Nửa đêm mẹ chồng tự ý xông vào phòng hai vợ chồng, cuộc hôn nhân 10 năm của tôi chấm dứt
Sau khi ly hôn, chồng vẫn trách móc cuộc hôn nhân của hai đứa tan vỡ là do tôi không tôn trọng mẹ anh ấy.
Mới đó mà tôi và chồng đã kết hôn được 10 năm rồi, chúng tôi sống chung với mẹ chồng. Dù đôi khi bất mãn với những gì chồng và mẹ chồng làm nhưng tôi luôn nhẫn nhịn, không bao giờ thốt ra 2 chữ ly hôn với chồng. Tuy nhiên, câu nói của mẹ chồng tối hôm đó đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của tôi.
Hôm đó ông xã phải đi tiếp khách, gần nửa đêm mới về tới nhà. Tình cờ tôi lại cảm thấy không khỏe trong người, vừa đau đầu, vừa ớn lạnh toàn thân. Tôi bảo với mẹ chồng rằng tôi mệt, chỉ muốn nằm ngủ cũng chẳng muốn ăn gì.
Suốt mấy năm nay chuyện cơm nước, dọn dẹp nhà cửa đều do tôi lo, ốm mệt cũng chẳng dám ngơi nghỉ. Cho nên, tôi cũng có lời nhờ mẹ chồng nấu cơm hộ. Hoặc, nếu bà muốn ăn gì thì tôi sẽ đặt đồ ăn bên ngoài về nhà.
Tuy có vẻ không vui nhưng mẹ chồng cũng chẳng nói gì. Những tưởng mọi việc chỉ dừng lại ở đó thôi, không ngờ mẹ vẫn để bụng.
Đi làm về, tôi bảo với mẹ chồng rằng tôi mệt, rồi nhờ bà nấu cơm hộ. (Ảnh minh họa)
11 giờ đêm chồng tôi mới về. Anh tắm rửa rồi vào giường nằm nghỉ luôn vì khuya rồi. Không ngờ anh vừa đặt lưng xuống giường thì mẹ chồng tự ý đẩy cửa xông vào phòng hai vợ chồng tôi. Sau đó, bà kéo con trai dậy phàn nàn:
- Con ơi, tối nay vợ con không nấu cơm cho mẹ. Có kiểu con dâu nào như thế không cơ chứ, để cho mẹ chồng đói.
Mẹ chồng vừa mách “tội” tôi với chồng vừa khóc lóc tỏ vẻ ấm ức lắm. Đến nước này, tôi cũng chẳng thể nằm tiếp được nữa mà ngồi dậy. Nhìn mẹ chồng khóc lóc trước mặt, nhớ lại những gì mẹ chồng và chồng đã làm trước đó, tôi đứng dậy sắp quần áo rồi nói với chồng:
Video đang HOT
- Vậy thì ly hôn đi. Em sẽ rời đi để anh sống với mẹ, rước cô vợ hiền, dâu thảo khác về cho mẹ.
Nói xong, tôi rời khỏi nhà luôn. Chồng chẳng hề níu kéo, mẹ chồng thì tỏ vẻ rất hả hê. Ngày hôm sau, hai vợ chồng tôi nộp đơn ra tòa làm thủ tục ly hôn.
Đến lúc này, chồng vẫn trách móc cuộc hôn nhân của hai đứa tan vỡ là do tôi không tôn trọng mẹ anh ấy. Nghĩ mà nực cười, chua chát làm sao.
Chồng luôn trách móc cuộc hôn nhân của hai đứa đổ vỡ là do tôi không tôn trọng mẹ anh. (Ảnh minh họa)
Còn nhớ năm đó, cưới xong, khi ở chung với mẹ chồng rồi tôi mới phát hiện ra anh là một người đàn ông không có chính kiến, nghe lời mẹ răm rắp. Nếu mẹ chồng là người thấu tình đạt lý, biết thông cảm cho con dâu thì chắc cũng chẳng sao. Đằng này, tôi lại vớ được một bà mẹ chồng độc đoán, khó tính và không hiểu lý lẽ.
Lúc mới cưới xong, mẹ chồng đã đòi lại hết vàng cưới, tiền mừng cưới với lý do chúng tôi còn trẻ, chưa biết cách quản lý chi tiêu nên để bà giữ hộ. Không những vậy, trước khi cưới tiền lương hàng tháng của chồng đều đưa cho mẹ, giờ cưới vợ rồi anh vẫn tiếp tục đưa cho mẹ giữ thay vì cho vợ. Ấy vậy mà tiền chợ búa, sắm sanh trong nhà lại do tôi đi mua, có mấy khi lấy được một đồng từ túi mẹ đâu.
Dù trong nhà có chuyện gì, có tham khảo ý kiến ai đi chăng nữa thì mẹ chồng vẫn là người đưa ra quyết định cuối cùng. Cũng đúng thôi, chồng tôi thì nghe lời mẹ, còn mẹ chồng đâu có coi trọng con dâu.
Rồi khi hai vợ chồng xảy ra cãi vã, mẹ chồng đều bênh vực con trai bà chẳng cần biết ai đúng ai sai. Dù có chuyện gì xảy ra bà đều đổ lỗi được lên đầu tôi mới hay chứ. Cháu nội hễ làm gì sai thì bà trách con hư tại mẹ, giống mẹ. Cháu mà được ai khen hay làm tốt chuyện gì thì lại bảo giống bố, giống bà.
Sống như vậy 10 năm, tôi khó chịu lắm chứ. Không ít lần nghĩ đến việc ly hôn nhưng lần nào cũng vậy, lời sắp ra đến miệng tôi lại cố nuốt vào vì con cái.
Nhưng càng nhẫn nhịn, chồng và mẹ chồng càng coi tôi không ra gì. Ngay cả khi tôi ốm, hai người họ vẫn không hề quan tâm hay thông cảm, ngược lại còn trách móc tôi. Cuộc sống như vậy tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi đã hi sinh vì cái nhà này quá nhiều, giờ tôi muốn sống vì chính bản thân mình.
Ai trách tôi ích kỷ, ly hôn mà không nghĩ tới con cái tôi cũng kệ. Nhưng thiết nghĩ, nếu bố mẹ sống với nhau không hạnh phúc, liệu con cái có vui vẻ nổi không?
Sau 4 năm ly hôn, mẹ chồng cũ bất ngờ đưa ra đề nghị này với tôi
Ngày gặp lại, mẹ chồng cũ vừa khóc, vừa ôm cháu trai vào lòng. Bà trách chúng tôi trước kia quyết định quá vội vàng.
Anh là mối tình đầu và duy nhất của tôi. Tôi yêu anh bằng tất cả trái tim của cô gái ngây thơ lần đầu biết thế nào là yêu.
Chắc đấy chính là lý do khiến cuộc hôn nhân của tôi tan vỡ nhanh tới mức bố mẹ, người thân và bạn bè... đều không tin nổi. Bởi chúng tôi rất đẹp đôi, hoàn cảnh gia đình lại tương xứng.
Tôi thừa nhận, tôi trẻ con và thiếu kinh nghiệm, chỉ biết yêu một cách bản năng, quên mất rằng để giữ được tình yêu lâu bền còn cần rất nhiều yếu tố khác. Khi anh tỏ ra xa cách, thay vì cho anh một khoảng tự do nhất định, tôi lại ích kỷ, chiếm giữ anh chặt hơn.
Có lẽ vì vậy, tôi vô tình khiến anh bị ngột ngạt, tù túng với chính tình yêu tôi dành cho anh. Khi anh tìm đến những mối quan hệ khác, yêu những người con gái khác, với người coi tình yêu là duy nhất như tôi, đương nhiên chuyện phải chia sẻ tình cảm là không thể chấp nhận.
Chúng tôi ly hôn. Tôi bước ra khỏi nhà anh với trái tim tan nát, được che giấu dưới vỏ bọc kiêu hãnh đến đáng thương.
Tôi thừa nhận, tôi trẻ con và thiếu kinh nghiệm, chỉ biết yêu một cách bản năng (Ảnh minh họa: Getty).
Trên tay tôi là đứa con chưa đầy 6 tháng tuổi, ngoài ra không còn gì khác, tiền không, nước mắt không. Tôi giữ thể diện bằng cách tỏ ra mình không cần gì. Vì con trai nhỏ dưới 36 tháng nên quyền nuôi dưỡng thuộc về người mẹ, ly hôn đồng thuận không có tranh chấp cả về con cái và tài sản.
Từ lúc ấy, tôi thề với bản thân, tôi nhất định sẽ một mình nuôi con trưởng thành mà không nhận bất cứ khoản cấp dưỡng nào từ phía chồng cũ. Lời thề ấy của tôi thực ra không cần thiết, bởi chồng cũ hoàn toàn không có ý định quan tâm.
Có một lần anh muốn qua thăm con nhưng thời điểm đó, tôi mải lao vào kiếm tiền. Tôi gửi con cho bác chăm trẻ từ sáng sớm đến tối khuya mới đón về nên anh không gặp được.
Chúng tôi nói chuyện với nhau đôi ba câu lại quay sang trách móc, khiến cả hai đều cảm thấy nặng nề, chán nản. Mấy hộp sữa và phong bì anh mang sang, tôi nhất định không nhận.
Cách cư xử thiếu mềm mỏng của tôi khiến anh tự ái, từ đó không thấy sang thăm con thêm lần nào nữa. Tôi chắc chắn rằng, nếu có gặp thằng bé ngoài đường thì anh ấy cũng sẽ không nhận ra con mình.
Cuộc sống cứ trôi đi như thế, chúng tôi tuyệt nhiên không liên lạc, không gặp mặt. Tôi nghe tin anh lấy vợ mấy năm trước và sự nghiệp rất phát triển, nhưng tôi không mấy để tâm. Dù mẹ con tôi ở nhà thuê, tôi vẫn lo được cho con trai cuộc sống đàng hoàng, đầy đủ.
Con đã lên 5 tuổi, thông minh, hiểu chuyện. Tôi có công việc tốt, có bố mẹ, anh chị em hỗ trợ nhưng để mua được một căn hộ đàng hoàng ở Hà Nội, tôi cần thêm thời gian.
Một ngày nọ, mẹ anh xuất hiện. Bà khóc, ôm con tôi vào lòng. Bà trách ngày ấy, chúng tôi quyết định quá vội vàng, khiến ông bà bị động, vừa sốc, vừa đau lòng. Bà bảo gần đây, bà mới được biết địa chỉ của mẹ con tôi. Bà mong tôi cho con trai về nhận bên nội.
Tôi mềm lòng. Thực chất, thâm tâm tôi cũng mong con trai lớn lên có nguồn cội, gốc gác. Tôi có thể lo đủ vật chất cho con, yêu thương con vô bờ bến, nhưng không thể cho con một người bố đúng nghĩa.
Sự mềm lòng của tôi không kéo dài lâu. Sau đó, tôi biết được thông tin người vợ hiện tại của chồng cũ bị bệnh, không thể sinh nở.
Hóa ra chuyện muốn nhận con tôi là giải pháp để bên nhà anh yên tâm có người nối dõi. Lại hụt hẫng, tức giận, tôi chán việc phải trở thành người phụ nữ trưởng thành, bao dung. Không cần tỏ ra lịch thiệp, tôi gọi điện cho mẹ anh, xin lỗi bà và nói rõ quan điểm của mình.
Sẽ không có cuộc nhận mặt nào diễn ra, tôi không đồng ý cho chồng cũ đón con về bên đó. Ngắm nhìn con trai say giấc nồng, tôi tự hỏi không biết quyết định của mình là đúng hay sai? Có phải tôi đang vì tự ái cá nhân, tước đi của con một phần cuộc đời và hạnh phúc mà con đáng được hưởng?
Đón mẹ chồng ở quê lên chăm sóc, tôi ngã ngửa vì điều này Một tình huống khó khăn đã xuất hiện khi mẹ chồng của tôi quyết định lên nhà để chúng tôi chăm sóc. Tôi và chồng đều là những người tỉnh lẻ và chúng tôi đã gặp nhau và kết hôn ở tuổi khá trưởng thành. Tôi đã đồng ý lấy anh, người đã từng trải qua một cuộc hôn nhân không thành công,...