Nữ cảnh sát xinh đẹp và tên sát nhân bí ẩn (Kỳ 2)
Chiếc xe chở rác rời khỏi Greenheaven, mang theo bí mật khủng khiếp không ai có thể ngờ tới bên trong những chiếc bao rác.
Với hệ thống an ninh cực kì nghiêm ngặt, có thể kết luật Donna Payant vẫn đang ở đâu đó trong Greenheaven, không thể có chuyện cô thoát được ra ngoài mà hệ thống an ninh không phát hiện ra.
Đội tìm kiếm đã tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách của Greenheaven, thậm chí trong từng buồng giam của tù nhân nhưng vẫn không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của Payant.
Sáng sớm thứ 7 ngày 16/5, một chiếc xe tải chuyên dụng được điều đến Greenheaven để thu gom rác. Từng thùng rác được kiểm tra cẩn thận trước khi chuyển lên xe đưa ra bãi rác ở thị trấn Amenia, cách Greenheaven khoảng 20 dặm trong sự giám sát của các nhân viên an ninh. Gần 10h, chiếc xe rời khỏi Greenheaven với một bí mật khủng khiếp bên trong những chiếc bao rác mà không ai có thể ngờ tới.
Peter Cooper, người lái chiếc xe tải rác vội vã rời đi, cùng với hai nhân viên giám sát theo xe ra khỏi Greenheaven.
10h30, chiếc xe tới bãi rác Amenia. Từng bao rác được trút xuống bãi. Một chiếc túi màu xanh lá cây bất ngờ bị rách, không ai đủ bình tĩnh khi nhìn thấy những thứ bên trong đó, một chiếc chân người lẫn trong đống rác. Đội điều tra nhanh chóng có mặt tại khu vực bãi rác.
Donna Payant, nạn nhân
Trong những chiếc túi rác nhựa, một số bộ phận cơ thể người được tìm thấy. Cảnh sát chắc chắn đó là xác của Payant bị hung thủ chia nhỏ để dễ dàng phi tang. Bộ quân phục của Payant cũng được tìm thấy, nó đã bị cắt nát. Bên trong một túi rác lớn là phần trên cơ thể Payant. Khuôn mặt cô có nhiều chỗ thâm tím, có những vết thương nặng ở vùng mắt, cổ và ngực. Trên má và ngực Payant có vết cắn, có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường.
Cái chết của Donna gây chấn động giới cảnh sát New York. Việc một cảnh sát bị giết hại dã man như vậy ngay tại nơi làm việc là một điều không thể chấp nhận được đối với ngành cảnh sát.
Ngày 18/5, hơn 5.000 nhân viên cảnh sát từ khắp nơi trên nước Mỹ đã tới dự tang lễ của Payant tại Dannemora.
Thống đốc bang New York, Hugh Carey cũng tới dự tang lễ, the thông đốc, đây là một vụ giết người bạo lực và vô lương tâm, bằng mọi cách phải điều tra để tìm ra hung thủ trong thời gian ngắn nhất.
Donna Payant sinh ra ở Dannemora, New York. Cha cô, Edwin J. Collins là một sĩ quan cao cấp từng làm việc tại nhà tù nổi tiếng Clinton trong suốt 28 năm. Donna Payant kết hôn với Leo Payant, một sĩ quan cảnh sát. Cô đã có một thời gian dài ở nhà nội trợ và chăm sóc 3 đứa con nhỏ trước khi làm việc ở Clinton cùng chồng và cha mình.
Video đang HOT
Bia mộ Donna Payant tại Dannemora
Donna Payant là một người phụ nữ đẹp và cuốn hút. Mái tóc màu vàng cắt gọn, nụ cười tươi được coi là “vũ khí” của cô. Cô rất tự tin vào khả năng của mình khi làm một nhân viên giám sát an ninh tại Greenheaven. Từ Greenheaven tới nhà Payant rất xa, nhưng Payant không ngại vấn đề đi lại. Cô hi vọng mình sẽ được chuyển công tác, sớm “thoát” khỏi Greenheaven, nơi giam giữ toàn tù nhân nam. Nhưng ý định của Payant chưa kịp thực hiện thì án mạng xảy ra.
Cuộc điều tra được tiến hành khẩn trương dưới sự chỉ đạo của Cảnh sát trưởng Francis De Francesco, người đứng đầu Cục điều tra hình sự New York.
Nơi Payant làm việc và bị giết hại, hầu hết giam giữ các tù nhân bị buộc tội giết người. Theo nhận định ban đầu của Francesco, có tới 1.000 người có thể là nghi phạm trong vụ án này. Cuộc điện thoại cuối cùng gọi cho Payant là chi tiết quan trọng nhất trong quá trình điều tra. Ai đó đã gọi cho Payant để dụ cô tới một địa điểm không người để dễ dàng ra tay.
Tất cả những cá nhân lên quan đến Payant và gặp gỡ cô ngày hôm đó đều được điều tra. Việc khám nghiệm tử thi cũng gấp rút được tiến hành. Trên các phần cơ thể của Payant có nhiều vết thương, ban đầu chưa rõ chúng được gây ra bởi hung thủ hay do chiếc xe ủi trong quá trình phân loại rác tại bãi. Tiến sĩ Michael Baden là người thực hiện việc khám nghiệm.
Theo kết luận ban đầu, nguyên nhân dẫn đên cái chết của Payant là do cô bị thắt cổ bằng một loại sợi mảnh. Trên đầu nạn nhân có vết thương, đó có thể là lý do khiến Payant bất tỉnh trước khi bị giết.
Trên má và ngực nạn nhân có vết cắn sâu, đó chắc chắn là do hung thủ gây nên. Một sợi tóc đen vướng trong khóa thắt lưng, đây không phải tóc của nạn nhân. Không có bất kì dấu vân tay nào được tìm thấy trên người nạn nhân cũng như bộ quân phục của cô. Việc điều tra gặp nhiều khó khăn.
Theo Khampha
Bí mật đời sống tình dục trong 2 năm chung sống cùng nhau!
Hai năm kết hôn, tôi luôn phải gặm nhấm một mình với một bí mật khủng khiếp về chồng tôi, về cuộc hôn nhân của chúng tôi mà chưa dám hé môi nói với ai nửa lời. Và giờ, sau chuỗi ngày bi kịch dài của mình, tôi không còn muốn là nhân vật chính trong cái bí mật ấy của chồng tôi nữa.
Trong khi nhiều gia đình khác có lẽ đang đi chơi, đang có những ngày tụ tập bên người thân trong kỳ nghỉ dài thì tôi lại cô đơn buồn tủi trong chính ngôi nhà mình với cái thai ngày một lớn lên trong bụng.
Hai năm kết hôn, tôi luôn phải gặm nhấm một mình với một bí mật khủng khiếp về chồng tôi, về cuộc hôn nhân của chúng tôi mà chưa dám hé môi nói với ai nửa lời. Và giờ, sau chuỗi ngày bi kịch dài của mình, tôi không còn muốn là nhân vật chính trong cái bí mật ấy của chồng tôi nữa.
Nhớ lại đêm tân hôn cách đây 2 năm của mình, tôi đã cố tình diện chiếc váy ngủ quyến rũ nhất và háo hức đón chờ lần đầu tiên của cả hai vợ chồng. Nhưng sáng ra, tôi vẫn là gái còn trinh.
Tôi đã khóc vì tủi thân không được chồng chạm đến. Sự thờ ơ lãnh cảm của chồng mới cưới đêm tân hôn khiến tôi thấy mình bị xúc phạm. Chẳng lẽ tôi không đủ xinh đẹp và hấp dẫn trong mắt anh? Hay anh gay, là kẻ bất lực nên cưới tôi để che mắt thiên hạ?
Thế mà ngày còn hẹn hò, tôi cứ nghĩ anh trong sáng đàng hoàng. Nếu sinh lý có vấn đề thì tại sao anh chưa từng thổ lộ với tôi.
Nhưng anh phủ nhận tất cả những hoài nghi đó. Anh chỉ nói tạm thời đang mắc phải chút vấn đề và sẽ nhanh chóng hồi phục. Anh cũng khóc và xin tôi chờ đợi anh.
Tháng đầu sau hôn nhân, chúng tôi chung sống như bạn bè. Vẫn yêu, vẫn chăm sóc, vẫn ngủ chung giường nhưng không hề có tiếp xúc cơ thể. Điều đó khiến tôi ức chế và bí bách. Tôi thèm được chồng ân ái.
Từ bé đến lớn, tôi chỉ biết lao đầu vào học hành dưới sự thúc ép của bố mẹ. Tôi chưa từng được tự do tụ tập bạn bè, chưa từng được chọn trang phục theo ý muốn, chưa từng được theo đuổi sở thích cá nhân. Tôi chưa từng được sống cho riêng mình.
Vì thế, 2 năm sau khi học xong đại học, tôi lấy chồng. Đây cũng là cuộc hôn nhân do bố mẹ tôi sắp đặt. Song, lần đầu gặp anh, tôi cũng có rất nhiều thiện cảm. Anh đẹp trai, có một vị trí công việc tốt và đặc biệt là con trai người bạn thân của bố mẹ tôi.
Vì thế, ngày cưới, tôi vui mừng vì sắp được giải phóng, được bước vào một đời sống có tình dục, có cuộc sống có tự do. Nhưng rồi thực tế lại không như ý muốn. Tôi thấy mình như đang bước từ một nhà tù này sang một nhà tù khác.
Ban ngày, anh là một người đàn ông năng động, đầy nhiệt huyết với công việc. Anh cũng luôn thể hiện yêu thương và chiều chuộng tôi trước mặt bố mẹ và bạn bè. Nhưng ban đêm, anh trốn tránh chuyện ấy với vợ bằng cách làm việc đến 2-3h sáng. Hoặc nếu có đi ngủ sớm, anh cũng trơ như một khúc gỗ.
Tôi đã khuyên anh chia sẻ với tôi để cùng nhau đi chữa bệnh nhưng anh khăng khăng từ chối và quả quyết mình đang trong quá trình điều trị. Không chỉ mang bệnh tật, anh còn không có một chút nỗ lực hay tỏ ý muốn gần gũi vợ.
Anh bảo tôi chờ đợi nhưng sự kiên nhẫn của tôi chỉ có giới hạn. Tôi không còn muốn làm tu sĩ khi nhu cầu sinh lý cứ lớn dần và áp lực sinh con từ hai bên gia đình ngày một tăng lên.
Hai năm kết hôn, tôi luôn phải gặm nhấm một mình với một bí mật khủng khiếp về chồng tôi, về cuộc hôn nhân của chúng tôi mà chưa dám hé môi nói với ai nửa lời.
Tôi dọa nếu anh không ngủ với tôi thì tôi sẽ ngoại tình. Anh sợ mất tôi nên thề thốt sẽ cố gắng làm tròn nghĩa vụ làm chồng.
Lần đầu tiên của chúng tôi xảy ra khiến tôi mất hết ý niệm về tình dục. Chúng tôi "yêu" trong sự nhăn nhó, trách móc khổ sở của anh. Tôi hoàn toàn không cảm nhận được một chút hưng phấn nào.
Từ đầu đến cuối chỉ có mình tôi là người cầm cương, hay không muốn nói là hoàn toàn tự biên tự diễn. Tôi biết vấn đề sinh lý anh mắc phải là rất lớn. Nhưng ngặt nỗi, sĩ diện và tự trọng của anh còn lớn hơn thế. Vậy nên anh đã van xin, yêu cầu, thậm chí đe dọa tôi giữ bí mật.
Thiếu thốn đời sống vợ chồng khiến tôi có nhiều suy nghĩ lệch lạc về sex. Đôi lúc, nỗi khao khát còn lớn hơn cả tình yêu. Và tôi chỉ ước mình có thể bỏ trốn để lao vào một người đàn ông khác. Anh cũng hiểu được tâm trạng đó của tôi nên ngày càng ích kỷ và ghen tuông.
Không có sex nên tôi mắc chứng bốc hỏa như phụ nữ tiền mãn kinh. Chúng tôi thường xuyên cãi cọ. Lúc tức giận, tôi không ngần ngại gọi anh là "đồ bất lực". Còn anh cũng không tiếc lời mắng tôi "lăng loàn".
Cứ phải lâu lắm vợ chồng tôi mới sex một lần. 2,3 lần mỗi tháng cũng đã là quá nhiều. Lần sex nào cũng bắt đầu bằng việc trách móc, kết thúc bằng nước mắt và không hề có một chút cảm giác.
Hơn một năm sau đó, cuối cùng tôi cũng may mắn thụ thai được. Từ lúc đó tới giờ, chồng cắt mọi khoản ân ái gần gũi và để mặc tôi "tự xử". Thoát được cảnh vợ chồng mà chồng tôi vui mừng như gỡ được một gánh nặng. Điều đó khiến tôi tủi thân vô cùng.
Đáng khinh và bi kịch hơn nữa là ngay cả anh cũng không tin vào khả năng có con của mình. Anh hoài nghi và thường xuyên dày vò chất vấn tôi vì không cho rằng tôi đang mang thai con anh.
Những ngày tháng tôi mang bầu, anh đay nghiến tôi như thể tôi là hạng đàn bà chung chạ. Nhu cầu cơ bản là được sex của tôi cũng bị anh châm biếm nguyền rủa. Anh còn khăng khăng một mực sẽ thử ADN khi con chào đời.
Có lúc, nhìn lại quãng thời gian sống cùng nhau, tôi giật mình vì chưa hề có một ngày vui trọn vẹn. Từ lúc tôi phát hiện ra chồng yếu sinh lý cũng là lúc tôi phải chịu đựng sự giam hãm, ích kỷ và bạc nhược. Tôi đã bỏ ra 1/3 cuộc đời để sống như ý muốn của bố mẹ. Nay tôi không còn muốn cam chịu thêm nữa. Tôi chỉ muốn sống cho bản thân mình.
Tôi muốn ly hôn, muốn tự do để được là chính mình. Nhưng con tôi sắp chào đời. Mà trẻ con thì phải có gia đình. Không chỉ thế, bố mẹ tôi sẽ không thể chịu đựng nổi cú sốc khi con gái mẫu mực của họ lại làm mẹ đơn thân chỉ sau 2 năm hôn nhân. Còn mối quan hệ giữa gia đình anh và gia đình tôi vẫn rất tốt đẹp vì thông gia 2 bên vốn là bạn bè thân của nhau nữa?
Đã rất nhiều ngày tôi cố đặt mình và họ lên bàn cân nhưng vẫn không thể quyết định được. Tôi không muốn tổn thương chồng và bố mẹ, không muốn con mình lớn lên trong cảnh thiếu cha. Nhưng đồng thời, tôi cũng không muốn chôn vùi mọi thứ khi bản thân chỉ ở độ tuổi 26.
Hôm nay, những suy nghĩ đó cứ lòng vòng quanh quẩn không lối thoát khiến tôi vô cùng đau khổ. Xin những người ngoài cuộc hãy cho tôi một lời khuyên. Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là con tôi chào đời rồi. Tôi có nên bắt đầu kể cho bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ nghe bí mật khủng khiếp 2 năm sống chung của vợ chồng tôi không? Tôi có nên tìm cách sống cho bản thân mình ngay từ bây giờ?
Theo VNE
Bí mật đời sống tình dục trong 2 năm chung sống hi đó. Anh chỉ nói tạm thời đang mắc phải chút vấn đề và sẽ nhanh chóng hồi phục. Anh cũng khóc và xin tôi chờ đợi anh. Tháng đầu sau hôn nhân, chúng tôi chung sống như bạn bè. Vẫn yêu, vẫn chăm sóc, vẫn ngủ chung giường nhưng không hề có tiếp xúc cơ thể. Điều đó khiến tôi ức chế...