Nữ hoàng Đan Mạch bất ngờ tuyên bố thoái vị
Trong bài phát biểu chào Năm mới 2024, Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe II bất ngờ thông báo thoái vị vào ngày 14/1 tới sau 52 năm giữ ngai vàng, nhường ngôi cho con trai là Thái tử Frederik.
Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe II tại Berlin, Đức ngày 12/11/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
Nữ hoàng Margrethe II, 83 tuổi, lên ngôi vào năm 1972 và là người tại vị lâu thứ hai ở châu Âu sau cố Nữ hoàng Anh Elizabeth II, người qua đời năm 2022. Hồi tháng 2/2023, Nữ hoàng Margrethe II đã trải qua cuộc phẫu thuật lưng thành công.
Đề cập đến ca phẫu thuật, bà cho biết: “Cuộc phẫu thuật tự nhiên làm nảy sinh suy nghĩ về tương lai – liệu đã đến lúc phải giao lại trách nhiệm cho thế hệ sau hay chưa. Và tôi đã quyết định rằng bây giờ là thời điểm thích hợp”.
Video đang HOT
Thủ tướng Mette Frederiksen đã cảm ơn Nữ hoàng vì sự cống hiến suốt đời của bà. Bà Frederiksen cho biết nhiều người Đan Mạch chưa bao giờ biết đến một vị vua nào khác ngoài Nữ hoàng Margrethe II. Nữ Thủ tướng khẳng định: “Nữ hoàng Margrethe II là hình ảnh thu nhỏ của Đan Mạch”.
Sinh năm 1940, là con của Vua Frederik IX và Hoàng hậu Ingrid, Nữ hoàng Margrethe II đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của người dân Đan Mạch, những người yêu thích tính cách khéo léo và sáng tạo của bà. Bà cũng được biết đến là người yêu thích khảo cổ học và đã tham gia một số cuộc khai quật. Bà đã trở thành người thừa kế của Vua Frederik IX vào năm 1953 ở tuổi 31, sau khi sửa đổi Hiến pháp cho phép phụ nữ thừa kế ngai vàng.
Năm 1967, bà kết hôn với nhà ngoại giao Pháp Henri de Laborde de Monpezat, và có 2 người con là Thái tử Frederik, người sẽ trở thành Vua Frederik X, và Hoàng tử Joachim. Thái tử Frederik đã kết hôn với Mary Elizabeth Donaldson, người Australia, vào năm 2004.
Tổng thống Pháp Macron đề xuất sửa đổi hiến pháp
Tổng thống Macron vừa đề xuất hai sửa đổi hiến pháp nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày đạo luật cơ bản của nước Pháp được thông qua vào 4/10 /1958.
Tổng thống Emmanuel Macron rời khỏi sân khấu sau bài phát biểu trong lễ kỷ niệm 65 năm Hiến pháp Pháp ở Paris vào ngày 4/10/2023. Ảnh: AFP
Theo tờ Le Monde, ngày 4/10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề xuất hai sửa đổi đáng kể đối với Hiến pháp nước này. Sửa đổi đầu tiên mở rộng phạm vi của Điều 11, trong đó mô tả nội dung và phương pháp đề xuất trưng cầu dân ý; và thay đổi thứ hai nhằm giảm bớt các điều kiện thực hiện cái gọi là Trưng cầu Dân ý Sáng kiến chung (RIP). Những sửa đổi này nhằm mục đích cho người dân Pháp thấy rằng Tổng thống là một nhân vật đoàn kết, quan tâm đến việc giải quyết những bế tắc về thể chế, đồng thời đưa ra câu trả lời cho tình trạng bạo lực đô thị đã hoành hành đất nước vào đầu mùa hè.
Tổng thống Macron giải thích rằng hai cuộc cải cách này "cũng sẽ giúp đáp ứng khát vọng dân chủ của thời đại chúng ta". Trong bài phát biểu của mình, ông đã tìm cách tiếp nối truyền thống của Tướng Charles de Gaulle - người đã truyền cảm hứng cho Hiến pháp hiện tại cũng như đặt nền móng cho nền Cộng hòa thứ năm của Pháp - và thúc đẩy "chủ quyền nhân dân", thứ "làm chủ mọi diễn biến thể chế của chúng ta".
Một trong những cố vấn của ông Macron cũng nhấn mạnh: "Hiến pháp, văn bản phải trao sức mạnh cho những người nắm quyền lực để điều hành, vừa là một chế độ vừa là một dự án chính trị".
Sáng kiến của Tổng thống Pháp xuất hiện trong một bối cảnh chính trị cụ thể, trong đó phe cánh hữu và cánh cực hữu đang tranh cãi về phạm vi của cuộc trưng cầu dân ý sẽ được mở rộng để bao gồm cả vấn đề nhập cư. Điều 11 của Hiến pháp Pháp hiện hạn chế trưng cầu dân ý trong phạm vi các điều ước quốc tế và những cải cách ảnh hưởng đến cơ quan công quyền và chính sách kinh tế, xã hội, môi trường. Giống như cựu Tổng thống theo đường lối xã hội chủ nghĩa Franois Mitterrand, người từng bị vướng vào "cuộc chiến" giữa trường công và tư hồi năm 1984, ông Emmanuel Macron có kế hoạch mở rộng phạm vi trưng cầu dân ý sang các vấn đề xã hội, từ đó đề xuất hình thức "trưng cầu dân ý" về vấn đề nhập cư. Nỗ lực của cựu Tổng thống Franois Mitterrand đã thất bại vào năm 1984, khi Hạ viện và Thượng viện Pháp không thể đạt được thỏa thuận.
Cộng hòa Pháp là một trong những nước có lịch sử lập hiến phong phú nhất thế giới. Lịch sử này bắt đầu từ cuộc Cách mạng 1789, trải qua 12 chế độ chính trị với 16 bản hiến pháp khác nhau trước khi đạt tới chế độ chính trị ổn định từ năm 1958 với nền Cộng hòa thứ năm hiện nay.
Hiến pháp hiện tại của Pháp được thông qua vào ngày 4/10/1958. Nó thường được gọi là Hiến pháp của nền Cộng hòa thứ năm, thay thế Hiến pháp của nền Cộng hòa thứ tư năm 1946 ngoại trừ lời mở đầu.
Hiến pháp mới do Michel Debré soạn thảo nhưng Tướng Charles de Gaulle là động lực chính trong việc giới thiệu văn bản này và khai trương nền Cộng hòa thứ năm. Kể từ khi khai sinh, hiến pháp của Pháp đã được sửa đổi 24 lần.
Lời mở đầu của hiến pháp nhắc lại Tuyên bố về Nhân quyền và Công dân năm 1789 và xác lập nước Pháp là một quốc gia thế tục và dân chủ, có chủ quyền từ nhân dân. Hiến pháp hiện hành coi sự tách biệt giữa nhà thờ và nhà nước, dân chủ, phúc lợi xã hội và tính không thể chia cắt là những nguyên tắc cốt lõi của nhà nước Pháp.
Triều Tiên sửa hiến pháp, xây dựng vị thế cường quốc hạt nhân Hôm 28.9, Hãng thông tấn KCNA đưa tin CHDCND Triều Tiên đã thông qua sửa đổi hiến pháp để xây dựng và củng cố chính sách về hạt nhân. Quốc hội Triều Tiên nhất trí thông qua sửa đổi hiến pháp. Ảnh REUTERS Hội đồng Nhân dân Tối cao (Quốc hội Triều Tiên) nhất trí phê chuẩn nghị trình quan trọng trong việc...