Nửa đêm, cả nhà đều ngủ nhưng đèn nhà bếp còn sáng, thấy việc vợ đang làm, tôi điên tiết dọn đồ ra ở riêng ngay lập tức
Nếu như không tận mắt chứng kiến, làm sao tôi biết được vợ sống khổ sở như thế này?
Nhà tôi rộng hơn 100m2 và có 3 cặp vợ chồng đang cùng sinh sống. Bố mẹ tôi hiền lành, nhẫn nhịn. Vợ chồng tôi ở một phòng riêng; vợ chồng em trai ở một phòng riêng. Vợ tôi là giáo viên, cư xử rất phải phép, chưa bao giờ nói nặng lời hay to tiếng với ai. Em dâu làm công nhân, tính tình đanh đá, ăn nói xốc nổi, hay gây sự với chị dâu. Có lẽ vì khác môi trường làm việc, trình độ học vấn nên quan điểm sống cũng khác nhau. Tôi không thích em dâu nhưng vì muốn gia đình được êm ấm nên khuyên vợ nhường nhịn một chút. Giờ nghĩ lại, tôi tự trách bản thân mình vì chính tôi đã gián tiếp khiến vợ sống khổ sở.
Kiệt, em trai tôi thích tụ tập nhậu nhẹt, hát hò đến khuya. Sau đó, Kiệt nhậu say rồi bỏ vào phòng ngủ, để nguyên chén bát, ly đĩa ngoài bàn. Vợ tôi là người dọn dẹp, rửa chén bát vì tính cô ấy ưa sạch sẽ, không bao giờ muốn để chén bát bẩn qua đêm. Tôi nhắc vợ nhiều lần, bảo kệ đi, em trai nhậu thì em dâu dọn, cớ gì mà vợ tôi phải dọn. Vợ tôi lại bảo em dâu đang bận con nhỏ, cô ấy chịu khó một tí là được.
Tháng 4 năm nay, vợ tôi sinh con được 2 tháng cũng là lúc tôi được điều chuyển công tác đến tỉnh khác. Tuy là lên chức giám đốc chi nhánh, lương thưởng cao nhưng phải xa vợ con. Trước khi nhận công tác, tôi khuyên vợ rất nhiều. Tôi dặn dò cô ấy đừng tham gia nhiều vào chuyện nhà chồng, cứ mặc kệ em chồng muốn nói gì thì nói, đừng đáp trả khi không có tôi ở nhà. Em dâu có hỗn thì cứ nói với bố mẹ để họ phân xử giúp. Vợ bảo tôi cứ yên tâm, đừng lo cho cô ấy, chỉ cần tôi làm tốt công việc của mình là cô ấy yên lòng rồi.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Cuối tuần vừa rồi, tôi xin nghỉ phép 3 ngày để về nhà vì quá nhớ vợ con rồi. Cũng nhờ đây, tôi mới biết cuộc sống khổ cực của vợ mình ở nhà chồng. Hôm đó, em trai tôi lại rủ bạn bè về nhậu nhẹt, bày chén bát khắp nơi. Nửa đêm tôi tỉnh giấc, không thấy vợ bên cạnh nhưng lại thấy phòng bếp còn sáng đèn, lúc đó là hơn 11h khuya. Tôi thấy vợ ngồi hì hục rửa đống chén bát mà sửng sốt. Lẽ ra người dọn rửa phải là em dâu, tại sao lại là vợ tôi? Trong khi con của chúng tôi còn rất nhỏ?
Tôi gọi cô ấy, bảo cô ấy về phòng ngủ, đừng rửa nữa. Vợ tôi không chịu, nói để rửa cho xong luôn chứ mai còn đi dạy sớm, không ai rửa. Tôi hỏi em dâu đâu, tại sao không làm? Vợ tôi cúi mặt, nói lí nhí: “Em ấy không làm đâu, toàn em làm thôi. Em không rửa thì sáng mai cũng không ai rửa, cứ để đó đến chiều. Mà nói ra thì vợ chồng Kiệt cãi nhau, đánh nhau nên thôi, em làm tí cho xong”.
Nghe vợ nói thế, tôi điên tiết lên, đá luôn thau chén bát rồi kéo vợ đứng dậy về phòng. Ngay sáng hôm sau, tôi dọn đồ đạc, tuyên bố sẽ ra ở riêng. Tôi trách bố mẹ quá nhu nhược, không biết bảo vệ con dâu cả, sợ sệt con dâu út. Em trai cũng không chịu thua, cũng mắng lại chị dâu là ai nhờ chị làm, chị cứ bỏ đấy thì có sao đâu mà cứ phải đêm hôm rửa?
Hiện tại, vợ chồng tôi đang ở nhà trọ nhưng vợ tôi lại bảo sung sướng, vui vẻ hơn lúc sống chung với nhà chồng. Tôi đang muốn mua nhà mà lấn cấn. Trước đây, tôi từng bỏ ra 500 triệu để xây nhà, giờ bỏ đi mà không lấy lại đồng nào thì ức chế quá. Tôi có nên bảo em trai thu xếp, trả lại cho mình số tiền kia để tôi mua căn chung cư khác? Liệu việc tôi đòi tiền có đẩy mâu thuẫn anh em lên cao đến mức không thể nhìn mặt nhau không?
Kỳ lạ đêm nào vợ mới cưới cũng ở lì trong nhà tắm rất lâu, biết được sự thật tôi điếng người chết lặng
Thời gian về nhà, tôi lén theo dõi vợ nhưng thấy cô ấy ngoài đi làm thì chỉ về nhà, trong điện thoại cũng không có dấu vết gì lạ.
Chỉ có một điểm kỳ lạ là vợ tôi thường xuyên ở trong nhà tắm rất lâu vào ban đêm.
Tôi và vợ lấy nhau gần hai năm. Tôi làm xây dựng, vợ tôi là kế toán. Tôi thường xuyên phải đi công tác xa nhà, có khi cả mấy tháng không ở gần vợ. Chúng tôi lấy nhau gần 2 năm rồi nhưng vợ tôi vẫn chưa muốn sinh con. Tôi cũng không thúc ép cô ấy.
Mấy tháng trước tôi lại đi công tác nhiều ngày. Khi trở về, tôi thấy vợ chẳng niềm nở gì khi gặp lại chồng, cô ấy cứ hờ hững thế nào đó. Lúc gần gũi với nhau, vợ cứ ngây người như có tâm sự. Vì tính chất công việc thường phải xa vợ, tôi liền nghĩ rằng có phải vợ ở nhà có nhân tình hay không?
Thời gian về nhà, tôi lén theo dõi vợ nhưng thấy cô ấy ngoài đi làm thì chỉ về nhà, trong điện thoại cũng không có dấu vết gì lạ. Chỉ có một điểm kỳ lạ là vợ tôi thường xuyên ở trong nhà tắm rất lâu vào ban đêm. Mỗi lẫn vợ tôi tắm xong đi ra ngoài, trông cô ấy tím tái mệt mỏi lắm.
Tối hôm đó, tôi giấu chìa khóa nhà tắm dự phòng. Tôi nhắm mắt như ngủ say, nghe tiếng động vợ vào nhà vệ sinh. Sau đó 30 phút, tôi kê tai vào nhà tắm thì nghe trong tiếng xả nước ào ào vang vọng tiếng khóc nức nở. Tôi nhanh tay mở cửa nhà tắm thì kinh hoàng trước cảnh tượng trước mắt.
Tôi thấy vợ ôm đầu khóc rất thảm thương. Tôi hỏi vợ có chuyện gì thì cô ấy nói rất có lỗi với tôi, cô ấy không tốt. Tôi cứ hỏi rốt cuộc là thế nào nhưng cô ấy chỉ khóc. Sau khi bình tĩnh lại, vợ tôi nói:
"Em không thể giấu anh thêm được nữa, em rất khổ tâm. Thật ra trước khi lấy anh em từng có một đời chồng và một đứa con được mẹ em nuôi dưới quê. Sau khi biết em lấy anh, chồng cũ tìm em để hăm dọa. Anh ta muốn em lên giường với anh ta, nếu không sẽ để anh biết chuyện này. Em không muốn anh biết nên đã chấp nhận. Em thật sự không muốn phản bội chồng, nhưng em biết anh cũng không thể chấp nhận việc em lừa dối anh".
Tôi chết lặng không nói nên lời. Tôi đúng là không thể chấp nhận việc bị vợ lừa dối như thế. Nhưng so với việc biết cô ấy lên giường với chồng cũ càng khiến tôi oán hận hơn. Sao cô ấy không tin tưởng tôi để giờ mọi chuyện đi đến đường cùng thế này. Giờ tôi phải làm sao đây?
Nửa đêm thoáng thấy chị giúp việc diện váy 2 dây, len lén ra ngoài, nghĩ có chuyện mờ ám, tôi đi theo thì sốc điếng vì gã nhân tình của chị Khoảng vài tuần trước, tôi đón tiếp khách hàng về trễ, lúc đó cũng đã gần 12 giờ đêm. Tôi đi taxi về nhà, lúc xe gần tới nhà thì tôi trông thấy chị giúp việc đi ra khỏi nhà. Tôi lấy chồng đã 10 năm. Tôi và chồng ở riêng, không sống cùng gia đình chồng. Ban đầu khi có một con...