Nữ sinh 13 tuổi học thạc sĩ
Một cô bé nhà nghèo ở Ấn Độ tốt nghiệp phổ thông năm 7 tuổi và bắt đầu học chương trình thạc sĩ lúc 13 tuổi.
Sushma Verma nói rằng thành tích học tập của em có được nhờ vào sự hy sinh và động viên của cha mẹ vốn thất học và nghèo khó. Cô bé nói: “Cha mẹ cho phép em làm những gì em muốn. Em hy vọng các phụ huynh khác đừng áp đặt sự lựa chọn của họ lên con em mình”.
Sushma sống với cha mẹ và 3 đứa em trong căn hộ một phòng tại TP Lucknow, thủ phủ bang Uttar Pradesh. Ngôi nhà chỉ có chiếc bàn học và chiếc máy tính cũ là tài sản giá trị nhất.
Sushma Verma và người cha trước cổng ĐH Lucknow.
Video đang HOT
Thu nhập của gia đình chỉ dựa vào tiền công lao động hằng ngày 200 rupee (67.000 đồng) tại công trình xây dựng của người cha.
Cha cô bé phải bán một mảnh đất ở quê để có tiền đóng một phần học phí cho con. Một phần khác được các tổ chức thiện nguyện trợ giúp.
Sushma thừa nhận rằng nhà em không phải là môi trường học tập tốt và do không có tivi và phương tiện giải trí khác nên em dành nhiều thời giờ cho việc học. Sushma tâm sự: “Em có rất nhiều ước mơ nhưng mọi cái đều chưa thực hiện được”. Cô bé muốn học để làm bác sĩ nhưng chưa đủ tuổi để được phép dự thi vào trường y – vốn chỉ dành cho thí sinh 18 tuổi trở lên.
Tuần tới, Sushma sẽ bắt đầu học chương trình thạc sĩ ngành vi sinh tại ĐH BR Ambedkar ở Lucknow và hy vọng tiếp tục học để lấy bằng tiến sĩ.
Trước đây, anh của Sushma từng tốt nghiệp phổ thông năm 9 tuổi và bắt đầu chương trình cao học về khoa học máy tính năm 14 tuổi.
Theo Datviet
"Yêu nháp"
Tôi năm nay 30 tuổi, là cô gái tỉnh lẻ đang làm việc ở Hà Nội, được nhiều người nhận xét là khá xinh. Tôi đã có bằng thạc sĩ được 3 năm và một công việc ổn định. Nhưng hiện tại vẫn "phòng không".
Điều mong muốn nhất bây giờ là có một gia đình giản dị nhưng điều đó tưởng chừng lại xa vời. Do tôi học ngành Tiếng Anh, năng động và tự tin nên cũng được nhiều bạn học theo đuổi, nhiều người khá si tình và chân thành.
Năm thứ hai đại học tôi gặp anh, mối tình đầu của tôi. Nhà anh cách nhà tôi hai ngõ ở quê. Cuộc tình cũng diễn ra đằm thắm, mặn nồng. Anh là người không có bằng cấp, nhưng tự bươn chải và lập được một cơ ngơi nho nhỏ. Sự trải nghiệm, chững chạc và sự quan tâm của anh đã làm trái tim tôi tan chảy. Tôi yêu anh mãnh liệt và tôi biết anh yêu tôi nhiều hơn thế. Và rồi công việc của anh phải "qua lại" với những cô gái chân dài, anh nhiều lần phủ nhận với tôi về việc này. Mặc dù yêu anh nhưng tôi coi đó là sự phản bội và sẽ diễn ra nhiều lần khác nữa nên cương quyết chia tay để mặc anh van xin tha thứ. Chuyện tình kéo dài được 5 năm. Sau đó anh cũng lấy vợ, đắng cay hơn người đó chính là chị em họ của tôi sau khi họ gặp nhau 3 tháng.
Sau một thời gian vật vã, tôi quyết tâm học thạc sĩ, rèn luyên những kỹ năng để tự hoàn thiện mình thành người con gái hiện đại. Tuổi trẻ tôi đã dành nhiều thời gian để phấn đấu nên không còn đủ tỉnh táo nhìn ra đâu là người đàn ông chân chính dành cho mình nữa.
Mối tình thứ hai diễn ra với anh chàng công an do đồng nghiệp đầy uy tín giới thiệu. Mỗi lần gặp, anh làm tôi cười đến phát ngất. Sự quyến rũ cả về ngoại hình và cá tính, sự thông minh của anh khiến tôi thầm nghĩ mình sẽ lấy người đàn ông này. Nhưng, niềm vui chẳng tày gang, khi vô tình tôi biết được anh chưa có vợ nhưng đã có con 3 tuổi với một người phụ nữ hơn anh 5 tuổi và họ vẫn thường xuyên qua lại. Cuộc tình nhanh chóng bay như làn khói.
Người thứ ba đến với tôi rất tình cờ do một lần gặp gỡ trong sinh nhật bạn bè, lúc đó anh giới thiệu là chưa vợ. Anh làm bên ngành hàng không, là người khôn khéo, lanh lợi và rất chín chắn. Sau bốn tháng quen nhau, anh mới tiết lộ đã có một đời vợ và một đứa con do thời trẻ nông nổi. Vợ và con anh đang sống ở nước ngoài. Anh cho tôi quyết định có chấp nhận hay không. Tôi lặng người, choáng váng và thất vọng một thời gian, thương cho chữ duyên của mình. Và rồi tôi cũng chấp nhận anh vì thấy anh có vẻ chân thành, tôi có thể gặp may khi "đàn ông một đời vợ như một báu vật".
Tuy nhiên, anh ngày càng thể hiện là người ki bo và lợi dụng. Hồi đầu gặp gỡ thì chúng tôi hay đi những quán sang trọng và anh nói những điều lịch thiệp, tao nhã. Nhưng sau này, anh chỉ dẫn ra công viên để "ngồi cho mát". Lúc trả tiền gửi xe thì anh toàn bảo tôi trả vì anh không có tiền lẻ, mấy lần đi uống nước cũng vậy. Dần dần những lần sau anh đều viện các lý do để tôi trả tiền khiến tôi cũng hiểu ra con người thật của anh và quyết định chia tay. Tôi lại được một phen rơi xuống vực thẳm khi sau hai tháng chia tay anh lấy vợ, là người cùng cơ quan anh. Anh đã bắt cá hai tay, coi tôi chỉ như một thứ làm tình yêu của anh thêm đa dạng.
Tôi vẫn chưa gặp được người đàn ông chân chính. Tôi biết những người như vậy bây giờ họ sẽ tìm đến những cô gái trẻ, không nhiều bằng cấp để dễ bề làm vợ. Chẳng lẽ đối với phụ nữ, bằng cấp, sự chín chắn lại không nằm cùng một con đường với hạnh phúc gia đình được sao? Tôi tiếc nuối tuổi xuân đã qua và thấy cuộc đời của mình đúng là nghịch lý.
Theo VNE
Tâm sự của thạc sĩ được ông Nguyễn Bá Thanh tìm việc "3 năm nay em đi xin việc khắp nơi. Có hôm hai mẹ con đi cả buổi nộp hồ sơ nhưng không ai nhận, về nhà chẳng muốn ăn uống", thạc sĩ giỏi vừa được ông Nguyễn Bá Thanh bút phê xin việc kể. Căn nhà khuất sâu trong con hẻm đường Phạm Văn Đồng (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) của bà Lê...