Nữ “dị nhân” Hà Nội nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm
“Khi đi qua Hồ Gươm, tôi hay nói chuyện với cụ Rùa. Tất cả cuộc chuyện trò không cần giáp mặt mà có thể thần giao cách cảm giống như tần sóng…”, chị Hường cho biết.
Sau trận ốm, ngoài việc nói chuyện với người âm, chị Phạm Thị Hường ở phố Nguyễn Anh Ninh (Hà Nội) còn nói chuyện được với động vật. Theo mô tả của chị Hường, thì việc nói chuyện với động vật hoàn toàn thông qua một tần sóng và ý nghĩ.
Chị Hường cho biết: “Động vật cũng có những giao tiếp riêng, nhưng tôi có thể hiểu được chúng nói chuyện với nhau về điều gì, và hiểu rõ chúng nói với mình những gì. Tất cả những thông điệp ấy phát qua một tần sóng mà tôi hiểu được”.
Trong một lần đến nhà riêng của ông Nguyễn Phúc Giác Hải, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ứng dụng Tiềm năng Con người trên đường Bạch Đằng, chị Hường đã có cuộc nói chuyện với những con chim được nhốt trong lồng và một con mèo nhị thể mà ông Giác Hải đang nuôi. Đáng chú ý là cuộc giao tiếp của chị Hường với động vật không phát ra bằng lời mà qua một tần sóng.
Ông Giác Hải cho rằng, hầu hết các trường hợp ở nước ngoài mà con người chuyện trò được với động vật đều giống như chị Hường, tức là không thông qua lời nói hay hành động mà qua một tần sóng khác mà khoa học gọi là thần giao cách cảm.
Khi mới phát hiện ra khả năng giao tiếp được với động vật, chính chị Hường còn không tin vào bản thân mình. Thế nhưng, sau nhiều lần thử nghiệm với nhiều loại động vật thì chị Hường mới xác định về khả năng của mình. Tuy nhiên, khi đem chuyện nói với gia đình thì ai cũng cho rằng đó là chuyện đùa. Chỉ khi chị Hường giao tiếp với những con chim mà chồng chị là anh Nguyễn Đăng Dũng đang nuôi trong lồng, những con chim tỏ ra phấn khích hay buồn rầu tuỳ vào cách nói chuyện của chị Hường thông qua suy nghĩ thì mọi người mới tin là sự thật.
Chị Hường còn cho hay: “Trước đây khi đi qua Hồ Gươm, tôi còn hay nói chuyện với cụ Rùa. Tất cả cuộc chuyện trò không cần phải giáp mặt nhau mà có thể thần giao cách cảm giống như tần sóng mà tôi nói chuyện với người âm. Thậm chí tôi còn giao tiếp được với muỗi”.
Chị Hường khẳng định rằng mình hiểu loài vật nói gì
“Không phải trường hợp duy nhất”
Nghiên cứu về khả năng dị thường này của chị Hường, Thiếu tướng, TS Chu Phác, Chủ nhiệm Bộ môn Cận tâm lý thuộc Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người và nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải đều khẳng định, cô Hường không phải là trường hợp duy nhất nhưng là người đầu tiên ở Việt Nam có những biểu hiện về khả năng giao tiếp với động vật.
Trên thế giới cũng đã từng xuất hiện những người có khả năng giao tiếp với động vật. Qua so sánh, các nhà nghiên cứu nhận ra một điểm chung là sự giao tiếp với động vật hoàn toàn qua thần giao cách cảm, tức là qua suy nghĩ bằng một tần sóng có thể kiểm nghiệm được.
Tại nước Anh, bà Sonya Fitzpatrick không những giao tiếp được với chó mèo, mà còn nói chuyện được với rắn, lạc đà, ngỗng, ngựa và chim. Bà Sonya có lòng thương sâu đậm đối với thú vật, khi cha của bà giết mấy con ngỗng để ăn tiệc Giáng sinh, bà nhận ra là không phải ai cũng có tình cảm đối với thú vật. Vì vậy, trước cái chết của các bạn ngỗng, Sonya cố tình đóng kín khả năng nói chuyện của mình với thú vật suốt 44 năm.
Video đang HOT
Mãi đến năm 1994, một thí nghiệm đã mở lại khả năng kể trên của bà. Sonya tiết lộ với báo chí rằng thú vật rất thông minh và hiểu con người qua hình ảnh của ý nghĩ giống như bà giao tiếp với động vật bằng tần sóng.
Hay tại Namibia, cô bé Tippi sinh năm 1990 cũng giao tiếp được với hầu hết tất cả các loại động vật. Bố mẹ Tippi đều là nhiếp ảnh gia nên Tippi từ khi ra đời đã sống với người dân bộ lạc Himba. Từ 10 tháng tuổi, Tippi đã lảng vảng đi chơi cùng voi, báo đến rắn rết và chim chóc. Vì thế, cô bé hoàn toàn hiểu được ngôn ngữ của tất cả các loài động vật và chuyện trò với chúng qua ý nghĩ.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải cho hay: “Cứ ngỡ là chuyện giao tiếp với động vật chỉ có trong thần thoại hoặc truyện cổ tích. Nhưng thực tế thì khả năng ấy luôn tồn tại, vấn đề là ở chỗ chúng ta nghiên cứu như thế nào để chứng minh bằng khoa học hòng đem lại sự thuyết phục”.
Cô bé Tippi người Namibia có thể nói chuyện với nhiều động vật khác nhau
Khó nghiên cứu
Thiếu tướng, TS Chu Phác lại cho rằng, việc con người có thể giao tiếp với động vật là điều dễ hiểu. Ví dụ, thông dụng nhất là tại các trung tâm huấn luyện động vật để phục vụ công tác an ninh hoặc làm xiếc. Tuy nhiên, ông Phác nhấn mạnh: “Đó là con người dựa vào hành động để huấn luyện động vật chứ không phải nói chuyện với động vật”.
Trường hợp của chị Phạm Thị Hường là dùng suy nghĩ thần giao cách cảm để nói chuyện với động vật nên ở Việt Nam là chưa từng có. Việc thế giới có nhiều trường hợp giống như chị Hường nhưng chưa có công trình nghiên cứu cụ thể nào, cho nên để chứng minh việc chị Hường giao tiếp được với động vật là không đơn giản.
Quan tâm đến khả năng dị thường của chị Hường, TS Nguyễn Hoàng Điệp, Giám đốc Trung tâm dịch thuật, dịch vụ Văn hoá & Khoa học – Công nghệ thuộc Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam cho hay, các nhà khoa học Nga đã nghiên cứu rất nhiều về vấn đề giao tiếp giữa con người với động thực vật. Thậm chí, họ còn chụp được những bức ảnh phát quang của thực vật khi tươi tốt và lúc đang héo úa.
Cũng theo ông Điệp, các nhà khoa học Việt Nam cũng đã thử nghiệm khi trồng 2 khóm chuối tiêu. Một khóm cạnh nhà và được con người thường xuyên nói chuyện, một khóm cách xa con người. Kết quả, khóm gần con người luôn xanh tốt và ra hoa kết quả sớm hơn rất nhiều. Như vậy, bước đầu có thể khẳng định, động thực vật có thể hiểu giao tiếp của con người và ngược lại, con người cũng có thể giao tiếp được với động thực vật. Trường hợp của chị Hường là một ví dụ, dù chưa được kết luận.
Theo Afamily
Kỳ dị người đàn ông thở ra lửa
Chỉ cần đưa chiếc khăn tay, mảnh vải hoặc tờ giấy để gần mũi của anh Underwood, sau khi anh thở ra, lập tức những vật trên đều bị nuốt chửng trong ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt.
Cứ thở là... cháy
Khả năng kỳ lạ của anh Underwood đến nay vẫn là 1 "ca khó" đối với những nhà khoa học.Anh Underwood, đến từ bang Michigan, Hoa Kỳ đã từng có 1 cuộc sống bình thường như biết bao những thanh niên khác, cho đến khi anh phát hiện ra khả năng kỳ lạ của mình.
Một ngày, anh đưa chiếc ăn khăn tay lên để lau mũi thì bất ngờ chiếc khăn tay bốc cháy, ngọn lửa vàng rực nhanh chóng thiêu rụi chiếc khăn tay và chỉ ít phút sau, chiếc khăn chỉ còn là 1 đốm tàn đen trên nền nhà. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, khiến anh Underwood phải mất 1 hồi lâu mới lấy lại bình tĩnh để đi tìm nguyên nhân khiến chiếc khăn bốc cháy.
Cuối cùng, anh Underwood cũng phát hiện ra thủ phạm gây ra vụ cháy trên không ai khác chính là hơi thở của mình. Để kiểm tra lại cho chắc chắn, anh lấy thêm nhiều đồ vật khác đưa lên trước mũi và thở mạnh vào chúng, những đồ vật đều bốc cháy ngùn ngụt.
Từ khi phát hiện ra mình sở hữu khả năng lạ, anh Underwood luôn sống trong tậm trạng bồn chồn, lo lắng. Anh không dám nói với người thân và bạn bè vì sợ họ nghĩ rằng anh đang dựng trò bịp bợm. Anh cũng sợ rằng, nếu khả năng của mình lộ ra, anh sẽ bị mọi người gán cho biệt danh "phù thủy", đồng thời xa lánh và kỳ thị.
Kỳ dị người đàn ông thở ra lửa
Vì vậy, anh Underwood luôn sống trong tình trạng cảnh giác cao độ với hơi thở của mình. Anh không dám thở quá mạnh cũng như luôn phải tránh những hoạt động khiến anh thở gấp như chạy nhảy hoặc chơi thể thao. Anh cũng không dám để bất cứ 1 vật gì quá gần mặt của mình, nhất là phần mũi.
Sau 1 thời gian giấu giếm, phần vì lo cho sức khỏe của mình, phần vì sợ có thể vô tình gây ra những vụ hỏa hoạn, cuối cùng anh Underwood cũng quyết định tìm đến những nhà khoa học để mong tìm ra cách kiểm soát hơi thở của mình.
Một buổi sáng tháng 9, tiến sỹ Woodman nghe thấy tiếng gõ rất mạnh vào cửa văn phòng khoa học của mình, ông nghĩ thầm trong đầu không biết có chuyện gì mà người ta lại gõ cửa mạnh đến thế và liền đi ra mở cửa.
Khi cánh cửa vừa mở ra, ông bắt gặp một thanh niên đang đưa 2 tay lên ôm lấy mặt, che hết cả phần miệng và mũi, chỉ để hở ra đôi mắt toát lên vẻ lo lắng. Người thanh niên đó chính là Underwood.
Anh đã kể cho tiến sỹ Woodman nghe về khả năng đặc biệt của mình, và anh cũng nói với ông rằng anh thực sự lo lắng khả năng kỳ lạ này có thể gây ra thảm họa bất cứ lúc nào.
Ban đầu, tiến sỹ Woodman nghĩ rằng anh Underwood đang phóng đại mọi chuyện và ông chỉ bị thuyết phục thật sự khi tận mắt nhìn thấy khả năng của anh. Sau 1 hồi nói chuyện, cuối cùng, vị tiến sỹ đã đồng ý sắp xếp cho anh 1 buổi thí nghiệm được tiến hành trước đông đảo những nhà khoa học.
Trong phòng thí nghiệm, anh Underwood đã đề nghị lấy khăn tay của 1nhà khoa học bất kỳ có mặt ở đó. Rồi, anh đưa chiếc khăn lên trước mặt, lấy hai tay chà mạnh, và thở vào nó, lập tức ngọn lửa bốc lên nuốt trọn chiếc khăn.
Sau đó, anh Underwood được những nhà khoa học đưa thêm những miếng vải và giấy thuộc nhiều loại khác nhau, chẳng quá khó khăn vì những vật trên đều nhanh chóng bị thiêu trụi. Các nhà khoa học thậm chí còn yêu cầu anh Underwood thử nghiệm với 1 đống lá khô, sau khi anh cúi xuống và thở vào đó, đống lá lập tức bốc cháy.
Những nhà khoa học đều tỏ ra ngạc nhiên trước khả năng kỳ lạ của anh Underwood và thắc mắc không biết bằng cách nào mà hơi thở của anh lại có 1 sức mạnh ghê gớm đến vậy. Một số người tỏ ra nghi ngờ rằng đây chỉ là 1 trò ảo thuật điêu luyện của anh Underwood.
Có nhà khoa học đưa ra giả thuyết rằng thực chất anh Underwood đã ngậm 1 mẩu phốt-pho nhỏ ở trong miệng rồi khéo léo nhổ vào chiếc khăn tay. Sau đó, anh dùng 2 tay chà mạnh vào chiếc khăn và khiến nó bốc cháy. Bởi, chỉ cần 30 độ C là phốt-pho có thể dễ dàng bốc cháy trong không khí.
Một số nhà khoa học khác lại nghi ngờ anh Underwood có ngậm 1 loại hóa chất đặc biệt dạng lỏng trong miệng. Hóa chất này bốc hơi và được đẩy ra ngoài cùng với hơi thở qua đường mũi để đốt cháy các vật.
Vì vậy, những nhà khoa học quyết định tiến hành thí nghiệm lại 1 lần nữa và lần này, họ rửa sạch khoang miệng và mũi của anh Underwood. Đồng thời, các nhà khoa học cũng yêu cầu anh phải đeo găng tay bằng cao su để tránh tiếp xúc trực tiếp với các vật.
Nhưng không hề có sự khác biệt nào so với lần thí nghiệm trước, khăn tay, tờ giấy hay mảnh vải đều bốc cháy trước sự trầm trồ kinh ngạc của những nhà khoa học.
Chưa có lời giải đáp cho hiện tượng kỳ lạ này
Anh Underwood không phải là trường hợp duy nhất trên thế giới sở hữu khả năng kỳ lạ này. Không lâu sau, khoa học cũng ghi nhận thêm trường hợp của 1 thợ sửa xe hơi ở Memphis, bang Tennessee cũng sở hữu khả năng tương tự như anh Underwood.
Sự kiện này đã được báo cáo lên Tổng thống Mỹ và sau đó, đích thân phó Tổng thống Mỹ khi đó là Charles Dawes đã cho tiến hành điều tra về khả năng kỳ lạ của người thợ sửa xe. Ông đã tận mắt chứng kiến người thợ sửa xe tự gom những vật liệu dễ cháy trong gara ôtô thành 1 đống, rồi sau đó thở vào đống vật liệu khiến chúng bốc cháy ngùn ngụt.
Đích thân vị phó tổng thống cũng đưa khăn tay của mình cho người thợ sửa xe và nhìn thấy chiếc khăn bắt lửa ngay sau khi người này thở vào nó. Phó Tổng thống Charles Dawes và những cộng sự của mình cũng thừa nhận rằng khả năng đó hoàn toàn là thật và không có bất kỳ sự gian lận nào.
Trước đó, cậu bé 12 tuổi tên là Willie Brough, ở bang California cũng trở lên nổi tiếng bởi khả năng tạo ra lửa chỉ bằng ánh mắt. Cậu bé tập trung tầm nhìn vào đâu thì ở đó lập tức bốc cháy. Nhưng không may mắn là sau khi biết được khả năng đặc biệt, cậu bé đã bị nhà trường đuổi học vì lo ngại những nguy hiểm mà cậu có thể gây ra cho những học sinh khác.
Đáng buồn hơn, cha mẹ của cậu bé còn cho rằng con trai mình đã bị quỷ nhập và họ quyết định gửi cậu đến 1 trung tâm nuôi dưỡng trẻ em ở rất xa.
Một nhà ngoại cảm nữ người Nga có tên Nelya Mikhailova cũng sở hữu khả năng đặc biệt này. Những nhà khoa học tham gia nghiên cứu, đã dùng những thiết bị điện để đo mỗi khi bà phát ra lửa, thì phát hiện bằng 1 cách bí ẩn nào đó, bà đã hút được năng lượng từ những vật xung quanh và dùng nó tạo thành ngọn lửa.
Các nhà khoa học cũng cho rằng cơ chế hoạt động để tạo ra lửa của anh Underwood có lẽ cũng tương tự, chỉ có điều họ vẫn chưa có đủ cơ sở để kết luận.
Còn đối với anh Underwood, do khoa học vẫn chưa tìm được lời giải nên anh phải chấp nhận sống chung với khả năng hy hữu của mình trong tình trạng luôn luôn cảnh giác cao độ. Đôi khi, anh tự an ủi mình rằng khả năng thở ra lửa ít nhất cũng có ích mỗi khi anh đi săn hoặc đi cắm trại mà quên không mang theo diêm hoặc bật lửa.
Theo VTC
Bí ẩn nữ tiên tri dự đoán tương lai và cái chết Bà được cho là một trong những nhà tiên tri đại tài của thế giới với những lời tiên tri chính xác về tương lai và cái chết của nhiều người nổi tiếng... Nữ tiên tri đại tài Jeane Dixon (1904 - 1997) là người gốc Đức nhưng định cư tại Mỹ. Khi còn trẻ, bà từng có cuộc "gặp gỡ định mệnh"...