Nửa đêm chồng bảo: “Xin lỗi em anh không làm được”
Tôi nói với Mai: “Thật tình là anh thấy sợ em. Có lẽ vì quá sợ nên anh không làm được. Xin lỗi em”. Vợ tôi mặc quần áo vào, ôm mền gối qua phòng con ngủ. Từ hôm đó, nàng không ngủ chung với tôi nữa. Tôi thấy thoải mái hơn nhưng cảm nhận có điều gì đó đang đổ vỡ trong tình cảm của chúng tôi.
Tôi nói với con bé: “Con phải mang số tiền đó nộp cho công an phường để trả lại cho người đánh rơi. Không phải tiền của mình thì không được xài”. Thế nhưng vợ tôi lại gạt đi: “Tiền mình lượm được là tiền của mình, biết ai mà trả lại? Đưa đây cho mẹ, ít ra cũng đi chợ được cả tuần lễ”.
Cuối cùng thì số tiền 2 triệu đồng bé Như nhặt được ngoài đường vô túi vợ tôi. Đây không phải là lần đầu tôi và Mai tranh cãi chung quanh chuyện dạy con. Sau mỗi lần như vậy, tôi đều thất bại trước sự bảo thủ và… dữ dằn của vợ.
Bé Như hỏi tôi: “Con phải nghe mẹ hay nghe ba? Hay là con tự mình quyết định để ba mẹ khỏi cãi cọ?”. Tôi giải thích cho con là khi ai đó đánh rơi tiền, chắc chắn là họ sẽ rất buồn. Thậm chí nếu số tiền đó là tiền để chữa bệnh của một người nghèo thì có khi lại là nỗi bất hạnh của một gia đình. Nếu chúng ta làm ngơ, thậm chí chà đạp lên nỗi bất hạnh của người khác thì đó chẳng phải là cách hành xử của người có đạo đức, văn hóa.
Có vẻ như con bé hiểu và đồng tình với những điều tôi nói. Nó bảo: “Lần sau những chuyện như vậy con chỉ nói với ba”. Tôi nghĩ chuyện dạy con là của cả cha lẫn mẹ nhưng với cách giáo dục con của vợ tôi thì không biết lớn lên các con tôi sẽ như thế nào?
Mai dạy con theo kiểu thấy người ta bị tai nạn thì phải tránh xa để khỏi phiền phức, thấy kẻ trộm thì không được báo tin để không liên lụy đến mình; lên bàn tiệc thấy món nào ngon thì phải ăn thật nhiều; bạn bè mượn đồ đạc thì không bao giờ được cho vì “có của cho mượn mắc công đi đòi”, bà con dòng họ đến nhà thì không được vồn vã vì như vậy sẽ khiến họ ở lì không chịu về… Khi bé Như bắt đầu vào tiểu học thì đã được mẹ nó dạy như thế. Cũng may là nó còn biết nghe lời tôi trong một số chuyện. Thế nhưng càng ngày, cái khoảng cách giữa tôi và mẹ nó càng dài thêm ra. Người ta bảo con cái gắn kết vợ chồng, thế nhưng với chúng tôi thì chính điều đó lại đẩy chúng tôi xa nhau.
(Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Và tôi không biết từ bao giờ, tôi đã nhìn vợ mình bằng ánh mắt ghê sợ. Tôi không còn nhìn thấy nơi Mai một cô gái thông minh, nhanh nhẹn, đảm đang; thay vào đó là một người đàn bà lạnh lùng, tính toán, tàn nhẫn.
“Bộ anh có con nào rồi hay sao mà chay tịnh vậy? Đừng có nói là anh hết xí quách, bất lực rồi nghen. Đàn ông gì mà mới 40 tuổi đã xuội lơ cán cuốc như vậy?”- một bữa, Mai dựng tôi dậy lúc nửa đêm. Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn ngủ, tôi thấy vợ mình lồ lộ một tòa thiên nhiên. Nàng trườn lên người tôi, hôn tôi và vuốt ve tôi như cái cách mà nàng vẫn làm xưa nay. Thế nhưng nếu như trước đây, điều đó khiến tôi vui thích bao nhiêu thì bây giờ nó chẳng có tác dụng gì. Tôi đã nhắm mắt lại, cố hình dung những ngày mới cưới… Vậy mà cuối cùng tôi cũng bị vợ xô ra: “Đúng là anh có vấn đề rồi. Nếu không ngoại tình thì cũng bất lực”.
Tôi thật sự không có người phụ nữ nào khác. Công việc ở công ty cũng không đến nỗi quá căng thẳng. Vậy thì tại sao cái thằng đàn ông trong tôi bỗng dưng biến mất như vậy? Không lẽ những mâu thuẫn trong việc dạy dỗ con hằng ngày lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy sao?
Tôi nói với Mai: “Thật tình là anh thấy sợ em. Có lẽ vì quá sợ nên anh không làm được. Xin lỗi em”. Vợ tôi mặc quần áo vào, ôm mền gối qua phòng con ngủ. Từ hôm đó, nàng không ngủ chung với tôi nữa. Sự việc đã hơn 1 tháng. Tôi thấy thoải mái hơn nhưng cảm nhận có điều gì đó đang đổ vỡ trong tình cảm của chúng tôi. Nhưng chuyện gì đang xảy ra thì tôi không biết rõ.
Vợ tôi không về nhà ăn cơm trưa, chủ nhật không đi chợ hoặc siêu thị để sắm sửa đồ ăn thức uống cho cả nhà như trước. Nàng cũng không trò chuyện với tôi mà chỉ nói thông qua các con.
Chuyện gì đang xảy ra với cuộc hôn nhân của tôi vậy?
Theo Người Lao Động
"Chỉ cần thân hình cô bằng nửa của cô gái đó là đủ! Sao cô không làm được?"
Anh ta chỉ vờ cúi xuống đỡ cô dậy, rồi nói vào tai cô những lời như xát muối: "Tôi chỉ cần thân hình cô bằng nửa cô ta, hay ít nhất cô cũng sinh cho tôi một đứa con trai, như thế tôi còn có chút thương hại...".
Những nghi ngờ trong Lê giờ đã được minh chứng rõ ràng. Ngồi trong một góc khuất của quán café, Lê chăm chú nhìn vào đôi tình nhân hết hôn nhau, rồi lại có những hành động sỗ sàng như chốn không người. Bình thường, nếu là kẻ khác Lê sẽ chẳng quan tâm làm gì, nhưng ả đà bà ăn mặc hở hang kia lại đang ngồi trên đùi người đàn ông mà cô gọi là chồng khiến cô muốn phát điên.
Nghe những lời nói nũng nịu của cô ta: "Anh bỏ bà vợ già ở nhà mà không sợ cô ta buồn à?", Lê chỉ muốn nhảy bổ vào tát cho cô ả mấy cái. Kinh khủng hơn là khi Lê nghe những lời đáp trả của chồng cô: "Vợ gì cái thứ đó, cô ta là cái thùng phi di động thì đúng hơn. Nếu cô ả sinh cho anh đứa con trai, anh còn suy nghĩ lại. Vừa già, vừa xấu, vừa béo, lại sinh con gái... Xách dép cho em không xong". Dứt lời, anh ta mân mê cặp đùi của cô ả và lần mò khắp người. Tiếng cười khả ố vang lên khiến Lê muốn khóc thét.
Ôm con trong tay, Lê chạy đến chỉ thẳng tay vào mặt chồng: "Anh là thằng đốn mạt, sao anh có thể đối xử với tôi như vậy chứ?" Nhưng trên gương mặt chồng cô lại không hề có biểu hiện gì. Anh ta nhìn chăm chăm vào mặt Lê, trong khi tay vẫn ngang nhiên vòng ngang qua eo của nhân tình.
Lê lặng người thấy anh ta cười ngặt ngẽo rồi nói: "Cô đang làm cái quái gì ở đây? Cô không biết quấy rầy người khác cũng là một tội à? Mà sao cô có vẻ ngạc nhiên thế nhỉ?". Đến nước này thì Lê không chịu được nữa. Cô biết chồng mình là kẻ gia trưởng, cô cũng biết khi sinh con gái anh ta đã tỏ ra hững hờ, nhưng Lê không hề nghĩ anh ta lại có thể tàn nhẫn đến mức này. Ngay trước mặt vợ, trước tiếng con khóc ngằn ngặt, anh ta vẫn điềm nhiên ôm nhân tình như không có chuyện gì xảy ra.
Thấy Lê cứ trân trân nhìn mình, chồng cô tiếp lời: "Cô còn không biết điều mà về nhà nấu ăn đi à? Xong việc tôi về mà không có gì là cô tự dọn đồ mà biến đi". Nghe xong, Lê vừa khóc, vừa nói: "Anh nghĩ tôi là ôsin n hà anh à? Tôi là vợ, là mẹ của con anh, tôi đã làm gì để anh phải đối xử với tôi như thế? Anh nhìn cái dáng vẻ của cô ả xem có giống một đứa đứng đường không?". Rồi không chịu đựng nổi sự đả kích của chồng, Lê khuỵu gối xuống nền nhà, khóc um lên.
Chồng Lê buông cô ả kia ra vì bao ánh mắt đang đổ dồn vào anh. Nhưng anh ta chỉ vờ cúi xuống đỡ cô dậy, rồi nói vào tai cô những lời như xát muối: "Tôi chỉ cần thân hình cô bằng nửa &'gái' đó là đủ. Hay ít nhất cô cũng sinh cho tôi một đứa con trai, như thế tôi còn có chút thương hại. Nhưng giờ thì hết rồi, cô có thể chọn ly hôn hoặc làm ôsin cho nhà tôi. Yên tâm, tôi sẽ không ly hôn cho đến khi cô tự nguyện".
Nói rồi, anh ta đứng lên và bỏ ra ngoài cùng ả nhân tình. Lê phải nhờ đến nhân viên ở quán mới có thể đứng dậy được. Lê quá sốc trước những gì vừa nghe được...
Trước khi cưới chồng, Lê vốn đã tròn trịa, đến khi có con thì cô tăng liền 20kg, giảm mãi không được. Vả lại, Lê sợ không có sữa cho con nên cũng không dám kiêng khem nhiều. Ngày mới lấy nhau, chồng cô còn quan tâm, chăm sóc, nhưng từ khi kết quả siêu âm là con gái, Lê lúc nào cũng chỉ có một mình. Đêm nào chồng cô cũng 2 - 3 giờ sáng mới lếch thếch về nhà...
Thậm chí đến ngày sinh, cô chỉ có mẹ ruột bên cạnh, cả gia đình chồng không một ai túc trực thăm nom. Cô còn nghe nói hôm đó, anh ta đã qua đêm ở nhà nhân tình. Lê khóc hết nước mắt, nhưng thương con gái mới sinh, cô vẫn nín nhịn.
Lê nhờ một người bạn theo dõi chồng thì biết chính xác anh ta đang ngoại tình . Nghĩ là chồng chỉ chơi bời trong thời gian cô sinh nở, lại thêm nỗi buồn cô sinh con gái nên anh ta tìm thú vui bên ngoài cho khuây khỏa, Lê chỉ nói nhẹ nhàng: "Em biết anh đang làm gì bên ngoài, cũng biết anh manh gánh nặng của con trai trưởng nhưng đã sống với nhau thì phải có trách nhiệm...".
Lê cứ nghĩ những lời giãi bày của mình sẽ khiến chồng suy nghĩ lại. Nhưng không, anh ta nhìn xoáy vào người cô một lượt rồi nói: "Cô nghĩ cái lí do vớ vẩn ấy khiến tôi chán cô à? Cô thử soi gương xem, thân hình cô có khác cái hồ lô không, có quần áo nào vừa cho cô không?". Đó là lần đầu tiên chồng Lê thẳng thừng chê bai thân hình béo tròn của cô.
Thực ra, Lê cũng đã cố gắng giảm cân , nhưng điều đó không hề dễ dàng. Để níu kéo chồng, cô đã nỗ lực rất nhiều, thậm chí có lần ngất xỉu vì nhịn ăn, nhưng con cô còn quá nhỏ, cô không thể để mình yếu đến mức không đủ sức chăm lo cho con. Vậy mà cứ đặt chân về nhà, chồng cô lại nhìn vợ rồi buông mấy lời mỉa mai: "Nhìn cô thật ghê tởm. Nói thật nhé, tôi chỉ cần thân hình cô bằng một nửa con em gái tôi ngủ tối qua cũng đỡ ê mặt..." .
Nói rồi, anh ta bỏ đi mà không thèm liếc nhìn đứa con gái bé bỏng đang nằm trên giường. Đã có lần Lê viết đơn ly hôn, nhưng cứ mỗi lần quyết tâm đưa cho chồng là cô lại chùn bước. Con gái cô sẽ lớn lên trong cảnh không có bố, và hiện giờ về kinh tế, cô không có đủ sức chăm lo cho con nếu chỉ có một mình. Làm một bà mẹ đơn thân không hề đơn giản, cô hãi hùng khi nghĩ đến điều đó.
Ngồi trơ trọi trong quán café sau khi chồng đã bỏ đi cùng ả nhân tình ngay trước mắt, vừa dỗ con vừa khóc ròng, trong lòng Lê nung nấu quyết định chia tay. "Mình không thể tự đày đọa tinh thần mình thêm một ngày nào nữa. Trời sinh voi trời sẽ sinh cỏ, vì con, mình sẽ chiến đấu kiên cường với cuộc sống trước mắt...", Lê nhủ thầm.
Theo PLXH
Tôi muốn cả vợ lẫn bồ Nếu bắt tôi phải lựa chọn giữa vợ và bồ thì tôi không làm được, tôi không thể sống thiếu vợ con, nhưng cũng không thể thiếu bồ... Tôi không nghĩ lại có ngày mình lên báo để tâm sự chuyện riêng của mình. Nhưng thực sự tôi đang rất bế tắc, cảm thấy có lỗi với vợ con, nhưng tôi lại không...