Nữ kế toán trẻ vừa mất chồng, vừa ôm cục nợ vì mê muội
Thế rồi một ngày chồng rầu rầu báo tin anh nợ tiền cờ bạc và ‘tình phí’ cho cô bồ là tiếp viên quán karaoke đã quá lâu, nếu tôi cứu anh, anh sẽ tu tỉnh, sẽ chung thuỷ với tôi suốt đời…
Tôi được sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo nhưng nổi tiếng hiếu học. Bố mẹ tôi vắt kiệt mồ hôi trên mấy sào ruộng bạc màu để có tiền cho hai anh em tôi ăn học. Nhưng rồi cuối cùng chỉ có tôi thực hiện được ước mơ đèn sách, còn anh trai tôi phải bỏ dở từ khi chưa kịp thi hết cấp III, ở nhà lao động cùng bố mẹ, nhường phần cho tôi bước vào cổng trường Đại học tìm đến tương lai. Hiểu tấm lòng thơm thảo, dành phần thiệt thòi về mình của anh trai, suốt mấy năm trong trường Đại học Kế toán tôi cố gắng phấn đấu để có học bổng, rồi tranh thủ đi dạy kèm với suy nghĩ giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình đồng nào hay đồng đó.
Ảnh minh họa.
Tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi của tôi không những làm cho bố mẹ, anh trai tự hào với làng xóm, mà còn giúp tôi có được việc làm tại một công ty tư nhân chuyên kinh doanh phụ tùng ô tô, xe máy trong thành phố.
“Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”, tôi bằng lòng với căn phòng trọ nho nhỏ, đơn sơ, bằng lòng với ngày hai bữa cơm bình dân ngay nhà trọ để tiết kiệm đến mức tối đa nhằm tích luỹ chút vốn lo cho bản thân mình khỏi phiền thêm thu nhập ít ỏi của bố mẹ ở quê nghèo nữa.
Suốt 7 năm miệt mài cống hiến cho công ty, tôi luôn hoàn thành nhiệm vụ mặc dù nghề kế toán phải đau đầu với những con số dài dằng dặc và bận rộn đến chóng mặt với thu chi tiền vào, tiền ra mỗi ngày.
Đúng là “gái có công, chồng chẳng phụ” khi mà tôi được ban giám đốc nhất trí cho tôi lên lương trước thời hạn, cũng như định mức thưởng quý, thưởng năm của tôi bao giờ cũng nằm trong top cao nhất trong công ty. Tôi mua được cho mình một căn hộ chung cư tuy hơi xa nơi làm việc chút nhưng giá cả vô cùng hợp lí, chiếc xe máy cũ tôi sắm từ hồi mới vào công ty cũng được tôi hào phóng thay bằng chiếc xe tay ga màu đen láng cóng, sang trọng, sành điệu…
Nhà có để an cư, công việc quá ổn định tôi chỉ còn thiếu một nửa kia của mình để hoàn thiện gia đình và báo đáp công ơn bố mẹ cũng như làm yên lòng vợ chồng anh trai khi ai cũng sốt ruột vì tôi đã bước vào tuổi 30, cái tuổi đã toan về già của một người phụ nữ.
Video đang HOT
Lo lắng nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu để tìm cho mình bến đỗ bình yên thì may mắn trong lần tháp tùng sếp đi kí hợp đồng nhập khẩu phụ tùng ô tô tôi có được anh. Thực ra gọi anh chứ người đàn ông tôi chọn kém tôi đến 4 tuổi, anh là nhân viên hành chính của công ty đối tác và có lẽ là tình yêu sét đánh đã khiến tôi quên rằng mình đang làm cái việc ngược đời là cọc đi tìm trâu!
Đám cưới của chúng tôi nhanh chóng được tổ chức chỉ sau chưa đầy nửa năm tìm hiểu. Biết hoàn cảnh nhà chồng còn nhiều khó khăn, chồng cũng thu nhập khiêm tốn nên tôi chủ động đưa cho chồng tiền để anh về quê giúp bố mẹ sửa lại nhà, rồi tự nguyện mở tài khoản riêng cho chồng để rót đầy thẻ của anh mỗi khi anh muốn.
Tôi cảm nhận rõ mỗi lần tôi đáp ứng đầy đủ kinh tế cho gia đình chồng, cho chồng là tình cảm tế nhị vợ chồng thăng hoa, nồng ấm, còn không thì ngược lại.
Thế rồi một ngày chồng rầu rầu báo tin anh nợ tiền cờ bạc và ‘tình phí’ cho cô bồ là tiếp viên quán karaoke đã quá lâu, nếu tôi cứu anh, anh sẽ tu tỉnh, sẽ chung thuỷ với tôi suốt đời… Mù quáng, tôi dùng quyền kế toán của mình để sửa phiếu chi, lấy tiền về ‘cứu’ chồng.
Chẳng khó để giám đốc công ty phát hiện, tôi bị đuổi việc. Còn chồng trẻ đã trở mặt ngay khi anh viết sẵn đơn li hôn vì biết rằng tôi phải bán căn hộ chung cư, hoàn tiền cho công ty nếu tôi không muốn ra toà đối diện với pháp luật.
Theo eva.vn
Nghe trai nghèo phố núi 'khóc', nữ kế toán trẻ mềm lòng yêu nào ngờ 'mang tội'
Huy tần ngần bảo cũng không biết vì sao mà Huy lại nghĩ đến tôi và tìm đến nhà tôi.Rơi nước mắt, tôi ôm chặt lấy Huy và từ hôm đó Huy sống ở nhà tôi, chúng tôi công khai tình cảm với mọi người.
Tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ bằng khá nhưng xin mãi chẳng được việc làm nên Huy đầu quân về công ty tôi, lấy "vốn" ngoại ngữ để làm hướng dẫn viên du lịch. Huy vẫn đùa bảo làm nghề này vừa được mở mang quan hệ, bạn bè nhiều, vừa được đi du lịch miễn phí mà còn có thêm tiền để mang về.
Huy ở bộ phận hướng dẫn viên, còn tôi làm ở phòng kế toán. Bằng tuổi nhau nên trong mối quan hệ ở công ty, chúng tôi vẫn mày tao chí choé, chơi với nhau khá thoải mái mà không phải giữ kẽ hay ngần ngại gì.
Ấn tượng của tôi về Huy là một anh chàng khá bảnh bao, hoạt ngôn, hay cười, tính tình tếu táo và được lòng đồng nghiệp.
Nghe các chị trong phòng "tám chuyện" rằng quê Huy ở một tỉnh miền núi, nhà nghèo nhưng có đến 5 hay 6 anh chị em gì đó. Huy là con trai út nên cũng được chiều chuộng hơn các anh chị một chút nhưng học xong cũng phải lăn lưng tìm việc làm chứ bố mẹ chẳng có vốn liếng gì để cho con.
Thấy Huy toàn đi về một mình, có lần nửa đùa nửa thật tôi trêu Huy rằng "kén cá chọn canh" quá nên mãi mà chưa duyệt được em nào. Nghe tôi nói, Huy bỗng lặng lặng người rồi trầm giọng bảo "nhà mình khó khăn quá nên chẳng dám mơ cao đến gái thành phố. Đến lấy vợ quê cũng còn "im re" không mở nổi lời bởi sợ người ta chê mình nghèo, mình không thể đem lại cuộc sống như người ta mong muốn".
Nghe những lời ấy của Huy, tự nhiên tôi thấy thương Huy vô cùng. Bằng tuổi Huy nhưng tôi sinh ra và lớn lên ở thị trấn, bố mẹ tôi có một công ty buôn bán nhựa khá thành đạt. Tôi học xong cao đẳng kế toán và tự xin việc đi làm để muốn có một cuộc sống độc lập, không phụ thuộc vào bố mẹ.
Mới đầu cả nhà tôi phản đối ghê gớm lắm trước quyết định ấy, sau rồi "trời chẳng chịu đất thì đất phải chịu trời", bố mẹ tôi cũng đành ngậm ngùi đồng ý . Thương con gái "cứng đầu cứng cổ", bố mẹ mua cho tôi một căn nhà trong ngõ, ngay tại thành phố để tôi tiện sinh sống, không phải ở cảnh nhà thuê.
Dù nhà trong ngõ nhưng được xây dựng rất đẹp, đầy đủ tiện nghi. Nếu tôi không khăng khăng từ chối thì bố mẹ tôi còn định mua cho tôi cái ô tô để tôi đi làm về đêm hôm cho an toàn.
Không hiểu sao từ hôm vô tình trêu chọc nhau và nghe Huy tâm sự ấy, tôi bỗng chú ý đến Huy nhiều hơn. Các dịp tụ tập của đám "trẻ trâu" trong công ty khi biết có Huy tham gia, tôi cũng hào hứng có mặt chứ không từ chối như ngày trước.
Thế rồi dần dần tôi và Huy xích gần lại với nhau hơn, Huy dường như cũng "bắt sóng" được tình cảm tôi dành cho nên cũng dành nhiều thời gian cho tôi. Nếu dẫn đoàn đi tour thì Huy nhắn tin, điện thoại, còn khi ở công ty thì chúng tôi gắn với nhau như sam mỗi khi hết giờ làm việc.
Thấy tôi và Huy quấn quít, mọi người trong công ty đều mừng và thật tâm vun vào cho chúng tôi.
Thế rồi một tối trời mưa tầm tã, Huy gọi cửa nhà tôi, cả người và chiếc ba lo ướt sũng nước mưa. Thấy mặt mũi Huy tái mét, lạnh run cầm cập, tôi vội vàng đẩy Huy vào nhà, vội vàng chạy đi pha cho Huy 1 cốc trà gừng nóng, giục Huy uống. Xong đâu đó tôi chạy lên tầng 2, lục tìm bộ quần áo mặc ở nhà của em trai tôi, đây là đồ nó để ở nhà tôi để mỗi khi lên thành phố ghé qua thăm chị. Cầm bộ quần áo của em mình xuống nhà, tôi giục Huy đi tắm và thay bộ đồ ướt nhẹp vẫn đang rỏ nước xuống nền nhà.
Ngồi bên tôi trên bộ ghế trong phòng khách, Huy chậm rãi kể về bà chủ nhà trọ độc thân nơi Huy đã ở cả năm nay bỗng dưng 'trở chứng' khi gần tháng nay cứ canh chừng giờ Huy về nhà để sang chơi, thậm chí còn nấu cơm để phần cho Huy và giành quần áo bẩn của Huy để mang đi giặt.
Thế nhưng tối nay, vừa về đến nhà, chưa kịp mở cửa phòng Huy đã thấy bà chủ ăn mặc mát mẻ chạy sang, nhờ Huy sang phòng của bà sửa giúp cái vòi nước trong nhà tắm bị hỏng. Khi Huy đang loay hoay sửa thì bà chủ từ đằng sau ôm chặt lấy Huy, thổn thức nói ... yêu anh. Huy vội vàng về phòng lấy ba lô quần áo, trả tiền thuê nhà và đi ngay khỏi khu nhà trọ...
Huy tần ngần bảo cũng không biết vì sao mà Huy lại nghĩ đến tôi và tìm đến nhà tôi. Rơi nước mắt, tôi ôm chặt lấy Huy muốn chia sẻ cùng Huy nỗi buồn ấy và từ hôm đó Huy sống ở nhà tôi, chúng tôi công khai tình cảm với mọi người.
Gần 2 năm sống bên Huy, tôi đã nghĩ mình là người đàn bà hạnh phúc nhất thế gian, chuyện đám cưới của chúng tôi chỉ là vấn đề thời gian khi Huy thủ thỉ bảo tôi để anh thêm một vài năm nữa, khi dành dụm được chút ít tiền để sửa sang nhà cửa cho bố mẹ ở quê khang trang hơn, khi đó sẽ đón tôi về làm dâu nhà anh.
Thế rồi cách đây gần một tuần, tôi thấy Huy tâm trạng rất khác lạ, nhiều lúc anh như người mất trí, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, có khi tôi đứng trước mặt hỏi đến 2,3 câu anh mới giật mình trả lời. Nghĩ gia đình Huy ở quê có chuyện gì nhưng sợ tôi lo lắng nên anh giấu, tôi cố gặng hỏi.
Tần ngần mãi rồi Huy úp hai bàn tay vào mặt khóc nức nở, sau đó anh nói anh không xứng đáng với tình yêu của tôi. Anh đã giấu tôi 1 bí mật động trời suốt mấy năm qua, đó là Huy đã có vợ chưa cưới ở quê, cô ấy ở ngay sát nhà anh và hai bên gia đình đã có cơi trầu dạm ngõ ăn hỏi. Thế nhưng cách đây gần 3 năm, do kinh tế khó khăn nên người yêu Huy quyết định đi xuất khẩu lao động. Họ vẫn liên lạc thường xuyên với nhau và hiện giờ cô ấy sắp trở về nước.
Nghe những lời xin lỗi của Huy mà tôi thấy cay đắng tận tâm can, hoá ra đây là lý do thật sự của việc Huy rất ít đưa tôi về thăm quê, lần nào về gặp bất kỳ ai hỏi anh cũng chỉ giới thiệu tôi là bạn cùng công ty.
Vậy ra suốt mấy năm qua, tôi là chỗ trú chân của Huy trong thời gian anh chờ đợi người vợ thật sự của mình trở về...
Theo eva.vn
Ngày cưới cận kề, người cũ của anh tìm đến nói điều khiến tôi toát mồ hôi Khi cô ta tới tìm anh để phạt vạ, anh giao hết mọi chuyện cho tôi xử lí vì anh không biết phải làm thế nào. Tất nhiên tôi không bao giờ dễ dàng để người kia cướp trắng những gì mà tôi có. Mới nghe những lời bộc bạch ban đầu này của tôi, chắc mọi người nghĩ tôi hiền quá. Ai...