“Nữ hoàng triệu đô” ra quả, xoá hoài nghi mắc ca thành… mắc cạn
Sau gần 4 năm kể từ khi xuống giống, hiện ước có khoảng hơn 80% số cây mắc ca chính quyền Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi) trồng thí điểm đã ra lứa quả bói đầu tiên. Kết quả này mở ra niềm hi vọng về một hướng đi mới cho người dân ở vùng đất nơi đây vươn lên làm giàu.
Còn nhớ vào tháng 10.2014, khi chính quyền huyện Sơn Tây quyết định chi tiền tỷ ngân sách đầu tư trồng thí điểm gần 2.000 cây mắc ca trên diện tích 6ha tại 3 điểm ở 3 xã Sơn Liên, Sơn Bua và Sơn Long (quy mô 2 ha/ điểm/xã), không chỉ dư luận người dân, mà nhiều cán bộ ngành nông nghiệp của tỉnh cũng bày tỏ sự hoài nghi về tính khả thi của loại cây này.
Những cây mắc ca đang phát triển khá tốt ở xã Sơn Long.
Số cây mắc ca trồng tại điểm xã Sơn Long đã bắt đầu cho quả bói.
Điều này không có gì khó hiểu bởi thời điểm lúc bây giờ, dù cây mắc ca mang lại giá trị kinh tế rất cao, được ví von là “cây triệu đô”, thế nhưng không riêng gì ở Quảng Ngãi mà với nhiều tỉnh thành khác trong nước, mắc ca vẫn là loại cây còn rất mới và xa lạ, thị trường tiêu thụ cũng chưa rõ ràng.
Nhân viên Trạm Khuyến nông huyện Sơn Tây thu hoạch những quả mắc ca bói lứa đầu tiên.
Tuy nhiên bằng sự quyết tâm và đầy táo bạo, chính quyền huyện Sơn Tây đã vượt qua sự hoài nghi đó và đạt kết quả bất ngờ. Sau gần 4 năm trồng và chăm sóc đến nay, ước 80% số cây mắc ca mà chính quyền Sơn Tây trồng thí điểm đã cho lứa quả bói đầu tiên.
Video đang HOT
Số lượng quả bói của cây sai nhất, ước đạt 2kg…
Giọng đầy hồ hởi, ông Trần Quý – Trưởng trạm Khuyến nông huyện Sơn Tây, người được giao đảm nhận thực hiện mô hình này cho biết: “Tổng lượng trái lứa bói của mắc ca trồng thí điểm tại 3 xã ước đạt 30-40 kg trái. Trong đó cây nhiều nhất đạt khoảng 2 kg trái”.
Với kết quả này, không chỉ xoá tan sự hoài nghi của dư luận trước đó rằng mắc ca Sơn Tây sẽ “mắc cạn”, mà còn hứa hẹn mở ra cho người dân miền núi nơi đây một hướng đi mới mang tính đột phá để phát triển kinh tế, tăng thu nhập…
Mắc ca trồng thí điểm ra trái, giúp xóa tan hoài nghi về khả năng cho quả của loài cây này…
Cây mắc ca (Macadamia) là loại cây thân gỗ, có xuất xứ từ nước Úc. Tại Việt Nam, cây mắc ca được đưa về trồng khảo nghiệm từ những năm 2000. Mắc ca trồng một lần cho thu hoạch từ 50 đến 60 năm, bắt đầu sau 4 năm trồng thì cây cho thu hoạch.
Theo Hiệp hội Mắc ca Việt Nam, cây mắc ca từ 7 năm tuổi trở lên cho thu hoạch từ 10-20kg/cây, mỗi kg có giá từ 100.000 – 120.000 đồng/kg. Mắc ca được đánh giá là cây có trị trị kinh tế cao, theo tính toán với sản lượng trung bình 4 tấn/ha, mỗi năm trừ chi phí thì mỗi ha có thể thu lãi trên 150 triệu đồng.
Hạt mắc ca có giá trị dinh dưỡng cao, có thể ăn tươi hoặc chế biến thành nhiều sản phẩm như bánh kẹo, dầu ăn, mỹ phẩm. Hiện nay, nhu cầu sử dụng hạt mắc ca trên thế giới rất lớn và giá thành của loại sản phẩm này khá đắt. Theo tính toán của các nhà khoa học, trồng mắc ca có thể đem lại lợi nhuận cao gấp 2 lần so với trồng chè, gấp 3 lần so với cây cà phê.
"Gã khùng" bể nợ, lên rừng sâu núi thẳm, bỏ đống tiền trồng cây "tỷ đô"
Ông Lên kể, mình quê ở xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi). Sau nhiều năm làm nghề lái buôn dưa hấu sang Trung Quốc thất bại, ôm đống nợ nần. 10 năm trước, ông quyết định lên vùng rừng sâu, núi thẳm huyện Sơn Tây lập nghiệp, lấy cô vợ người Ca Dong và quyết định bỏ đống tiền đầu tư trồng cây mắc ca-được mệnh danh là cây "tỷ đô".
Loại cây trồng được ví là cây "tỷ đô" - cây mắc ca, sau 4 năm trồng thử nghiệm cho ra quả có chất lượng, mở ra triển vọng phát triển loại cây này trên mảnh đất Sơn Tây. Chớp lấy cơ hội đó, ông Nguyễn Lên (45 tuổi) ở thôn Tang Tong, xã Sơn Liên đã mạnh dạn vay vốn, vào rừng sâu trồng cây mắc ca.
Vào rừng sâu trồng cây "tỷ đô"
Sáng sớm, mảnh đất rẫy nằm tít trong rừng sâu của gia đình ông Nguyễn Lên đã rộn rã tiếng nói cười của người làm công. Trên sườn đồi dốc cheo leo, thay vì những rừng keo bạt ngàn như các hộ xung quanh, mọi người đang chăm sóc một loại cây khá đặc biệt, cây mắc ca. Ông là người nông dân đầu tiên tự bỏ vốn trồng loại cây này.
Khi biết chúng tôi muốn tìm hiểu về vườn mắc ca, tạm gác công việc, không ngần ngại dẫn chúng tôi đi tham quan mảnh đất sườn đồi rộng 6,5 ha, giọng cười sảng khoái, đôi mắt lấp lánh niềm vui, ông Lên chia sẻ về quyết định "to gan" của mình.
Ông Lên hướng dẫn cho người làm công chăm sóc cây mắc ca.
Ông Lên kể, mình quê ở xã Tịnh Hiệp (Sơn Tịnh). Sau nhiều năm làm nghề thương lái buôn dưa hấu sang Trung Quốc thất bại, ôm đống nợ nần, 10 năm trước, ông quyết định lên vùng rừng sâu, núi thẳm lập nghiệp, làm nghề buôn keo và bán tạp hóa.
Bén duyên với một thiếu nữ người Ca Dong, hai người cùng quyết tâm phát triển kinh tế ở nơi đây. Với số tiền chắt chiu dành dụm được, ông mua lại tất cả rẫy keo mà người dân trong vùng có nhu cầu bán. Vượt qua bao khó khăn, trở ngại, ông Lên đã có trong tay 50 ha rừng keo.
Mặc dù cây keo có giá trị kinh tế, mỗi ha sau 5 năm trừ mọi chi phí mang lại ông gia đình ông từ 20 đến 40 triệu đồng. Nhưng ông vẫn đau đáu tìm loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn, bền vững hơn thay thế cho cây keo, thoát khỏi lối mòn trong sản xuất.
"Bốn năm trước, Sơn Tây trồng thử nghiệm mắc ca, tôi đã tò mò, nhưng chưa dám thử. Mình đã lên Tây Nguyên tham quan, nơi đất đai, khi hậu của họ tương đồng với mình và cây mắc ca cho hiệu quả kinh tế cao. Năm vừa rồi, mắc ca trồng thử nghiệm cho ra quả chất lượng, tôi đã quyết định phải trồng bằng được cây này" - ông Lên chia sẻ.
Mỗi cây đều mang mã số để tiện theo dõi trong quá trình chăm sóc và đánh giá sự phát triển.
Cũng chính từ kết quả thử nghiệm đó, lão nông này đã khiến cho mọi người không khỏi ngạc nhiên khi dốc toàn bộ số tiền trong gia đình tích lũy được và vay thêm 260 triệu đồng từ ngân hàng để trồng 1.500 cây mắc ca trên diện tích 6,5 ha ở vùng rừng sâu nhất.
"Đã quen với thất bại"
Bày tỏ nghi ngại mặc dù cây mắc ca có giá trị kinh tế cao, nhưng nhiều nông dân vẫn chưa thể "đổi đời", thậm chí còn phải chặt bỏ trong thua lỗ vì cây không ra quả, ông Lên quả quyết: Cây mắc ca là loại cây khó tính, không phải vùng đất nào cũng trồng được.
Giọng ông trở nên vui vẻ hơn khi nói về quyết định liều lĩnh: "Đầu ra đã có Hiệp hội mắc ca bao tiêu và hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc nên không phải lo. Về đất đai, điều kiện thổ nhưỡng đã được chứng minh phù hợp. Mình nghĩ cái quan trọng nhất là mua đúng giống chất lượng và chăm sóc đúng kỹ thuật. Nhiều người thất bại vì ham rẻ, mua giống trôi nổi, trồng và chăm sóc không đúng quy trình".
Ông Lên mua giống của một công ty chuyên về cây mắc ca với giá 150.000 đồng/cây, được hỗ trợ kỹ thuật bài bản và thực hiện trồng, chăm sóc đúng kỹ thuật. Ông về tận đồng bằng mua 30 tấn phân bò, phân heo bón cho cây.
Rẫy mắc ca của gia đình ông Lên.
Trồng hàng cách hàng đúng 5m, cây cách cây đúng 6m. Vì nhiều loại giống khác nhau nên mỗi cây đều có mang mã số để tiện theo dõi, ghi nhật ký đánh giá trong quá trình chăm sóc.
Sau 6 tháng trồng và vun vén cho những mầm xanh, vườn mắc ca của ông đã phát triển rất tốt, chỉ có 10 cây bị chết. Những cây chết, ông Lên cẩn thận đào rễ lên và phát hiện nguyên nhân là do nhân công khi vào phân đã đào cuốc trúng rễ chứ không phải bị sâu bệnh. Số còn lại, cây lớn nhanh thấy rõ, sau những đợt mưa giông, cây lại phát triển sum suê.
"Nhiều người nói mình liều, đúng là liều thật. Đã thất bại nhiều rồi nên không ngại liều, nhưng lần này mình có cơ sở. Mắc ca có giá 90.000 -120.000 đồng/kg, giá trị gấp nhiều lần cây keo. Hy vọng cây sẽ ra hoa, đơm quả. Nếu thành công mình sẽ tạo điều kiện cho người dân xung quanh trồng theo" - ông Lên bộc bạch.
Phó Trưởng Phòng NN - PTNT huyện Sơn Tây Đinh Công Lập cho rằng, hiện nay mô hình thí điểm của huyện đã cho thấy sự thành công. Nông dân mạnh dạn trồng loại cây này, thì đây là một tín hiệu đáng mừng, mở ra triển vọng nhân rộng cây mắc ca trên địa bàn huyện Sơn Tây.
Theo A Kiều (Báo Quảng Ngãi)
Tảo hôn, người phụ nữ 30 tuổi chuẩn bị vượt cạn lần thứ 6 Gia cảnh nghèo khó, chị Hôn (ngụ huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi) lấy chồng khi còn nhỏ tuổi. Mới tròn 30, chị đã trải qua 5 lần sinh nở và đang mang thai đứa thứ 6. Cuộc sống khốn khó của người mẹ 30 tuổi chuẩn bị có đứa con thứ 6 Cưới chồng từ lúc 14 tuổi, đến nay Đinh Thị Hôn...