Nữ hoàng điền kinh Việt Nam Vũ Thị Hương: Như linh dương giữa rừng… yêu
Hôm rồi, ở Nam Định, trong khuôn khổ Đại hội TDTT toàn quốc, dân điền kinh lại “ nóng rực” chuyện Vũ Thị Hương giới thiệu người yêu mới. “Lại anh mới à? Nhanh thế?”, “Thế anh người yêu cũ đâu, sao bảo sắp cưới?”, “Vậy là lại sắp lấy chồng lần thứ 3 rồi”, “Anh này là Tây, không rõ trụ được bao lâu”…
Vũ Thị Hương và bạn trai người nước ngoài.
Hôm rồi, ở Nam Định, trong khuôn khổ Đại hội TDTT toàn quốc, dân điền kinh lại “nóng rực” chuyện Vũ Thị Hương giới thiệu người yêu mới. “Lại anh mới à? Nhanh thế?”, “Thế anh người yêu cũ đâu, sao bảo sắp cưới?”, “Vậy là lại sắp lấy chồng lần thứ 3 rồi”, “Anh này là Tây, không rõ trụ được bao lâu”…
Giữa những lời xì xào xung quanh như thế, nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương cười xòa, thật nhẹ nhàng. Cô quá quen với những thị phi như thế này, với Hương, yêu và được yêu là đủ, là quan trọng nhất. Bởi thế cô không hề ngần ngại giới thiệu bạn trai – Hans, một người Đức. Thậm chí, Hương còn thoải mái tiết lộ: “Có thể tôi sẽ làm dâu xứ người”.
Trò đuổi bắt của tình yêu
Hương có tố chất đặc biệt của một VĐV cự ly ngắn. Trên đường chạy, Hương như con linh dương được thỏa chí, mạnh mẽ mà không kém phần mềm mại. Sự xuất sắc của Hương là ở những chặng nước rút, bất chấp hạn chế xuất phát không thật sự tốt, Hương vẫn có những thành công vang dội ở đấu trường châu lục.
Con linh dương ấy, không chỉ mạnh mẽ mà còn đẹp. Thậm chí, rất đẹp. Những tháng ngày luyện tập dãi dầu nắng mưa không lấy đi của Vũ Thị Hương làn da mịn màng, bóng và căng tràn nhựa sống. Môn điền kinh có trang phục khá thoáng, nhiều người gọi là bikini trên đường chạy. Với Hương, bộ đồ ấy rất hợp, rất sexy.
Những điều ấy cuốn hút đàn ông, tất nhiên. Không chỉ là dáng vẻ mạnh mẽ, eo thon mông nở, chân dài săn chắc mà từ ánh mắt, cái nhìn của Hương cũng đủ khiến nhiều đàn ông “chết đứng”. Vì thế mà Hương yêu sớm, nếu như không nói là quá sớm. Một phần từ vẻ đẹp tuổi mới lớn của Hương, một phần cái gọi là “hóc môn yêu” trong Hương quá dư thừa.
Khi chưa 17 tuổi, Hương lấy chồng. Lúc ấy, Hương bị cả nhà phản đối vì cô quá trẻ. Song dường như chẳng có gì cản được Hương, “yêu là phải cưới”, Hương quyết tâm về nhà chồng. Lúc ấy trên giấy tờ, Hương chưa đủ 18, xã không làm cho giấy đăng ký kết hôn. Mặc kệ, họ vẫn về sống với nhau.
Thế rồi ở SEA Games năm 2005 trên đất Philippines, khi Hương chưa ráo mồ hôi trên đường chạy thì cũng là lúc cô và người chồng đầu tiên đồng ý ly dị sau hơn một năm làm đám cưới. Gọi là ly dị nhưng vì chưa đủ thủ tục kết hôn nên cũng chẳng ai phân xử, coi như đường ai nấy đi.
Video đang HOT
Đàn ông thích Hương, đàn bà ghen tị với cô. Bởi thế, sóng gió đến với Hương cùng với những thị phi lời ra tiếng vào không ngớt. Người ta đồn cô và một người thầy phải lòng nhau, tới mức vợ ông thầy từ nước ngoài trở về, đáp máy bay xuống Nội Bài, phi ngay đến Nhổn để đánh ghen. Hương chẳng bao giờ thừa nhận hay phủ nhận những lời đồn đại có phần độc ác ấy. Đôi khi Hương nghĩ, làm người phụ nữ đã khổ, làm người phụ nữ đa đoan còn khổ hơn.
Vài năm sau khi chia tay người chồng thứ nhất, Hương quyết định lên xe hoa lần thứ hai. Lần này với một đồng nghiệp, từng theo điền kinh. Họ gặp nhau ở Đại học TDTT Từ Sơn, chàng kém nàng 2 tuổi; lúc đến với Hương, anh chàng vẫn là sinh viên. Lại một đám cưới nữa, khá rình rang. Ai cũng chúc mừng Hương, họ nghĩ cả đời Hương tìm cách bứt tốc, chạy nhanh nhất có thể nhưng đó là trường đua, còn ở trường đời thì Hương phải chậm lại, phải buông neo, con linh dương trong Hương cần phải thuần phục.
Nhưng cái nghiệp chạy của Hương có phần khắc nghiệt. Người chồng thứ hai, trẻ tuổi, tốt tính, yêu vợ nhưng… ghen quá. Anh không chịu nổi nghiệp của Hương là phải tập huấn xa nhà lâu ngày, lại ở cái môi trường mà anh hiểu quá rõ. Hơn hết, cũng là bởi vì Hương luôn đẹp, cái đẹp cuốn hút đàn ông đến mê muội. Mà anh biết, Hương đa tình…
Lại chia tay, lần nào cũng thế, Hương đều khóc, tiếc nuối. Đó là tình cảm thật sự trong con người cô, phần mảnh dẻ nhất, dễ vỡ nhất khác hẳn với sự dũng mãnh trên đường chạy.
Có lần, Hương đùa: “Tôi đi coi bói, thầy nói tôi cầm tinh con cọp nên đường tình trúc trắc, coi chừng có 3 đời chồng. Tôi cưới được hai năm, vẫn yêu nhau nên còn yên tâm”.
Rồi, chuyện tình của Hương lại tan vỡ. Có người nói, vì Hương không biết cách giữ gia đình, rằng cô sống vì tình cảm và bản năng quá. Một lần nữa, Hương im lặng.
Thế nhưng, khi đối diện với hạnh phúc, Hương lại như đứa trẻ, cô thích khoe hạnh phúc của mình, thích được mọi người thừa nhận cuộc sống riêng như thừa nhận những thành tích của cô trong thế thao.
Cô gặp một nghệ sĩ nhiếp ảnh khi anh làm một cuốn sách ảnh về các nhân vật xuất sắc, trong đó có thể thao. Một lần, chàng nghệ sĩ phỏng vấn cô và tình yêu của họ bùng lên như lửa rơm. Có lần, Hương tâm sự rằng: “Tôi là dân thể thao, nào có thể so sắc đẹp, sự cuốn hút với những người mẫu từng được anh Nguyễn Á chụp ảnh. Dù biết tiếng anh ấy trước khi gặp gỡ, tôi chẳng nghĩ mình lại có thể yêu anh. Dân nhiếp ảnh hay nghệ sĩ nổi tiếng bay bổng, lãng mạn, yêu cái đẹp, còn dân điền kinh như tôi thì góc cạnh, xù xì. Đến lúc yêu nhau rồi, tôi cũng hay hỏi đùa anh ấy: “Sao em và anh lại yêu nhau được nhỉ?”. Anh ấy chỉ cười nói rằng, anh yêu vẻ đẹp của em trên đường chạy, đó là nét đẹp mang nét sắc sảo, cuốn hút riêng mà chỉ em mới có”.
Họ quen và yêu nhau 4 năm, thời gian đủ dài để nghĩ về một đám cưới. Bản thân Hương cũng chẳng ngần ngại nói về mơ ước ấy: Một gia đình và những đứa con. Thậm chí, cô còn muốn sinh đôi ngay sau khi cưới. Họ hẹn nhau, sau ASIAD 2014, hai người sẽ chính thức…
Vũ Thị Hương.
Linh dương trong rừng yêu
Và mọi người ngỡ ngàng khi Hương giới thiệu bạn trai mới. Cũng dễ hiểu vì ai cũng tin chắc là Hương và anh nghệ sĩ nhiếp ảnh sẽ cưới nhau.
Một lần nữa, như đứa trẻ được nhận quà, Hương lại… khoe. Cô chụp rất nhiều ảnh với Hans và đăng trên facebook – những bức ảnh tình tứ của những người yêu nhau.
Hương kể, cô và Hans biết nhau từ trước nhưng chính thức nói lời yêu mới đây. Anh là người Đức và cũng là một nghệ sĩ. Trong một lần Hans thực hiện dự án âm nhạc tại TPHCM, họ gặp nhau. Hương thấy ở Hans sự giản dị, vui tính, ấm áp. Còn Hans nhìn thấy ở Hương sự nồng nhiệt như có lửa trong con người cô.
Hans thậm chí còn tới Nam Định để ở bên cạnh và động viên Hương thi đấu giải TDTT toàn quốc. Ngay sau đó, Hương lại phải ra nước ngoài thi đấu Đại hội sinh viên ĐNÁ.
Trên facebook, khi đang thi đấu, Hương viết những ghi chú như nhắn với riêng Hans: “Nhớ anh chàng tinh nghịch này và thương lắm khi phải ở Việt Nam một mình. Đêm nay nữa thôi mai gặp rùi… I miss my naughty boy much… Just one night… And then??? Ich liebe dich…”. Để rồi khi một người bạn bình rằng:”Bữa nay Hương nhà ta chê Việt Nam, chơi với Tây mới chịu ha”, thì Hương cũng tinh nghịch đáp lại: “Phải nói rằng trai Việt Nam chê em mới đúng”…
Hương đang yêu và được yêu, có thể cô sớm lên xe hoa lần thứ 3, hoặc muộn hơn chút nữa. Hương là như thế, luôn khát khao chinh phục, luôn muốn tìm cách vượt qua giới hạn bản thân trên đường chạy.
Và Vũ Thị Hương vẫn hồn nhiên như con linh dương trong rừng yêu ngút ngàn…
Theo Laodong
Tâm thư 'ký nhưng không nhận giày' của Vũ Thị Hương
'Nhà cháu cũng nghèo lắm nhưng bố cháu vẫn mua cho cháu một đôi giày rất tốt', nữ hoàng tốc độ nhớ lại thời thơ ấu.
"Nữ hoàng tốc độ" Vũ Thị Hương vừa có những dòng tâm sự dài trên Facebook cá nhân. Trong đó, nữ VĐV gửi lời tới "các bác lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam dự Đại hội sinh viên Đông Nam Á" về chuyện cô ký tên nhận giày nhưng lại không được phát giày.
Vũ Thị Hương chia sẻ điều khó hiểu trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV.
"Sự thể là chiều nay chạy phải ký rất nhiều giấy tờ. Tuy nhiên khi ký xong rồi nhìn lại mới thấy ký nhận một đôi giày thi đấu nữa nhưng cháu lại chẳng nhận được đôi giày nào. Tính cháu lại hơi khác các bạn có lẽ vì cháu già hơn nên cẩn thận, cháu hỏi cô đưa giấy ký là tại sao ký mà không được phát giày", Hương mở đầu dòng tâm thư "gửi các bác lãnh đạo".
Theo những dòng tâm sự của cựu vô địch 100 m và 200 m Đông Nam Á nhiều năm liền, cô thắc mắc phải chăng "ký mà không nhận giày" chỉ là in nhầm, hay có gì khác. "Cô ấy gọi cho một cô nữa và bảo cháu muốn thắc mắc gì thì hỏi cô này. Thế rồi cháu được trả lời rằng lần này kinh phí kém lắm nên không có giày vì giày thì đắt lắm tới 6 triệu đồng một đôi và không có tiền tập huấn luôn.Cháu hỏi thêm là vậy tại sao lại ký thì cô ấy nói chắc in nhầm và không ký thì thôi xoá đi".
Không nhận được câu trả lời thỏa đáng cho việc "ký mà không có giày", Hương thêm một lần thất vọng khi người đại diện đoàn chuyển sang đề tài tiền hỗ trợ. Cô gái người Thái Nguyên có phần băn khoăn: "Cô ấy nói sẽ hỗ trợ 500 nghìn cho mỗi sinh viên mua giày. Cháu thấy vậy nên nói luôn rằng vậy thì thôi ạ vì đã nghèo rồi thì nghèo luôn chứ 500 nghìn không giải quyết được gì cả. Cô ấy nói nếu vậy cũng được không nhận thì thôi. Có vẻ cô ấy rất dễ tính và chiều theo ý cháu. Nhưng quả thực có phải Việt Nam mình nghèo đến vậy không ạ các bác".
"Những năm trước, cháu không được tham dự nên không biết nhưng được các bạn khác kể lại là có trang bị đầy đủ, mà giày đinh cháu mua chỉ 3 triệu thôi ạ không như cô kia nói đâu (6 triệu một đôi). Cháu không làm được gì nhiều chỉ mong góp một chút ít thành tích để cho bạn bè các nước khác trong khu vực thấy chúng ta đang phát triển thế nào, chứ cháu không muốn thấy các nước bạn nói Việt Nam mình nghèo không mua được đôi giày thi đấu đâu ạ.
Vì ấn tượng đầu tiên với tất cả mọi người là vẻ bề ngoài, sau đó mới tới những cái khác. Hơn nữa, bọn cháu cũng cảm thấy tự tin hơn khi thi đấu dù các bác không ép buộc thành tích. Lần này không có kinh phí thì thôi ạ. Dù sao chúng cháu cũng tự có mỗi người một đôi và đang thi đấu rất tốt vì đa số sinh viên lần này là những VĐV quốc gia nên ai cũng có một đôi giày mới", vẫn là những dòng tâm sự của một người đang hạnh phúc trong tình yêu mới.
Chuyện "ký nhận giày mà không có giày" khiến Hương liên tưởng thời thơ ấu: "Cháu nhớ lại ngày nhỏ khi cháu đi tập điền kinh. Nhà cháu cũng nghèo lắm nhưng bố cháu vẫn mua cho cháu một đôi giày rất tốt. Bố cháu nói rằng con đi thi thì phải có giày tốt để chạy và hơn nữa để cho bạn bè họ không cười mình vì con đại diện cho trường đi thi mà. Bố cháu nghèo vậy mà vẫn nghĩ như vậy đấy các bác ạ...".
"Cũng mong các bác để ý đến người phụ trách giấy tờ ạ. Được học và làm về công việc quan trọng này mà nhầm thì tai hại lắm. Không phát mà lại bảo ký thì không đúng. Cháu hy vọng các bác sẽ đọc được những dòng tâm sự này ạ, cháu thì chẳng biết nói thế nào và gặp các bác chắc cũng hơi khó nên chỉ biết viết qua trang mạng này thôi. Cháu xin chân thành cảm ơn".
Những dòng tâm sự của Hương nhanh chóng nhận được rất nhiều chia sẻ của bạn bè. Một bạn Hang Nguyen viết: "Nữ hoàng tốc độ không ký là chính xác... Tại sao em lên tiếng thì mới hỗ trợ 500 nghìn đồng khi đã thi đấu xong". "Giấy tờ mà lại làm lộn xộn thì có hay không đây là dấu hiệu của sự bất thường. Thật đáng buồn và thật đáng thương cho các em , thay mặt cả quốc gia làm nhiệm vụ mà bị đối xử như thế", nickname Đỗ Bá Chiến viết.
Tại Đại hội, Vũ Thị Hương giành HC vàng nội dung 100 m với thành tích 11 giây 61, hơn người về nhì là VĐV của Malaysia 11 giây 62.
Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ 17 diễn ra tại Palembang (Indonesia) từ ngày 9-21/12. Đoàn Việt Nam dự giải với 76 thành viên thi đấu 6 môn là điền kinh, pencak silat, bơi lội, bóng bàn, karate và cờ vua.
Theo VNE
'Nữ hoàng' Vũ Thị Hương hạnh phúc bên bạn trai người Đức Nhà vô địch điền kinh Đông Nam Á chia sẻ cô đang cố gắng học tiếng Đức vì 'biết đâu tôi lại làm dâu xứ người'. Gần đây, bạn bè thấy "nữ hoàng tốc độ" Vũ Thị Hương thường xuất hiện bên cạnh một người đàn ông ngoại quốc rất bảnh bao. Thậm chí, "nhân vật bí ẩn" bắt đầu xuất hiện trên...