Nửa đêm, biết danh tính bóng người ngoài ban công tôi ôm mặt bật khóc
Đang mắt nhắm mắt mở đi ra nhà vệ sinh, tôi loạng choạng tí ngã khi thấy bóng người ở phía ngoài ban công. Gió lại lùa vào vì cửa mở khiến tôi lạnh gáy.
(Ảnh minh họa).
Ngay từ lúc chưa ra trường tôi đã quyết định sẽ ở lại thành phố làm việc. Chính vì xa nhà nên khoảng 1-2 tháng tôi mới trở về 1 lần.
Ban đầu, tôi cũng chăm chỉ gọi điện về cho gia đình, nhưng công việc cứ cuốn mình đi nên tôi cũng dần dà lười biếng hơn. Nhiều lần mẹ tôi gọi điện thoại trách móc cô con gái vô tâm. Dù thế, tôi chỉ nhớ gọi về nhà được 1-2 hôm ngay sau đó và rồi đâu lại vào đấy.
Nhưng mọi chuyện thay đổi sau một sự cố. Hôm ấy tôi đang làm thì bỗng nhận được cuộc gọi từ nhà. Tôi sợ đồng nghiệp ở công ty bị ảnh hưởng nên chỉ dám thì thào và hơi cáu kỉnh: “ Sao đấy mẹ, con đang trong giờ làm việc mà!”.
Nào ngờ, ở đầu dây bên kia là tiếng khóc nấc của mẹ: “Yến, Yến… về ngay anh con bị tai nạn. Mẹ sợ thằng Vũ không qua được mất con ơi”.
Chân tay tôi như rụng rời, thế rồi nước mắt cứ thế tuôn mà không kiềm được. Tôi cố gắng lắm mới gõ được vài chữ để xin cấp trên cho về quê gấp.
Suốt cả chặng đường, tôi lo lắng vô cùng. Bố tôi có gọi lại động viên đi đường về bình tĩnh, anh bị nặng nhưng chắc không sao. Tôi vẫn sợ lắm…
Video đang HOT
Tuy nhiên, không ngờ khi tôi vừa về tới thì cũng là lần cuối tôi nhìn thấy anh. Tôi chỉ kịp nghe tiếng anh trai mình gọi tên “Yến” 1 lần cuối. Khoảnh khắc ấy đau đớn vô cùng…
Thấm thoát cũng gần 1 năm trôi qua. Cuộc sống của gia đình tôi trầm hơn nhưng cũng dần trở lại nhịp thường. Thương bố mẹ, tôi hay về nhà và gọi cho họ hơn. Thế nhưng, tôi lại quên mất 1 người cũng đau buồn không kém… chị dâu!
Anh tôi và chị ấy yêu nhau 5 năm trời mới kết hôn, khi anh đi chị vừa mang bầu. Giờ con trai đầu lòng của anh đầy tháng anh cũng chẳng được nhìn mặt… Nghĩ mà thương thay anh tôi.
Mọi suy nghĩ của tôi đều xoay quanh bố mẹ, anh trai mình nhưng tôi thật sự chưa khi nào đặt mình vào vị trí chị dâu. Cho tới tối hôm ấy.
Buổi tối trong tiệc đầy tháng cháu, tôi có uống hơi nhiều. Và thế là lúc nửa đêm, tôi bị tỉnh giấc vì muốn đi vệ sinh. Sợ bố mẹ tỉnh nên tôi chỉ dám mở đèn pin điện thoại, mắt nhắm mắt mở lò dò ra WC.
Nhưng tôi loạng choạng tí ngã khi thấy bóng người xõa tóc ở phía ngoài ban công. Đã thế, gió lùa từ khung cửa đang mở càng khiến tôi lạnh gáy. Phải một lúc sau khi mắt đã thích nghi với bóng tối hơn, tôi mới nhận ra dáng này quen quen – chị dâu tôi mà!
Tôi tiến lại, thì thấy chị thần sắc nhợt nhạt, đang nói những câu gì đó lí nhí trong miệng nghe chẳng rõ. Tôi căng tai ra cũng chỉ đoán được chị có gọi tên anh trai.
Tôi thương chị quá, tiến tới và ôm chầm lấy nhưng chị chỉ khóc. Mặt mũi chị nhợt nhạt, tóc tai bơ phờ. Nhìn cảnh tượng ấy, tôi lại một lần nữa nhận ra sự vô tâm của mình với gia đình. Tôi chỉ nghĩ tới máu mủ của mình mà chưa từng quan tâm chị dâu. Tôi ôm chị và khóc nấc lên.
Sáng hôm sau, tôi có nghe mẹ kể lại từ ngày anh đi chị ấy cứ như người mất hồn. Rất nhiều đêm chị ấy tỉnh giấc và lao ra ngoài nói chuyện một mình như thế. Bố mẹ thuyết phục chị ấy đi du lịch, rồi về ngoại, đi gặp gỡ bạn bè nhiều hơn nhưng chị ấy chỉ nằm trong phòng. Vì lo lắng chị ấy trầm cảm nên từ mẹ tôi luôn phải qua nằm trông cháu từ khi thằng bé chào đời tới giờ.
Tôi rất lo lắng về tình trạng của chị dâu, không biết nên làm gì để chị vượt qua nỗi đau này nữa…
Ngày ra tòa, chồng nhìn vợ mỉa mai: "Về chịu khó soi gương nhiều vào", song cuộc gọi lúc nửa đêm lại lật ngược tất cả
Ai ngờ được, gần 5 tháng sau cô bất ngờ nhận được cuộc gọi của chồng cũ lúc nửa đêm. Anh ta hẳn đã uống rượu, trong hơi men bật khóc nức nở...
Khi quyết định kết hôn với một người đồng nghĩa với việc bạn đã cam kết dù bất kể thế nào, giàu sang hay nghèo hèn, vui vẻ hay buồn đau đều sẽ ở bên cạnh người đó. Nhưng nhiều người lại ích kỷ chỉ muốn chia ngọt sẻ bùi mà chẳng đời nào chịu san sẻ đắng cay, gian khổ với đối phương. Lúc còn đủ đầy, suôn sẻ thì còn ở bên nhau, khi thất bại, thiếu thốn lại vội vã bỏ rơi người còn lại.
Nhung (29 tuổi, Hà Nội) tâm sự, cô và chồng cũ từng là 1 cặp đôi được bao người ngưỡng mộ vì tương xứng từ ngoại hình cho tới gia thế, thêm cả 3 năm yêu nhau đầy thắm thiết. Đám cưới trong một khách sạn 5 sao là cái kết cho mối tình tựa cổ tích của Nhung và chồng cũ. Về sống với nhau, họ vẫn nồng nàn như thuở mới yêu khiến ai cũng ghen tị và hâm mộ.
"2 năm sau đám cưới, giữa lúc tôi đang mang bầu thì gia đình tôi suy sụp. Tài sản mất hết chẳng còn gì, bố mẹ tôi cũng già rồi không còn sức gây dựng lại. Của hồi môn ông bà cho, tôi cũng phải bán hết. Tôi chỉ biết sống nhờ vào đồng lương đi làm hàng tháng không nhiều cho lắm", Nhung kể.
Ảnh minh họa
Gia đình phá sản cũng là lúc vị thế của cô ở nhà chồng lao dốc không phanh. Trong mắt bố mẹ chồng lúc này, cô đã không còn xứng đáng để đảm nhiệm vị trí con dâu trưởng của gia đình. Đáng buồn là chồng cô cũng chung ý nghĩ như vậy.
Thời điểm đó Nhung đang mang thai nên chồng cũ và gia đình anh ta chỉ bày tỏ sự chán ghét, bất mãn với cô, không dám thẳng thừng đề nghị chuyện ly hôn. Cô phải nội trợ, làm việc nhà mỗi ngày dù trong nhà đã có người giúp việc. Nhung biết họ cố ý chèn ép để cô chủ động buông tay. Cũng đến lúc này cô mới thấm thía, thứ tình yêu mà chồng dành cho mình là tình yêu có điều kiện. Một khi cô không còn sở hữu điều đó nữa thì tình nghĩa anh ta dành cho cô cũng chấm hết.
Mang thai khiến ngoại hình của Nhung xuống cấp thấy rõ. Chồng cũ càng không chạm vào cô, còn thường xuyên chê bai, khinh thường cô xấu xí. Nhung biết rõ cuộc hôn nhân này của mình không giữ được nữa nhưng gia đình cô vừa trải qua cú sốc phá sản, lại thêm chuyện con gái ly hôn, cô sợ bố mẹ cô sẽ không chịu đựng nổi.
"Quãng thời gian sinh con, chăm con mọn, dù gia đình chồng giàu có nhưng tôi không hề nhận được bất cứ sự trợ giúp nào của họ. Khi biết tôi sinh con gái họ lại càng thờ ơ, coi mẹ con tôi như không khí trong nhà", Nhung đắng chát nói.
Đến khi con gái lên 1 tuổi Nhung quyết định ly hôn. Lúc ấy chồng cũ cô đã kịp thay vài cô bồ rồi. Gia đình chồng Nhung mong còn không được, thù tục ly hôn của cô nhanh chóng hoàn tất.
"Tôi còn nhớ như in, ngày gặp nhau cuối cùng ở tòa, chồng cũ nhìn tôi bĩu môi nói: 'Về chịu khó soi gương nhiều vào và đừng oán trách gì tôi cả. Cô trông lại cô xem, hiện tại cô có còn xứng đáng với tôi nữa không, cho nên đây là kết thúc hợp lý nhất rồi'. Quả thực, tôi lúc ấy nghèo nàn còn xấu xí, không còn thích hợp đi bên cạnh anh ta nữa", Nhung chia sẻ.
Ảnh minh họa
Sau ly hôn, Nhung tập trung đi làm kiếm tiền nuôi con và chăm sóc cha mẹ. Cuộc sống tuy còn vất vả nhưng dần ổn định hơn, mỗi ngày trôi qua bình yên, êm ấm. Còn bên kia chồng cũ và gia đình anh ta thì đang sốt sắng tìm kiếm đối tượng kết hôn mới. Cuộc sống của họ trở thành 2 đường thẳng song song, chẳng còn dính dáng gì đến nhau.
Ai ngờ được, gần 5 tháng sau cô bất ngờ nhận được cuộc gọi của chồng cũ lúc nửa đêm. Anh ta hẳn đã uống rượu, trong hơi men bật khóc nức nở kể với cô về thảm cảnh hiện tại của mình. Anh ta đang chìm trong bất lực, tuyệt vọng không lối thoát, công ty đang trên bờ vực sụp đổ, đối tượng kết hôn cũng kiếm cớ cự tuyệt, anh ta tay trắng chẳng còn gì nữa.
Khi yếu đuối và cô đơn nhất, anh ta chợt nhớ về vợ cũ - người từng có những năm yêu thương, nghĩa tình với mình, mong có thể bấu víu vào cô tìm sự an ủi, chở che. Nhưng đối với Nhung, tất cả đã chẳng còn liên quan đến cô nữa rồi.
"Giá kể lúc đang sung sướng người ta có thể nghĩ sâu xa hơn về tương lai chẳng may có điều không như ý. Giá kể con người ta sống có tình có nghĩa hơn với nhau, đừng chỉ vì cái lợi trước mắt, thì đã chẳng nên chuyện", Nhung thở dài cho hay.
Cuộc đời ngần ấy năm, ai có thể tự vỗ ngực nói rằng mình sẽ luôn được suôn sẻ, thuận lợi. Những lúc giàu sang, may mắn cũng đừng quên nghĩ tới khi gặp hoạn nạn, khó khăn để cư xử nghĩa tình hơn với người bên cạnh mình. Kẻo đến lúc nhận ra sai lầm, hối hận thì cũng đã muộn màng.
Thử lòng vợ và nhân tình, nam giám đốc bật khóc nhận kết quả Để thử lòng 2 người phụ nữ, Khánh - giám đốc công ty may mặc lần lượt thông báo cho vợ và nhân tình về việc anh đang làm di chúc để lại tài sản cho họ. Khánh (39 tuổi) là Việt kiều Mỹ, từng một lần đổ vỡ hôn nhân. Năm 2013, Khánh trở về Việt Nam mở công ty may mặc....