Nụ cười yêu thương
Không biết khi yêu, nam và nữ thì ai sẽ chung tình hơn. Em không đắm say ánh mắt mà còn đắm say ở nụ cười. Nụ cười đầu tiên em nhìn thấy đến giờ vẫn mãi in trong tâm trí, trong trái tim này, sâu sắc lắm, mãnh liệt lắm.
Vẫn còn đây nụ cười này, những tấm hình anh cười này đã làm em ấm lòng biết bao nhưng anh biết không em không thích anh mãi cười một kiểu thế này. Và, nếu không có nụ cười thì anh cũng sẽ bị chìm lấp đi giữa đám người xa lạ kia. Thế nên khi bắt gặp anh với nụ cười đầu tiên, em đã nhìn thấy nhân duyên tiền kiếp, em đã thấy cái lạnh trong con người em tan chảy.
Em đa cảm lắm, yếu đuối lắm không mạnh mẽ như vỏ bọc bên ngoài mà xung quanh đang thêu dệt lên. Em không mong trong tình yêu mình là cây tùng cây bách, chỉ mong là sợi dây leo nhỏ với sức sống tình yêu bền bỉ mang lại suối nguồn mùa xuân cho anh. Thế mà giờ đây con đường tìm đến hạnh phúc kia không phải là hạnh lộ trải đầy hoa hồng mà chỉ có chông gai đâm tướt vào chân. Em một mình thân gái lạc lỏng giữa nơi xa lạ đi tìm anh, với mảnh vở trái tim mong được hàn gắn. Thế mà giờ này anh nơi đâu?
Em cần một lời hỏi han từ phía anh như em hết đau bụng chưa, ăn tối chưa, hôm nay em làm gì? trời lạnh em đừng tắm nhiều mà cảm lạnh, em đi đường nhớ cẩn thận chỉ thế thôi cũng đủ làm em ấm lòng giữa chốn xa lạ, lạc lõng này.
Video đang HOT
Bản “Dạ khúc” giữa đêm mưa rồi theo đó là cao trào với tiếng đau quặn thắt dội ngược khi vang lên những tiếng ngân dài “tình ơi sao đi mãi, nén sông dài mênh mông”, “em còn nhớ hay em đã quên, nhớ sài gòn mưa rồi chợt nắng”, “như cánh hạc về chốn xa xam…” đưa giấc mơ xưa cùng anh trở về, vẫn nóng hổi đây, mới đây thôi như ngày hôm qua.
Bàn tay anh ấm lắm, em còn nhớ lắm những lúc vòng tay từ phía sau mà ôm lấy anh trên con đường lạnh những ngày cuối năm cuối năm. Giờ đây chỉ còn sự tĩnh lặng, tiếng nhạc và em. Em thích những điệu nhạc sâu lắng kia bởi nhắm mắt đắm chìm vào em lại tìm thấy bóng dáng anh.
Cũng kỳ lạ thật em chỉ thích chốn vui nhưng lại có duyên với nổi buồn, cô độc. Em thích chốn nhộn nhịp huyên náo nhưng lại thuộc về chốn bình lặng, nơi có nhiều kỷ niệm buồn, vui chỉ tính bằng phút giây. Nhiều lúc lầm lũi bước trên đường kia, em tự hỏi rằng đâu là nhà là chốn bình yên của mình đây? Là nơi tuổi thơ có cao nguyên lộng gió, nắng, hương đêm sương mờ luôn khắc khoải hướng về hay là chốn Sài thành nơi đã một thời tung tăng với niềm vui cuộc sống, công việc, ước mơ, bạn bè tất cả chỉ còn là sự hoen mờ, xa xôi lắm.
Giờ đây chỉ còn là chuỗi ngày đêm bạt mạng trước biển mênh mông và một bóng hình, em yêu biển, biển một bên và anh một bên, yêu quá đỗi. Vùng mình chợt tỉnh, đồng hồ điểm 21h30. Em cần anh, em cần ánh sáng. Một sự thôi thúc như có lực đẩy từ nơi xa xăm nào đó vọng về, em đi như một kẻ vô hồn, miệng gọi tên anh suốt quãng đường đến chỗ anh. Vẫn con đường chết lặng ánh đèn vàng trong đêm mà bóng người xưa nơi đâu?
“Tiếng gió xôn xao” của Đàm Vĩnh Hưng vang lại cùng tách cà phê trong đêm, đứng dậy ra về trong tiếng giục đóng cửa. Dựa lưng vào bức tường trắng trước nhà bên bóng cây đổ nhìn bất động ánh sáng hắt từ phòng thờ, vẫn là bóng ngoại đang cắm cho ông vài nén hương. Một tiếng chuông điện thoại “alô, ai đó” vang đi không tiếng trả lời phía đầu giây. Em thẫn thờ lê bước về cuối đường, 4 cây số từ nhà anh đến nhà em thôi, gần lắm.
Em bước vào vùng đêm, đêm như con quái vật đang chực chờ nuốt một bóng đi hoang. Nghẹn ngào vẫn với niềm tin cháy bỏng mong tròn chữ duyên. Em ngất đi trong cơn mê, trong tiếng yêu đầu đời. Rồi em trở về cai nghiện cái tình yêu đang bủa vây hằng đêm với viên seduxen để mong tìm thấy sự an lòng. Tình yêu là gì mà người ta có thể chết vì yêu?
Giờ em cũng mới hiểu và thông cảm những ai chết lụy vì tình trên thế gian. Em biết rằng cuộc đời ngắn lắm, sống là không chờ đợi, cuộc sống đang quay cuồng không chờ ta thế kia mà tình yêu thì đang đứng lại và chết dần. Em không dũng cảm đối mặt với sự tan vỡ, chia ly. Em thêu dệt giấc mơ về hạnh phúc và luôn có anh đứng chờ em phía cuối con đường đầy nắng kia nhưng đau lắm khi nhận thấy mọi con đường đều có ngã rẽ chia đôi. Em và anh chỉ như hai đường thẳng song song, anh và em liệu có giao nhau khi tiến về vô cực không hở anh? Biển tối nay trăng tròn rất đẹp, sóng vẫn dâng trào nổi nhớ trong em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình yêu có bền lâu?
Chàng trai mê ngủ của em. Cuộc sống giống như một màu nhiệm khi đã đưa anh đến bên em, trao lời yêu thương và hàn gắn vết thương lòng đã bấy lâu ẩn sâu trong tâm hồn nhỏ bé của em.
Mối tình đầu tan vào dĩ vãng, để lại những day dứt của tuổi học trò ngây thơ bé dại. Em bước vào đời với đầy bỡ ngỡ ở một nơi xa lạ, không có bạn bè, không người thân và chẳng ai quen biết. Xa gia đình bé nhỏ ở Thái Nguyên, em rời bỏ quá khứ với những đau thương vấp váp, mong nơi em đến sẽ mỉm cười với em. Thế mà cũng đã 4 năm trôi qua, mọi thứ đã trở nên quen thuộc nhưng cũng nhiều ẩn số mà em chưa có câu trả lời. Em nhớ ngày gặp anh, cũng gần 3 năm rồi đó anh có nhớ ko? Chắc là anh chẳng nhớ đâu nhỉ, vì chỉ từ 1 tháng 12 ngày tính đến hôm nay anh mới nghĩ về em, mới bên em và nói chuyện cùng em.
Anh và em ở cùng một nhà trọ, nơi mà biết bao nhiêu câu chuyện buồn vui đã xảy ra, cũng có khi sóng gió, có khi bình yên, có khi giận hờn vu vơ hay những khi cười đùa ầm ĩ,...Nhưng ngày đó anh chẳng hề biết đến em, một con bé đen nhẻm với chiều cao khiêm tốn, chẳng có gì đặc biệt cả. Anh mải mê với những cuộc vui, những người tình và bao cô gái bên anh, yêu thương anh, lo lắng cho anh. Anh làm gì có thời gian để biết về em, để nghĩ đến em, đúng không nào? Nhưng rồi giống như là số phận, anh ngỏ lời yêu em! Tại sao thế anh, anh có biết là trưóc đây em ghét anh lắm không, em không thích cái cách anh bông đùa như thật, anh trêu ghẹo các cô gái, ai yêu anh thì anh yêu lại,... Tất cả những điều đó làm em tránh xa anh, không muốn gần anh, và không dám gần anh.
Cái ngày em chuyển nhà trọ, em không muốn anh biết, nhưng trong sâu thẳm trái tim em vẫn mong có ngày anh tìm thấy em giữa đất Sài Gòn đông đúc.Và anh đã nghe thấy lời trái tim em. Chúng mình gặp nhau, và bên nhau. Anh sẽ thay đổi thật không, em cũng không biết.Nhưng em tin anh sẽ không làm em buồn phải không anh?Anh đừng hứa gì cả, chỉ cần bên nhau thôi anh nhé! Lời hứa sẽ chỉ là gió bay nếu sau này anh không yêu em nữa, lúc đó sẽ làm em buồn hơn.
Em biết chúng mình chưa thật sự hiểu nhau, nhưng tất cả mới chỉ là bắt đầu. Tình yêu sẽ còn mãi nếu mình tin nhau, thương yêu chia sẻ và rộng lượng với nhau. Em thương anh bằng một trái tim dù không còn nguyên vẹn nhưng nó vẫn biết đập loạn nhịp khi yêu thương lên tiếng, vẫn biết nói yêu anh khi còn đập và ngay cả khi không còn đập nữa, vẫn biết rung động trước điều gì chân thật giản dị, và vẫn biết đau một lần nữa nếu tình chẳng đến bến bờ. Hai miền Nam Bắc xa xôi, nếu lỡ mai kia không còn "nhất cự ly, nhì cường độ" như anh muốn nữa, thì liệu anh có còn bên em, còn yêu em và còn mong em nữa hay không?Em sợ lắm nếu rồi một ngày kia anh lại ra đi như người ấy, lại bỏ em để theo một tiếng gọi mới.
Tình ban đầu còn đẹp, sau đó thì sẽ chán nhau, sẽ rời xa nhau...Nhiều người nghĩ vậy, nhưng em thì không. Có những người yêu nhau cho đến khi tắt hơi thở cuối cùng, có những đôi vợ chồng già sáng sáng dắt tay nhau đi bộ thật tình cảm trong công viên, có những cặp hẹn thề sống chết bên nhau. Tại sao nhiều người không giữ được tình yêu của mình hả anh? Có phải cám dỗ của dòng đời quá nhiều, có phải niềm tin chỉ là trên môi chứ không ai để trong tim, có phải tại người này, người kia, hay tại Chúa trời trêu ngươi con người? Em đặt niềm tin vào trái tim bé nhỏ, mong anh luôn là chỗ dựa tinh thần cho em, luôn bên em và trao em tình yêu nồng nàn. Mình cùng nhau sống tốt để có một tương lai tốt đẹp nha anh. Nơi bắt đầu có phải sẽ là nơi kết thúc? Em mong tình ta sẽ có nơi chắp cánh và mãi mãi không nhìn thấy điểm dừng. Em Nhớ Anh Nhiều.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có khi nào anh hiểu Lúc này đây tôi cảm giác mình đã mất tất cả, một chút niềm tin dường như cũng không còn tồn tại trong tôi. Tôi quen anh đã được 7 tháng kể từ khi về nơi tôi đang làm việc hiện nay, và đó cũng là quãng thời gian mà tôi dành tình cảm cho anh - một tình yêu đơn phương. Nhưng...