Nửa đêm, chị dâu trong tình trạng quần áo xộc xệch, khóc lóc chạy sang cầu cứu làm vợ chồng tôi ngao ngán
Tôi chẳng biết phải chịu đựng cái cảnh này thêm bao lâu nữa?
Bố mẹ chồng tôi đều mất vài năm rồi nên chỉ có vợ chồng tôi và vợ chồng anh Cả sống cạnh nhau. Vợ chồng anh Cả ở nhà từ đường, lo cúng kính cha mẹ, ông bà. Vợ chồng tôi xây nhà sống ngay bên cạnh nhưng mỗi lần có đám giỗ, tiệc tùng, vợ chồng tôi đều phụ tiền, phụ công. Mối quan hệ giữa tôi và chị dâu cũng tốt. Nhưng việc làm tôi ám ảnh và chán nản đến mức chỉ muốn bán nhà chuyển đi chỗ khác chính là thói quen nhậu nhẹt, hát hò của anh chồng.
Anh ấy làm thợ hồ, ngày làm ngày nghỉ nhưng nhậu thì không ngày nào nghỉ. Chị dâu tôi cũng đi làm cùng chồng, về nhà lại làm việc nhà còn chồng ngồi nhậu nên đâm quạu, mắng nhiếc chồng. Cứ chiều đi làm về, nhà tôi lại nghe tiếng choang choảng mắng nhau ở nhà bên cạnh đến phát điên lên. Đôi khi công việc áp lực quá, về nhà chỉ muốn nằm nghỉ yên tĩnh một chút mà tiếng chị dâu mắng chồng chửi con, tiếng anh chồng đòi đánh vợ, đập bát đập đũa cứ vang lên tận não.
Đã thế, anh chồng tôi còn có sở thích hát karaoke, cứ nhậu vào là hát, hát tới 11 giờ khuya, hát bất chấp hàng xóm có cần ngủ hay không? Cũng vì chuyện này mà mọi người xung quanh thường đến nhà nhắc nhở, thậm chí cảnh cáo anh ấy. Nhưng đâu cũng vào đấy, căng lắm thì anh ấy nghỉ được 3-4 ngày rồi lại tiếp tục.
Cứ sống thế này mãi, tôi phát điên mất thôi. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Đêm qua, nhà anh chị lại xảy ra mâu thuẫn. Nửa đêm rồi, vợ chồng tôi đang ngủ thì nghe tiếng khóc lóc cầu cứu của chị dâu. Chạy ra mở cửa, tôi ngao ngán khi thấy chị dâu quần áo xộc xệch, mắt sưng húp vì khóc nhiều. Anh chồng lại đang đi theo, dù đi không vững nhưng miệng vẫn chửi vợ.
Chị dâu nói chồng hát quá, chị không ngủ được nên nhắc nhở. Thế là bị chồng đòi đánh. Sợ quá, chị phải chạy lên nhà tôi. Nhưng tôi thừa hiểu, chắc chắn chị đã chửi chồng chứ không phải nhắc nhở chồng. Nhưng anh chồng cũng sai rành rành ra. Thấy hai vợ chồng họ, tôi nản khủng khiếp. Chồng tôi cũng khuyên can mà họ không ai nhận ra mình sai, không ai xin lỗi hay thay đổi.
Cứ sống thế này mãi, tôi phát điên mất thôi. Mà bán nhà bán đất cũng không được vì đây là đất của ông bà, tổ tiên để lại. Thật chán quá, phải làm sao mới thoát khỏi cái cảnh nghe mắng nghe chửi, bị làm phiền mỗi ngày đây?
(hongnhu…@gmail.com)
Sang nhà mẹ chồng làm đám giỗ, trước mặt mọi người, bà đột nhiên đưa cho tôi 2 triệu rồi bật khóc khiến tôi hoảng hốt
Mẹ chồng vẫn đang tỏ vẻ đau khổ, buồn bã, đưa tay quệt nước mắt. Còn tôi thì chết đứng không biết phải nói hay làm gì.
Tôi và chồng ra ngoài thuê nhà sống riêng ngay sau đám cưới. Bố mẹ chồng vẫn còn khỏe mạnh, ông bà có thể tự chăm sóc cho nhau. Quan điểm của tôi vẫn là sống riêng cho thoải mái cả đôi bên.
Hôm vừa rồi bên nhà chồng có đám giỗ, anh em họ hàng nhà chồng tôi đều tề tựu đông đủ. Vợ chồng tôi đưa con về từ sớm để phụ mẹ chồng nấu nướng, dọn dẹp.
Buổi trưa, sau khi cơm nước xong xuôi, mọi người ngồi quây quần uống nước và trò chuyện. Trước mặt bao người, mẹ chồng đột nhiên đưa cho tôi 2 triệu rồi rơm rớm nước mắt thốt lên:
"Mẹ xin lỗi vì vay tiền các con mà mãi không trả được. Cũng vì mẹ không có chứ không phải mẹ cố tình ăn quỵt của hai đứa đâu. Đây mẹ trả cho con, con đừng trách mẹ nữa nhé!".
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Mẹ chồng vẫn đang tỏ vẻ đau khổ, buồn bã, đưa tay quệt nước mắt. Còn tôi thì chết đứng không biết phải nói hay làm gì.
Còn tôi thì chết đứng không biết phải nói hay làm gì. (Ảnh minh họa)
Hôm trước mẹ chồng gọi điện hỏi vay chồng tôi 3 triệu mua gì đó. Lúc ấy trong nhà tôi chỉ còn có 3 triệu tất cả, đủ cho vợ chồng, con cái chi tiêu đến lúc lĩnh lương. Tôi đứng bên cạnh chồng và nghe được nên bực bội nói xen vào điện thoại: "Nhà mình làm gì có tiền đâu anh... vay mà có thấy bao giờ trả...".
Tôi biết câu nói ấy của mình là không nên, dù sao bà cũng là mẹ chồng. Nhưng quả thật tôi không thể chịu đựng hơn được nữa.
Vợ chồng tôi chưa dư dả gì, thậm chí còn phải tiết kiệm từng đồng. Thế nhưng mẹ chồng cứ dăm bữa lại gọi điện hỏi vay tiền con trai. Nói vay mà không bao giờ trả, khi vài trăm có khi đến vài triệu. Vấn đề là mẹ chồng tôi chỉ tiêu xài phung phí chứ không hề có công việc gì quan trọng hay thực sự cần thiết.
Cách lần hỏi vay 3 triệu ấy thì mẹ chồng tôi cũng vừa hỏi vay 2 triệu trước đó tầm chục ngày. Lương chồng tôi 12 triệu, đưa cho mẹ vài lần thì hết luôn cả tháng lương.
Hôm đó chồng tôi cũng bảo trong nhà hết tiền rồi, khi nào có sẽ đưa cho bà sau. Và mẹ chồng đã giận tôi, đợi đến đám giỗ mới trả đũa tôi một cách thâm sâu như thế.
Bà nói kiểu đó trước mặt bao người không khác gì dồn tôi vào thế bị động. Không tiện tranh cãi, vạch trần mẹ chồng nên tôi chỉ đành im lặng. Thế là vợ chồng tôi trở thành những đứa con bất hiếu, tiếc rẻ mẹ vài đồng bạc.
Nghĩ mà chán quá, lẽ nào vợ chồng tôi cứ mãi gánh tiếng oan này? Nếu bà còn tiếp tục hỏi vay tiền để dùng vào những mục đích không cần thiết thì tôi nên làm thế nào?
(thu.quynh...@gmail.com)
Hộc mặt gánh nợ tiền tỷ, nửa đêm vợ đạp xuống giường nói câu điếng người Tôi không biết mình đã nằm bao lâu, mãi đến khi những cảm xúc trong lòng bình ổn lại một chút tôi mới lồm cồm bò dậy. Tôi cũng không lên giường ngủ nữa, cảm thấy ghê sợ người phụ nữ tàn nhẫn đến máu lạnh ấy. Tôi còn nhớ như in cái tối muộn cách đây 3 tháng, vợ tôi đột ngột...