Nữ điệp viên may mắn sống sót nhờ mác “cháu dâu” Churchill
Bị địch bắt và tra tấn dã man nhưng Odette Sansom Hallowes đã vô tình sống sót nhờ việc tay chỉ huy người Đức nghĩ rằng, cô là cháu dâu của Thủ tướng Anh Churchill.
Odette Sansom Hallowes
Odette Sansom Hallowes có tên khai sinh là Odette Brailly. Cô sinh năm 1912 ở Amiens, tỉnh Somme, Pháp. Khi còn nhỏ, Odette sớm tỏ ra là một đứa trẻ thông minh nhưng sức khỏe lại không tốt, thường xuyên ốm vặt.
Đến tuổi trưởng thành, Odette gặp một doanh nhân chuyên kinh doanh khách sạn người Anh tên Roy Sansom và nảy sinh tình cảm với ông này. Năm 1931, 2 người kết hôn. Sau đó, Odette chuyển tới London sống cùng chồng. Họ có với nhau 3 mặt con.
Người phụ nữ yêu nước
Khi Chiến tranh thế giới II nổ ra vào năm 1939, Sansom ghi danh nhập ngũ và trở thành một trung sỹ của quân đội Anh. Năm 1942, Bộ hải quân Anh thông qua đài BBC phát đi lời kêu gọi người dân gửi những bức ảnh mà họ đã chụp được ở Pháp, Bỉ hay Hà Lan với hy vọng có thể thông qua những bức ảnh đó nắm được địa hình ở Pháp để chuẩn bị cho các cuộc đột kích và tấn công ở đây.
Nhận được lời kêu gọi, Odette cũng đã gửi album ảnh của gia đình, trong đó có những bức ảnh rất hữu ích được chụp ở bãi biển Pháp.
Tuy nhiên, thay vì gửi đúng đến địa chỉ nhận, Odette lại gửi nhầm tới Văn phòng chiến tranh của Anh – sự nhầm lẫn về sau được chứng minh đã thay đổi cả cuộc đời cô. Selwyn Jepson – người phụ trách việc tuyển dụng cho bộ phận Pháp ở Cục tác chiến đặc biệt (SOE) của tình báo Anh – sau khi xem hồ sơ đã rất ấn tượng với xuất thân của Odette nên đã gửi thư mời cô đến phỏng vấn.
Và, chỉ sau vài phút chuyện trò bằng tiếng Pháp, ông đã biết được rằng người phụ nữ đối diện sẽ là một điệp viên tuyệt vời. Theo phán đoán của Jepson, Odette sẽ không gặp bất cứ khó khăn gì trong hòa vào cuộc sống của người Pháp ở Pháp như một phần của cộng đồng người dân sẵn có ở đó. Không những thế, đằng sau vẻ ngoài dửng dưng của Odette, Jepson cũng nhận thấy được lòng yêu nước cháy bỏng của cô.
Khi biết được rằng Odette đã có đến 3 đứa con, Jepson tỏ ra lưỡng lự về việc có nên nói với Odette về nhóm điệp viên sẽ được điều tới làm nhiệm vụ phá hoại ở những vùng của Pháp bị Đức chiếm đóng, đồng nghĩa với việc cô sẽ phải xa 3 đứa con của mình và đặt tính mạng của mình vào hiểm nguy.
Nhưng, trái ngược với lo lắng của Jepson, Odette lại tỏ ra rất bình thản và quyết định nhận lời gia nhập nhóm điệp viên nói trên. Ngay sau khi trở về nhà, Odette đã thu xếp gửi các con vào một tu viện ở Essex để dấn thân vào cuộc chiến để bảo vệ quê hương.
Biến cố ở Pháp
Trong khóa huấn luyện ở Scotland, Odette được học “nghệ thuật gián điệp” với các kỹ năng như sử dụng súng, tiêu diệt kẻ thù bằng dao mà không phát ra tiếng động, nhảy ra khỏi xe đang chạy, phá đường ray và những cây cầu hay truyền tin qua hệ thống vô tuyến điện…
Ngày 3/11/1942, cô đặt chân đến nước Pháp qua đường biển với mật danh “Lise”.
Nhưng, rắc rối đến với Odette ngay sau đó vì người được giao nhiệm vụ đón và hướng dẫn cô đã từ chối đưa cô tới địa bàn hoạt động Auxerre, khiến cô bị kẹt ở Cassis. Sau một thời gian loay hoay, Odette cuối cùng đã bắt liên lạc được với nhánh điệp viên “Spindle” do một đồng nghiệp tên Peter Churchill chỉ huy.
2 tuần sau khi Odette đến Pháp, ngày 11/11, quân Đức đổ bộ vào khu vực chúng chưa kiểm soát ở miền nam nước Pháp để trả đũa cho việc quân Đồng minh tấn công vào khu vực tây nam châu Phi. Churchill thuyết phục cấp trên rằng Odette là người được việc và được chấp thuận đưa cô theo tới Burgundy.
Video đang HOT
Tại đây, 2 người đã nảy sinh tình cảm với nhau. Cùng lúc, tình báo Đức bắt đầu bắt giữ nhiều điệp viên do Anh điều đến trong khi họ vẫn chưa thực hiện được nhiều hoạt động phá hoại. Trong bối cảnh như vậy, Churchill đã bị triệu tập về London để báo cáo về tình hình.
Trước khi về nước, Churchill sắp xếp để Odette và người điều khiển hệ thống vô tuyến điện ở một khách sạn nhỏ tại St Jorioz, gần Annecy. Tại đây, một đại tá quân đội Đức tự xưng là Henri đã đến tìm gặp Odette, nói rằng ông ta thực chất rất ghét quân Đức và muốn liên hệ với quân Đồng minh. Odette tiếp nhận thông tin này với vẻ vô cùng hững hờ.
Ngày 15/4 cùng năm, Churchill nhảy dù trở lại Pháp nhưng chỉ tối ngày hôm sau đó, ông đã bị bắt giữ cùng với Odette và người điều khiển hệ thống vô tuyến điện ở khách sạn. Đại tá Henri khi đó cũng lộ mặt là một sỹ quan của tình báo Đức.
Nữ tù nhân dũng cảm
Sau khi Odette và Churchill bị bắt giữ, giới chức Đức yêu cầu giam giữ họ ở khu biệt giam. Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau đó, Odette đã thường xuyên có khách đến thăm – chính là Đại tá Henri. Trong suốt nhiều ngày liền, người này tìm mọi cách, từ mời đi ăn tối ở nhà hàng hạng sang, đi nghe opera… để thuyết phục Odette khai ra những thông tin mà quân Đức cần như tên hay địa chỉ của những đồng đội nhưng cô đều từ chối.
Cuối cùng, Henri từ bỏ nỗ lực của mình, bàn giao Odette cho lực lượng phản gián Đức để chúng áp dụng những phương pháp thẩm vấn mạnh bạo hơn.
Odette sau đó bị đưa tới trụ sở cơ quan tình báo Đức và phải trải qua những ngày kinh hoàng vì sự tàn bạo của lực lượng này. 2 người đàn ông được giao thẩm vấn cô sau khi không moi được thông tin gì đã dùng tay quật ngã cô rồi sau đó là dùng xẻng đánh vào sống lưng.
Dù bị tra tấn dã man nhưng Odette vẫn không hé răng, khiến những kẻ tra tấn điên cuồng tước hết móng chân của cô. Odette sau đó bị kết án tử hình vì tội làm gián điệp. “Nếu chúng giết tôi, chúng sẽ không thu được gì ngoài một xác chết vô dụng. Tôi chấp nhận tất cả vì nghĩ mình có nghĩa vụ phải làm vậy vì việc đó sẽ giúp cứu được mạng lưới của những đồng đội”, Odette về sau kể lại.
Cuối cùng, cô bị đưa tới trại tập trung Ravensbrck cùng với một nhóm 7 nữ điệp viên khác. Đây là nơi đã có 50.000 người thiệt mạng do bị bỏ đói, bị ép làm việc quá tải và vì bệnh tật. 2.200 người khác đã bị giết trong những buồng khí độc. Tuy nhiên, may mắn đã mỉm cười với Odette nhờ một tình tiết mà chính cô cũng không ngờ được.
Số là, chỉ huy ở trại tập trung đó là Fritz Suhren nghe được thông tin nói rằng cô là vợ của Peter Churchill và rằng Peter chính là cháu của Thủ tướng Anh Winston Churchill.
Ngay sau khi đó, tên này đã ra lệnh tống Odette vào phòng biệt giam, bỏ đói cô đến mức cô gần chết nhưng không thể chết. Thay vào đó, chúng áp dụng những hình thức tra tấn khác với cô. Odette được đưa vào căn phòng ở ngay cạnh phòng trừng phạt – nơi những phụ nữ khác hàng đêm bị đưa tới đó và bị đánh đập.
Dù bản thân không bị đánh nhưng Odette phải chịu đựng tất cả những âm thanh đó. Về sau, cô còn bị đưa tới phòng cạnh nơi đốt thi thể các nạn nhân ở trại giam, hàng ngày ngửi mùi tử khí và những thi thể đáng thương.
May mắn nói đến ở trên là việc vào đầu năm 1945, Suhren nhận thấy việc quân Đức bị đánh bại là không thể tránh khỏi nên đã quyết định phải giữ cô sống sót bằng mọi giá. Ngày 1/5 cùng năm, Odette bị dẫn giải ra khỏi phòng – mà cô vốn nghĩ rằng mình chuẩn bị phải lên đoạn đầu đài.
Nhưng trên thực tế, Suhren đã lái xe đưa cô tới nơi căn cứ của quân Đồng minh để trao đổi lấy sự an toàn của hắn vì vẫn nghĩ rằng cô là cháu dâu của Churchill.
Dù “danh” cháu dâu của Churchill chỉ là một sự nhầm lẫn nhưng trên thực tế Odette vẫn được giải cứu. Cô cuối cùng cũng về lại được London vào ngày 8/5 và phải trải qua nhiều tháng trời điều trị y tế tích cực để chữa những vết thương do bị tra ấn để lại.
Cũng tại đây, cô gặp lại Peter Churchill và kết hôn với ông vào năm 1947. Song, 2 người đã ly hôn vào năm 1955. Odette sau đó kết hôn với một điệp viên khác của SOE.
Theo Minh Ngọc
Pháp luật Việt Nam
Nàng công chúa đẹp dịu dàng thành nữ điệp viên gan dạ
Noor Inayat Khan được cho là một trong những phụ nữ dũng cảm nhất thế giới. Là nữ điệp viên điều hành hệ thống liên lạc không dây đầu tiên của Anh ở Pháp trong Chiến tranh thế giới II, trong khi những người khác thường chỉ làm việc được khoảng 6 tuần thì cô đã 1 mình duy trì hoạt động suốt gần 5 tháng.
Noor Inayat Khan
Khi bị địch bắt, cô vẫn kiên cường, bất khuất, chọn cho mình một cái chết đầy kiêu hãnh.
Những người từng quen biết Noor không bao giờ nghĩ được rằng một ngày nào đó cô lại có thể trở thành một điệp viên. Bởi, đơn giản là, tất cả những tính cách của Noor cho thấy cô là người không phù hợp để trở thành một điệp viên nhất trên thế giới.
Từ nàng công chúa dịu dàng
Đầu tiên phải kể đến là xuất thân quyền quý của Noor. Cha của cô là Hazrat Inayat Khan - cháu nội của vua Tipu ở Vương quốc Mysore, một nước Hồi giáo cổ xưa ở miền Nam Ấn Độ - nhưng đã chuyển tới Anh sinh sống.
Noor chào đời ngày 1/1/1914 trong Điện Kremlin, nơi cha cô đang giảng dạy tại cung điện của Nga Hoàng. Cuộc sống sung túc của gia đình kết thúc khi ngân hàng do cha cô làm chủ bị phá sản. Sau biến cố này, gia đình cô đã chuyển sang Pháp. Tại đây, họ được cộng đồng những người Hồi giáo dòng Sufi ôn hòa xây cho một căn nhà ở Paris. Cũng ở đây, Noor được học tiếng Pháp một cách nhuần nhuyễn.
Sinh trưởng trong một gia đình theo dòng Hồi giáo Sufi ôn hòa, Noor được cha mẹ dạy bảo kỹ lưỡng về các nguyên tắc trong cuộc sống, về chủ nghĩa lý tưởng và sự hy sinh bản thân. Cô cũng thể hiện là một người phụ nữ có tâm hồn nhạy cảm, thích làm thơ, chơi nhạc. Dù gia cảnh khi đó đã tương đối khó khăn nhưng Noor vẫn cố gắng hoàn thành chương trình đại học ngành tâm lý trẻ em và bắt đầu viết truyện cho nhóm đối tượng này. Nhiều truyện của cô đã được phát sóng và xuất bản không chỉ ở Pháp mà còn ở các nước khác trên thế giới.
Tới nữ điệp viên đầu tiên nhảy dù
Biến cố bước ngoặt trong cuộc đời Noor chính là sự kiện quân Đức tấn công nước Pháp vào năm 1940, khiến cuộc sống của hàng triệu người dân châu Âu thay đổi hoàn toàn. Ban đầu, Noor đăng ký tham gia và được đào tạo để trở thành một thành viên của đội cứu thương Pháp. Nhưng, khi cuộc chiến ngày càng lan rộng, do có hộ chiếu Anh nên cả gia đình Noor không thể tiếp ở lại nước này. Sau một thời gian di tản qua các thành phố khác nhau, cuối năm 1940, cả gia đình về lại Anh.
Sau khi đã ổn định cuộc sống, Noor và em trai quyết định tham gia cuộc chiến chống quân Đức. Giáo lý mà cả 2 được dạy từ khi còn nhỏ khiến họ không thể giết người nên 2 chị em đã quyết định đăng ký vào những đơn vị sẽ không phải dùng đến súng, dù công việc đó nguy hiểm.
Trong đó, người em được nhận vào lực lượng không quân Hải quân Anh còn Noor tham gia lực lượng Nữ không quân trợ chiến và được đào tạo sử dụng thiết bị vô tuyến điện. 2 năm sau khi gia nhập quân đội Anh, Noor đã trở thành một nữ phi công hàng đầu của Anh.
Cùng thời gian này, Thủ tướng Anh Winston Churchill quyết định tuyển dụng những phụ nữ vào một đơn vị gián điệp sẽ được điều động tới khu vực bị Đức chiếm đóng ở Pháp với nhiệm vụ bí mật phát động một cuộc chiến ngay trong lòng địch. Ở thời điểm đó, đây là một quyết định khá bất ngờ và gây nhiều tranh cãi bởi công việc gián điệp với ngay cả đàn ông cũng đã là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn và nguy hiểm.
Một ngày đầu năm 1942, Noor nhận được lời mời tới dự phỏng vấn tại Cục tác chiến đặc biệt (SOE). Sở dĩ cô nhận được cuộc điện thoại này là do những người tuyển dụng cho bộ phận Pháp ở SOE nhận thấy cô có thể phù hợp với vị trí điệp viên trong đơn vị gián điệp nói trên. Ngày 29/2/1943, Noor bắt đầu tham gia khóa đào tạo điệp viên đặc biệt, nơi cô được dạy cho những kỹ năng tồn tại trong lòng địch, về cách thức sử dụng vũ khí hay cách đối phó với địch khi bị thẩm vấn...
Tượng Noor Inayat Khan ở Anh.
Với những kỹ năng được học khi còn làm việc trong lực lượng không quân, Noor trở thành ứng viên cho một người điều khiển hệ thống vô tuyến điện, kết nối Paris và London thông qua các tin nhắn đã được mã hóa - nhiệm vụ được cho là nguy hiểm nhất trong các vị trí ở SOE. Bởi, nếu đảm nhận công việc này, cô sẽ phải hoạt động ngay trong lòng địch trong tình trạng không có bất cứ thứ vũ khí gì để tự vệ. Thêm vào đó, nguy cơ bị phát hiện lại rất lớn do kẻ thù hoàn toàn có thể dò ra được sóng từ những thiết bị vô tuyến.
Tuy nhiên, những kết quả huấn luyện của cô lại gây khá nhiều tranh cãi. Trong khi được một số người đánh giá cao Noor vì lòng trung thành nhưng một số khác lại tỏ ra băn khoăn về những tính cách như giàu cảm xúc, dễ xúc động của cô. Đặc biệt, nền tảng giáo dục của gia đình đã hình thành ở Noor tính cách: không bao giờ nói dối.
"Đó rõ ràng là một đặc tính hoàn toàn không phù hợp với công việc điệp viên vì cuộc đời của một điệp viên đã là một lời nói dối lớn. Là điệp viên đồng nghĩa với việc anh sẽ có mật danh và có hộ chiếu giả", một người hướng dẫn của Noor khi đó nói. Một số nhận xét tiêu cực khác về cô bao gồm vụng về, dễ bối rối, sợ vũ khí.
Nhưng, bất chấp những tranh cãi đó, Noor vẫn hoàn thành khóa học. Rạng sáng 17/7/1943, từ một máy bay của không quân Hoàng gia Anh, Noor đã nhảy dù xuống nước Pháp, trở thành người phụ nữ đầu tiên điều hành hệ thống vô tuyến điện được điều tới khu vực đang bị quân Đức chiếm đóng ở Pháp trong thời kỳ Chiến tranh thế giới II.
Chiến đấu và hy sinh
Với mật danh "Madeleine", Noor đã sát cánh cùng các thành viên khác trong nhóm sử dụng vô tuyến điện kết nối Paris và London, từ đó thúc đẩy các hoạt động phá hoại và trang bị vũ khí cho lực lượng kháng chiến của Pháp.
Trong quá trình này, Noor gần như đã thay đổi hoàn toàn, chuyển từ một phụ nữ nhẹ nhàng, đa sầu đa cảm trở thành một nữ điệp viên khéo léo, dũng cảm, gan dạ, được ví như "một con hổ trong trận chiến". Sau khi các thành viên khác trong mạng lưới lần lượt bị phản gián Đức phát hiện và bắt giữ, những chỉ huy đã liên tục thúc giục Noor về nước.
Song, cô vẫn quyết định ở lại, một mình đảm nhận việc truyền tin thay cho cả một nhánh điệp viên trong suốt 3 tháng trời bất chấp nguy cơ có thể bị bắt giữ. Có những thời điểm, cô đảm nhận phần công việc của 6 người.
Nhưng, cuối cùng, Noor vẫn bị bắt giữ khi một điệp viên 2 mang của SOE phản bội, mà nguyên nhân được cho là do chuyện tình tay 3 mà cô vô tình vướng phải với một điệp viên 2 mang và một người khác. Tháng 10/1943, Noor bị quân Đức ập tới bắt giữ. "Noor đã kháng cự rất mạnh đến mức túa máu. Phản gián Đức đã phải huy động đến 6 người đàn ông lực lưỡng tới để bắt cô đi", các ghi chép cho hay.
Sau khi bị bắt giữ, Noor bị đưa tới nhà tù Pforzheim ở Đức và bị tra tấn hết sức dã man hòng moi các thông tin về những liên hệ cũng như hệ thống thông tin liên lạc của Anh. Tuy nhiên, bất chấp việc bị đánh đập, bị bỏ đói và bị hành hạ bởi quân Đức trong suốt 10 tháng trời, Noor vẫn không hé răng nửa lời, kể cả tên thật hay nguồn gốc Ấn Độ của mình cô cũng không để lộ.
Những đau đớn về thể xác và cả tinh thần được cô dồn nén lại cho đến tận đêm khuya mới phát ra thành những tiếng khóc ai oán. Trong thời gian bị giam giữ, cô đã 2 lần tìm cách bỏ trốn nhưng đều không thành khiến quân Đức xếp cô vào nhóm tù nhân cực kỳ nguy hiểm, bị biệt giam và bị cùm chân.
Ngày 11/9/1944, sau một thời gian tích cực tra tấn nhưng không thu được gì, quân Đức đưa Noor và 3 nữ điệp viên khác của SOE tới trại tập trung Dachau để giam giữ và 2 ngày sau đó, cả 4 người đều đã bị bắn chết. Lúc đó, Noor vừa tròn 30 tuổi.
Với những đóng góp to lớn của mình cho cuộc chiến, Noor về sau trở thành 1 trong 3 phụ nữ của SOE được trao Huân chương George, phần thưởng cao nhất dành cho những công dân dũng cảm của Anh cùng nhiều phần thưởng cao quý khác của Anh, Đức...
Theo Minh Ngọc
Pháp luật Việt Nam
Nữ điệp viên một chân khiến mật vụ phát xít Đức bất lực Phát xít Đức coi Virginia Hall Goillot là gián điệp nguy hiểm cần thủ tiêu, nhưng luôn thất bại trong việc truy bắt, bất chấp việc bà chỉ có một chân. Virginia Hall khi nhận huân chương sau chiến tranh. Ảnh: BBC. Trong Thế chiến II, mật vụ phát xít Đức (Gestapo) truy nã ráo riết một nữ điệp viên được mô tả...