnh ngủ thế. Tiếng giường kêu cọt kẹt, tôi hé mắt ra thì ôi trời ơi, tôi đang nhìn thấy thứ gì thế này. Suýt chút nữa tôi đã hét lên rồi, anh bị liệt mà lại đang bước xuống giường như người khỏe mạnh. Bí mật gì đằng sau đây vậy, tại sao lại giấu diếm tôi chuyện này. Tôi định ngồi phắt dậy hỏi cho rõ rồi nhưng tôi muốn biết anh sẽ làm gì tiếp nên nằm in vờ như không hay gì. Rồi...
Anh tiến đến gần tôi, nhẹ nhàng cởi phăng chiếc quần dài đang mặc trên người ra rồi hùng hục chống đẩy ngay phía dưới chỗ tôi nằm. Ngồi phắt dậy:
- Anh... Anh đang làm gì vậy? Anh... Anh bị liệt cơ mà, sao lại làm được chuyện này. - Tôi ấp úng kinh hãi
Bị bắt quả tang, anh hốt hoảng nằm bẹp người xuống rồi nhìn tôi lý nhí:
- Anh xin lỗi, anh đúng là bị liệt thật nhưng sau 2 tháng quen em, anh biết mình cần phải cố gắng sống tốt để có thể yêu em. Anh đã tập luyện kiên trì, đêm nào cũng vậy. Em chính là động lực lớn nhất giúp anh. Đi lại được anh mừng lắm, định báo tin cho mọi người nhưng muốn gây bất ngờ nên...
Tôi nhìn anh, bật khóc. Anh chân thành, cố gắng vì tôi như vậy mà tôi nào đâu biết. Tôi hạnh phúc, thực sự thấy hạnh phúc lắm khi lấy được một người đàn ông biết lo cho mình như anh. Ôm chặt lấy anh, tôi đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào và cũng là nụ hôn đầu tiên trong tình yêu cổ tích của chúng tôi.
Theo blogtamsu
Nửa đêm tỉnh giấc, tôi chết điếng khi nghe tiếng rên rỉ phát ra từ phòng ngủ của ô sin... Tôi vừa cưới được 3 tuần, thời gian quá ngắn ngủi... tại sao có thể xảy ra chuyện tệ hại như này chứ... Ảnh minh họa Tôi và Trung cưới nhau sau có hơn 2 tháng gặp gỡ, tìm hiểu. Thực ra tôi thích anh thật lòng, yêu anh thật lòng, nhưng Trung thì đối với tôi không toàn tâm toàn ý. Tôi...