Nữ sinh đau khổ vì đã nhiều lần… “trót dại”
Mỗi ngày tôi đều ngồi trước gương suy nghĩ, tôi không phải là cô gái xấu xí, tôi vẫn có người dòm ngó, tỏ tình, tại sao tôi cứ phải chấp nhận những gì khổ cực mà tôi đang chịu đây?
ảnh minh họa
Tôi có nên tiếp tục hay là dừng lại? Cả năm nay tôi đều day dứt vì điều đó và tôi lại tiếp tục mà không hiểu vì sao…
Tôi bước vào tình yêu năm tôi 16 tuổi, lúc ấy tôi là một cô bé. Người yêu tôi cùng trường. Chúng tôi yêu nhau bắt đầu từ những lần đi sinh hoạt Đoàn trường chung, những khi đi giao lưu với các trường khác… Tôi hay hát, bạn trai tôi hát hay nên chúng tôi cùng một nhóm hoạt náo. Tình yêu cứ thế đến rất êm đềm và trong trẻo. Tôi cảm thấy mình may mắn có được một người yêu cũng được nhiều cô gái yêu mến, nhiều tài lẻ. Tôi nghĩ, bất cứ cô gái nào cũng sẽ thích được ngồi bên bạn trai mình khi bạn ôm đàn và hát cho nghe ở sân cỏ mướt xanh, êm dịu.
Chúng tôi thường xuyên như thế, chuyện tình yêu còn ghi dấu ở những trang sổ ép cỏ may, hoa dại. Mỗi lần ngồi bên nhau trò chuyện, đàn hát, tôi và anh thưởng bứt một cọng cỏ hay nhành cỏ may, đôi khi là hẳn cái cỏ gà vừa mới chơi đấu cỏ gà với nhau… kẹp vào trang sổ và ghi lại ngày tháng. Tôi và anh thường nói đùa, đây sẽ là bảo vật lớn lao nhất mà chúng tôi trao lại cho con mình sau này. Tình yêu êm đềm ngày đó không hề có “chuyện ấy” vì chúng tôi vẫn bảo ban nhau rằng mình còn nhỏ, nên để thư thư rồi khi lớn hẵng hay. Tôi thấy anh là người con trai tuyệt vời ở điểm đó.
Nhưng có lẽ, nam nữ ở gần nhau lại yêu thương nhau quá rất khó tránh được chuyện đó lâu dài. Sau hơn 1 năm chúng tôi yêu nhau, khi tôi đang học lớp 12 thì chuyện ấy đã xảy ra. Cả anh và tôi đều không kiềm chế được và rồi tôi tặc lưỡi, dù sao cũng là chồng mình sau này, có gì đâu mà gìn giữ mãi. Bản thân tôi cũng muốn anh sẽ là người đầu tiên và cuối cùng của tôi để tôi dâng hiến. Đã có “chuyện ấy” rồi thì sẽ cứ thế mà tiếp tục, tuy nhiên cuộc sống cũng vẫn ngọt ngào. Tôi chỉ tiếc và buồn là chúng tôi không còn những ngày lãng mạn trên thảm cỏ hay những miền cỏ may tha thướt, êm đềm nữa mà thay vào đó là tới nhà nghỉ, khách sạn.
Còn là học sinh nên chúng tôi không nhiều tiền, phải gom tiền để thuê từng tiếng đồng hồ ở với nhau. Lúc nào cũng cuống cuồng, vội vã vì sợ hết tiền, không đủ trả tiền phòng. Tôi, một cô gái nhiều mơ mộng ngày đó lúc nào cũng tuân thủ người yêu đi khách sạn, nhà nghỉ nhưng trong lòng thì cứ buồn day buồn dứt vì thấy tình yêu chỉ gói gọn trong nhà nghỉ chứ không còn lãng mạn. Thi thoảng anh mới chiều tôi cùng đi ra công viên, ra thảm cỏ chơi nhưng chỉ mắt trước mắt sau là lại muốn vào nhà nghỉ. Tôi lần nào cũng phải chiều anh.
Video đang HOT
Nhưng đến bây giờ, tôi lại thèm trở về những ngày xưa ấy, dù hơi khó chịu vì mất đi sự lãng mạn thì cũng còn có sự yên bình trong đời sống. Cũng nhờ sự yên bình đó mà chúng tôi đã dắt tay nhau, bảo ban nhau học tập và đều đỗ Đại học. Nhà tôi và anh ở tận Gia Lâm, mãi gần Hưng Yên nên khi đi học Đại học phải về Hà Nội thuê nhà ở trọ. Cuối tuần mới về nhà. Tôi và anh như cá gặp nước khi được thoát ra ngoài như thế.
Chúng tôi đã thuê chung chỗ trọ để sống chung như vợ chồng với nhau, hai đứa có tiền thì góp chung vào để sống. Cuộc sống của chúng tôi khá tốt, căn nhà trọ như cái tổ ấm của chúng tôi, hai đứa vun vén sắm cái này, mua cái kia, đôi khi còn “bòn” đồ đạc từ nhà đem đi để đắp xây cho hạnh phúc. Mỗi ngày tôi và anh chở nhau trên chiếc xe đạp đi học và lại chở nhau về. Học khác trường nhưng chúng tôi vẫn đón đưa nhau rất tình cảm.
Mọi chuyện nếu chỉ có thế thì chắc tôi chẳng viết câu chuyện này ra đây làm gì. Tôi nghĩ người ta hay tâm sự nhất là khi u uất chứ không phải khi hạnh phúc. Tôi bây giờ thèm hạnh phúc, thèm những ngày xưa, những năm tháng đầu chung sống. Về phía tôi thì dù năm tháng qua đi, yêu nhau cũng 2, 3 năm tôi thấy tình cảm của tôi dành cho anh ngày càng sâu nặng, mặn mà, tôi đã nghĩ anh là người đàn ông duy nhất của đời tôi trong suốt cuộc đời này. Sau nhiều lần tôi được anh chăm sóc khi ốm đau, 2 lần tôi nhỡ nhàng đi phá thai, anh cũng tận tình nâng đỡ, âu yếm, chăm tôi từng thìa cháo, tôi đã nghĩ tôi là người con gái may mắn khi có người yêu tốt đến thế.
Nhưng tôi đã không bao giờ nghĩ được mọi chuyện lại có thể thay đổi như bây giờ. Tôi cảm nhận thấy anh thay đổi khi chúng tôi vào năm thứ 2 Đại học. Anh được gia đình sắm xe máy nên điều kiện đi lại của chúng tôi vẫn tốt hơn. Nhưng hình như cũng từ khi anh có xe gắn máy thì anh đổi khác hay sao đó. Hoặc là do môt sự đổi thay trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Tôi cố tìm cách lý giải nhưng chẳng bao giờ lý giải nổi.
Có xe máy, anh hay đi chơi hơn, những ngày đầu thì còn cho tôi đi cùng nhưng sau đó thì anh dần dần đi chơi một mình và tôi ít khi được đi theo. Tôi cũng không biết từ khi nào mà tính cách anh cũng bỗng thay đổi, cuộc sống của chúng tôi ít những bữa cơm chung, anh hay đi đâu đó qua đêm và khi tôi hỏi thì anh nói “em không có quyền được hỏi”.
Mỗi khi nghe thấy anh nói như vậy là tôi lại bật khóc, tôi ý thức được rằng tôi tuy là người yêu, chung sống với anh dưới một mái nhà nhưng tôi không phải là vợ anh và quả thật là không có quyền để hỏi anh gay gắt về vấn đề gì đó. Tôi cảm thấy đau khổ, khi vui vẻ với nhau, tôi có nói với anh về những cảm giác đó, anh chỉ bảo: “Em biết là dù có thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không bỏ em là được, còn anh có những công việc riêng, chuyện riêng, anh không muốn bị ràng buộc quá sớm, mình còn trẻ còn nhiều việc phải làm…”. Anh nói như thế thì tôi cũng yên tâm phần nào, không tra vấn, vặn hỏi anh nữa.
Nhưng, lâu dần tôi phát hiện ra rằng nhiều việc anh ấy phải làm ấy chính là đi chơi rất thoải mái với các cô gái khác. Tôi còn dò biết được anh đang săn đuổi một cô gái khá xinh trong trường. Không chịu được, tôi phải hai mặt một lời với anh cho ra chuyện, anh lại nói, sinh viên thì phải nhí nhố một tí chứ, làm sao mà chưa gì đã rúc vào rọ rồi… Có lần tôi làm ầm lên khi rình thấy anh chở cô gái kia đi trên chiếc xe máy mà hàng ngày anh vẫn chở tôi đi học. Lúc anh về, tôi nổi máu ghen kêu la thì anh bực bội thẳng tay tát tôi lằn cả 5 ngón tay lên.
Anh hằm hè, nếu như tôi còn rình mò, can thiệp vào cuộc sống của anh thì anh sẽ bỏ đi, không chung sống với tôi nữa. Tôi nín thít vì sợ điều đó, tôi luôn sợ có một ngày anh sẽ bỏ tôi mà đi. Tôi bảo với anh rằng, nếu như tôi cũng quan niệm như anh, và đi ra ngoài yêu đương người khác thì sao. Anh buông một câu: “Vô tư, còn trẻ cứ làm gì mình thích”. Anh cũng nói thẳng với tôi vì thấy tôi là người nặng tình nặng nghĩa nên anh không nỡ bỏ, chứ thực lòng tình yêu của anh dành cho tôi không còn được như ngày xưa nữa.
Cũng kể từ cái lần anh tát tôi đó, hình như cái tay anh quen tát thì phải, tôi cằn nhằn chuyện gì là anh cũng tát, có lần còn đóng cửa bật đài và cầm cái chổi đánh tôi đến sưng cả người… Tôi làm trái ý anh chuyện gì là anh đều hành xử như vậy. Cuốn sổ có những bông cỏ may ép của chúng tôi anh xé tan tành và đốt trụi chỉ còn tro tàn. Tôi đã rưng rưng gói đám tro ấy cất đi. Tôi không hiểu vì sao anh lại thay đổi như vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ được con người lãng mạn như thế lại có thể vũ phu như thế. Anh nói anh ghét tôi chờ cơm anh mỗi tối, anh ghét phải nghĩ đến việc anh như một người chồng, anh khó chịu về cuộc sống tù túng bên cạnh tôi… Cũng từ lâu, anh không còn chung tiền với tôi để chăm lo cho cuộc sống nữa. Tiền bố mẹ cho tôi không đủ trang trải mọi thứ nên tôi đi dạy thêm để có thêm tiền nuôi tôi và… nuôi cả anh nữa.
Tôi biết anh đã không còn yêu tôi nữa, tôi cảm nhận rõ rệt như thế, nhưng tôi đã bao lần nói chia tay rồi lại quay trở lại với anh vì tôi thấy mình không sống thiếu anh được. Tôi còn chấp nhận làm một việc hạ nhục mình đó là quỳ gối xin anh quay trở lại, anh thương tôi và lại quay trở lại. Tôi không biết tại sao anh như thế, không còn yêu tôi nhưng vẫn quay lại và vẫn sống với tôi khi anh muốn. Tôi cũng biết anh đã lằng nhằng với một vài người chứ không chỉ có cô gái ngày nào ở trường, nhưng vẫn trở về với tôi. Bạn tôi nói, có thể vì không có ai chăm sóc anh như tôi chăm sóc, không có ai ở bên cạnh anh những khi anh buồn chán như tôi và không ai chấp nhận thói hư tật xấu của anh như tôi chấp nhận… nên anh vẫn quay về.
Còn tôi, dù trong lòng có muôn vàn cay đắng, khổ nhục trong suốt cuộc sống chung với anh, nhưng tôi vẫn chấp nhận sống với anh, níu kéo anh bằng mọi giá, có lẽ chỉ vì một suy nghĩ lớn nhất là tôi đã chung sống với anh, đã dâng hiến đời con gái cho anh, đã phá thai vì anh thì không thể nào lấy người đàn ông khác. Tôi sợ người ta sẽ phát hiện ra lỗi lầm của mình, sự hư hỏng của mình và tương lai sẽ không có hạnh phúc. Tôi cứ nghĩ như thế, như thế mãi, cứ ngồi trước gương nhìn dung nhan mình và băn khoăn về cuộc sống tương lai, những khổ đau. Trên lớp, tôi vẫn có những bạn trai để ý và nhắn tin tỏ tình, nhưng tôi chưa bao giờ dám nhắn tin lại cho ai, cũng không dám nghĩ đến chuyện sẽ bỏ “chồng hờ” tìm tình yêu mới.
Tôi không biết mình có nên chấp nhận cuộc sống già nhân ngãi, non vợ chồng kiểu này nữa không bởi anh không còn là anh ngày xưa nữa. Nhiều khi tôi cũng chẳng hiểu chúng tôi đang sống theo kiểu gì, anh thích thì đi chán lại về, vui thì ở, buồn lại đi nên lúc nào tôi cũng nơm nớp lo lắng rằng sẽ làm anh buồn, anh sẽ đi… Tôi luôn cố gắng mọi cách, chiều anh mọi nhẽ để anh có thể ở lại với tôi phút nào hay phút ấy. Cũng vì chuyện tình cảm mà học hành của tôi kém đi, phải học lại môn này, môn kia.
Tôi ân hận, tôi bẽ bàng, tôi đau khổ, tôi gầy mòn vì chuyện tình cảm của mình mà vẫn không dứt ra được, tôi không chiến thắng nổi ý nghĩ đã trót chung sống với anh thì phải cắn răng mà chung sống đến ngày cưới xin đàng hoàng. Ngày ấy còn xa lắm, chúng tôi mới năm thứ 3 Đại học, tôi không biết mình nên chấp nhận đau khổ thế này hay là sẽ chấp nhận dứt bỏ và sống độc thân suốt đời? Tôi sợ những người đàn ông sau này sẽ nghĩ tôi không còn trinh tiết và tôi cũng sẽ không hạnh phúc. Tôi đã sai lầm khi yêu sớm và chọn con đường yêu như thế này chăng?!
Theo VNE
"Giặc bên Ngô" quá tốt bụng
Ban đầu, tôi đã nghi ngờ về lòng tốt của chị. Lúc nào tôi cũng cảnh giác chị, ngay cả cuộc sống thường nhật.
Người ta nói, nhà chồng tôi có bà cô chưa lấy chồng, tôi sợ hãi kinh khủng, sợ phát sốt vì tôi sắp phải về sống chung nhà chồng. Tôi còn bày ra đủ kế sách đối phó với chị. Chưa có tín hiệu gì, tôi đã cảnh cáo chồng không được thế này, không được thế kia, vạch chiến lược &'tác chiến'.
Tôi được mấy người bạn từng sống chung nhà chồng mách: "Đừng có dại mà cho họ nắm thóp, có gì phải nói ngay từ đầu, quán triệt quan điểm, nhất là chồng mình. Không à uôm được, thống nhất luôn không sau này mệt người. Với lại, với mẹ chồng, chị chồng phải cứng rắn, không thể để họ thấy mình dễ, họ sẽ bắt nạt mình". Và họ còn vạch cho tôi hẳn những kinh nghiệm mà họ đã từng trải qua ở nhà chồng mình để tôi áp dụng một cách triệt để.
Ngay hôm đầu về nhà chồng, tôi đã tỏ ra mình là người không biết nấu ăn. Tôi vụng về, chỉ biết làm mấy món đơn giản. Còn cỗ bàn, tôi dồn cho chị chồng mình hết. Lúc nấu cơm, tôi giả vờ đau bụng, bảo mẹ chồng là, &'con đau bụng lắm, con ra ghế ngồi tí, không nấu ăn được mẹ ạ. Mẹ gọi chị nấu giúp con'. Sau khi câu nói ấy dứt, tôi đã tưởng tượng ra mẹ tôi sẽ hằm hằm mặt, còn chị tôi thì đi ra từ trong phòng và đáp một cái nhìn khó chịu về phía tôi, gườm gườm. Nhưng không, chị ra tận nơi đưa cho tôi lọ dầu gió, chị bảo: "Em đau bụng à, thế sao không nói chị làm cho. Em bôi dầu vào cho đỡ đau đi, ngồi ấy, chị pha trà gừng cho uống. Hay là lên phòng nghỉ đi, chị làm cho, tí có cơm ngon ngay. Yên tâm, không phải nghĩ".
Ngay hôm đầu về nhà chồng, tôi đã tỏ ra mình là người không biết nấu ăn. Tôi vụng về, chỉ biết làm mấy món đơn giản. (ảnh minh họa)
Nghe lời chị nói, tôi thấy hơi lạ. Chị chồng nhiều tuổi, liệt vào danh sách ế mà nói chuyện rất chi là xì-tin. Chị còn giục tôi lên phòng liên tục, còn trong bếp thì tay chị liếng thoắng. Chị bảo, &'em không biết nấu món nào cứ bảo chị. Trước chị cũng học qua lớp nấu ăn đấy, vài món cầu kì bánh mứt, hay là bày trí cỗ bàn, chị học được khá nhiều. Hôm nào hai chị em ta trồ tài vào bếp cuối tuần nhé'. Tôi cười ngượng, còn không biết có thật lòng chị nói không hay chị đang đá xoáy tôi.
Tôi luôn sống trong tình trạng nghi ngờ chị như vậy. Thế mà, khi tôi có bầu, bị nghén ngẩm, chị mọt tay chăm sóc tôi. Chị mua thức ăn, nấu nướng cho tôi, còn tìm cho tôi cách sách về chuyện bầu bí, nghén ngẩm. Chị cẩn thận dặn dò tôi, ân cần như người chị ruột vậy. Có khi chị tâm sự: "Chị chỉ ước được như em, ước gì có chồng, có thằng cu bụ bẫm mà mãi chưa gặp được hoàng tử". Nói rồi chị cười làm tôi thương chị quá. Từ lúc đó, tôi bắt đầu cảm chị.
Thời gian tôi gần sinh, chị lo cho tôi lắm. Chị chạy vạy đủ thứ xin quần áo cũ rồi này kia. Chị còn bảo, sẽ cùng tôi vào viện sinh, chị thích trẻ con lắm nên muốn nhìn thấy đứa trẻ chào đời. Tôi xúc động vì tình cảm của chị dàn cho mình. Chị thật sự là người tốt, không phải là &'giặc bên Ngô' như người ta vẫn nói đâu. Tôi thương chị bao nhiêu thì càng yêu quý chị bấy nhiêu. Vì là phụ nữ tôi hiểu, người con gái có ngoại hình như chị, lại ở tuổi này, chuyện lấy chồng không phải dễ.
Từ đó, tình cảm chị em tôi thân thiết hơn. Khi sinh con ra, chị là người thường xuyên gánh vác giúp tôi việc nhà. Ngay cả khi con tôi khóc, chị cũng tỉnh dậy và bế giúp, bảo tôi cứ ngủ đi, vì cả ngày chị biết tôi không ngủ được. Tôi ở cữ, chồng đi làm, bố mẹ chồng cũng đi làm khiến tôi càng quý và gắn bó với chị hơn. Chỉ từng ấy thôi cũng đủ để tôi yêu quý chị, không cần phải bàn cãi gì thêm nữa.
Giờ bạn bè tôi hỏi về tình hình sống chung với chị chồng, tôi chỉ cười và nói &'chị chồng tao tốt lắm', thế là họ lại bĩu môi dài thườn thượt. Tôi cảm thấy vui vì được sống trong gia đình chồng tốt như vậy. Cuộc sống nàng dâu mẹ chồng, chị chồng không khó như tôi tưởng. Hi vọng là mọi thứ sẽ tốt đẹp mãi. Tôi chỉ mong có điều đó thôi!
Theo VNE
Chồng lãng mạn nhưng lăng nhăng cực độ Đọc những dòng tâm sự của các chị về sự lãng mạn mà tôi không biết nên khóc hay nên cười. Vâng, chồng tôi rất lãng mạn, nhưng không chỉ với tôi mà còn cả ngàn phụ nữ khác. Công bằng mà nói vẻ bên ngoài của chồng tôi ngang ngửa với mấy anh diễn viên Hàn Quốc, độ lãng mạn hay ga...