Nửa đêm nghe tiếng lục đục dưới bếp, tôi lò mò xuống xem thì tá hỏa, hét toáng lên: “Sao mẹ lại…”
Tôi xuống nhà bếp, trong đầu cứ nghĩ là chuột đang lục lọi thức ăn thừa. Ai ngờ…
Mẹ chồng chuyển đến sống với vợ chồng tôi được hơn một tháng nay. Trước đây, bà ở với vợ chồng anh cả nhưng mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không mấy hòa thuận. Chị Kiều (chị dâu tôi) thường than thở, nói tính mẹ khó chịu quá. Chị làm gì, bà cũng càm ràm, chê trách. Bà còn đi sang nhà hàng xóm và kể những chuyện không hay trong gia đình.
Vợ chồng chị có cãi cọ cũng không dám to tiếng vì sợ mẹ nghe thấy. Mẹ còn can thiệp vào chuyện dạy con của chị, thường bênh vực cháu dù cháu sai. Nhiều việc xảy ra quá khiến chị dâu bực tức, tỏ thái độ chống đối mẹ chồng. Anh cả bênh vợ, bảo mẹ nên sống dễ chịu hơn cho con cháu thoải mái. Thế là mẹ chồng tôi giận dỗi, ôm bọc quần áo sang nhà tôi ở.
Mẹ chồng đến, chẳng lẽ tôi không cho bà ở? Nhưng từ lúc có mẹ, tôi cảm thấy cuộc sống như bị đảo lộn.
Đúng như chị dâu nói, mẹ chồng thường quan sát xem vợ chồng tôi có cãi cọ không? Nếu thấy chúng tôi to tiếng, bà sẽ quát tôi im, không được cãi chồng. Mẹ chồng cũng phụ giúp việc nhà nhưng vừa làm vừa nói, vừa ch.ê ba.i tôi. Tôi chỉ cho con học, bà cũng không cho mà dẫn cháu đi chơi.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Mẹ chồng tôi còn tiết kiệm đến mức khó chịu. 7h tối, bà đã tắt hết các bóng điện, chỉ để lại một bóng điện ở phòng khách. Bà bắt cả nhà phải hoạt động trong khuôn viên phòng khách để tiết kiệm điện. Nước thì bà tận dụng đến giọt cuối cùng. Nước vo gạo xong, bà lấy ngâm rau. Nước rửa bát xong thì để chà nhà tắm, nhà vệ sinh. Nước thải ra từ máy lọc nước, bà dùng để lau nhà. Tôi nói mẹ cứ thoải mái dùng nước đi, tôi trả tiề.n được thì bà mắng tôi một trận té tát.
Hôm qua, tôi đang ngủ thì nghe tiếng lục đục phát ra từ nhà bếp. Nghĩ là chuột, tôi định xuống xua đi. Không ngờ, bật điện lên thì tôi thấy mẹ chồng. Bà đang lục lọi và ăn thức ăn thừa từ tối hôm trước. Vì tiết kiệm điện, bà còn không bật điện lên mà ăn nhờ vào ánh sáng lờ mờ của bóng đèn ngủ.
Thấy thế, tôi tá hỏa, hét lên: “ Sao mẹ lại… Mẹ ăn uống như thế, bệnh tật thì sao?”. Hèn chi từ lúc mẹ chồng đến, thức ăn thừa tôi để ở ngoài, định hôm sau gom lại cho mấy chú chó hàng xóm đều biến mất. Tôi cứ nghĩ do chuột ăn, làm sao dám nghĩ do mẹ chồng mình ăn.
Chồng tôi nghe tiếng động cũng chạy xuống bếp và chứng kiến mọi chuyện. Anh ấy khó chịu bảo nếu mẹ còn làm những hành động này nữa thì anh ấy sẽ chở bà về quê. Chồng tôi còn chưa nói xong thì mẹ đã nổi giận, bỏ lên phòng, tuyên bố không ở với vợ chồng tôi nữa.
Vì giận mà bà bỏ ăn, tôi đem mâm cơm vào tận phòng, bà cũng không thèm động đũa. Đúng là mệt mỏi quá. Có nên đưa mẹ chồng về quê lại không?
Nửa đêm nghe tiếng lạ phòng bố chồng, lén nhìn qua khe cửa, tôi thấy buồn vì mình quá vô tâm
Đến một tối, sau khi ru con ngủ, tôi đi xuống phòng bếp uống nước. Khi đi gần đến phòng của bố chồng, tôi bất ngờ nghe tiếng ông rên rỉ.
Từ ngày lấy chồng, tôi không phải gặp cảnh mẹ chồng nàng dâu vì vợ chồng tôi ở cùng bố chồng. Mẹ chồng mất sớm, bố chồng ở vậy nuôi chồng tôi ăn học nên người. Sau khi chúng tôi kết hôn, ông cũng không có suy nghĩ tái hôn để có người chăm sóc. Ông quý mến tôi, xem tôi như con ruột của mình.
Lấy nhau một năm thì tôi và chồng đón con đầu lòng. Ngày trước trong nhà không cần thuê người giúp việc vì hai vợ chồng tôi cùng nhau làm. Nhưng từ ngày tôi bầu bí thì chồng làm không hết, càng không thể để bố chồng lớn tuổ.i làm. Chúng tôi quyết định thuê người giúp việc, sau khi chọn lựa thì ưng ý một cô giúp việc đã 45 tuổ.i. Cô ấy làm việc gọn gàng, chăm chỉ, lại có kinh nghiệm nuôi trẻ con.
Sau khi tôi sinh con thì không có thời gian chăm sóc bố chồng như trước. Dù có cô giúp việc nhưng vì là lần đầu làm cha làm mẹ nên vợ chồng tôi đều lúng túng. Tôi định bụng để con lớn thêm một chút thì sẽ ổn hơn, tôi và chồng sẽ dành thời gian cho bố chồng nhiều hơn.
Đến một tối, sau khi ru con ngủ, tôi đi xuống phòng bếp uống nước. Khi đi gần đến phòng của bố chồng, tôi bất ngờ nghe tiếng ông rên rỉ. Càng đi gần đến cửa phòng thì tôi nghe thấy tiếng cô giúp việc, tôi ngờ ngợ ra điều gì đó mờ ám. Tôi lén lút đi tới nhìn vào khe cửa phòng ngủ của bố chồng thì chế.t sững khi thấy cảnh tượng bên trong.
Bố chồng của tôi đang nằm trên giường, cô giúp việc đang xoa bóp lưng cho ông. Có lẽ vì đau nhức lắm nên ông mới rên rỉ như thế. Thấy có tiếng động bên ngoài thì cô giúp phát hiện tôi đến, nhìn tôi ngại ngùng. Tôi ra dấu nói cô ấy ra ngoài nói chuyện với tôi một lúc, để bố chồng nghỉ ngơi.
Tôi nghe cô giúp việc nói bố chồng của tôi bị đau lưng hai tuần nay nhưng không nói cho vợ chồng tôi biết. Ông sợ làm phiền chúng tôi chăm sóc con nhỏ. Ông không giúp được gì đã đành, cũng không muốn chúng tôi phải lo lắng nên nhờ cô giúp việc vào phòng xoa bóp giúp. Nhưng tình trạng đau lưng của bố chồng ngày một nặng, cô giúp việc có xoa bóp cũng không đỡ.
Ngay hôm sau, vợ chồng tôi đưa bố chồng đến bệnh viện khám. Bác sĩ trách chúng tôi sao không đưa ông đến sớm hơn, nhưng cũng may là vẫn còn điều trị kịp thời. Bố chồng tôi tỏ vẻ ái ngại. Tôi và chồng luôn động viên ông, vì chúng tôi thật sự cảm thấy có lỗi. Nhiều khi tôi nghĩ hay là tìm cho bố chồng một người chăm sóc riêng, như thế sẽ tiện hơn không? Nhưng tôi vẫn cứ lo là ông không đồng ý.
Giận chồng nên sang nhà bạn thân ngủ, nửa đêm lại thấy bóng anh dưới gầm giường nhà bạn khiến tôi kinh hoàng Sau một hồi khóc lóc, tôi tìm đến nhà cô bạn thân để ngủ nhờ nhưng nào ngờ chính đêm đó lại giúp tôi biết hết mọi bí mật. Tôi và chồng lấy nhau hơn 2 năm. Năm đầu tiên, chúng tôi quyết định chưa có con vì muốn tận hưởng thời gian vợ chồng son. Đến năm thứ hai, tôi muốn có...