Nữ bệnh nhân suy thận dạy tôi biết yêu cuộc sống của chính mình
Tôi cũng làm quen với những người bạn mới của chị. Họ ở nhiều lứa tuổi, đến từ khắp các tỉnh và đều lọc màng bụng như chị tôi.
Mỗi tháng một lần gặp lại, mọi người dành đồ ăn cho nhau, một nắm hạt dẻ, một quả chuối, thi thoảng giúp nhau xếp hàng lấy thuốc.
Ảnh minh họa
Tôi và Dung là chị em họ, lại học cùng nhau nên chẳng có chuyện gì là không chia sẻ. Một hôm, Dung bị sốt cao rồi phải đi bệnh viện, lên huyện, lên tỉnh, lên Hà Nội. Lâu lắm mới thấy chị về, xanh như một cái lá và yếu rớt nhưng chị lại đập đập vào trán tôi nói: “Tớ khỏe rồi, chưa khỏi hẳn nhưng bác sỹ bảo cố gắng ăn nhiều là sẽ như bình thường”.
Thời gian trôi qua, chúng tôi đều lên Hà Nội. Tôi vào đại học còn chị vào bệnh viện làm phẫu thuật. Khi tôi từ trường chạy sang thăm, chị đã ngồi dậy được. Chị bảo: “Có thích đi công viên không, tớ dẫn đi?”. Chúng tôi ngồi vắt vẻo trên lan can của hành lang bệnh viện ngắm hoa bằng lăng nở, ăn sữa chua và kể những câu chuyện vui. Chị bảo tôi “May chưa, tớ mà không vào bệnh viện thì làm sao biết chỗ này được!”.
- Thế chị có đau không?
- Không, sắp khỏi rồi…
Video đang HOT
***
Bệnh của chị tôi dĩ nhiên không khỏi. Hàng tháng chị đều phải lên viện tái khám, lấy mấy tạ dịch về lọc thủ công thay cho thận. Cứ đến ngày chị lên, tôi lại bắt xe bus vào Bệnh viện Bạch Mai thăm. Khoa thận ở tầng 5. Đi thang máy thì tốt hơn nhưng vì tôi bị sợ độ cao nên chị nhất định đòi đi thang bộ, lại còn bày trò thi ai đi nhanh hơn. Chị chịu ăn bất cứ cái gì tôi nấu, cố gắng khen ngon làm tôi thấy tự tin hơn. Tôi cũng làm quen với những người bạn mới của chị. Họ ở nhiều lứa tuổi, đến từ khắp các tỉnh và đều lọc màng bụng như chị tôi. Mỗi tháng một lần gặp lại, mọi người dành đồ ăn cho nhau, một nắm hạt dẻ, một quả chuối, thi thoảng giúp nhau xếp hàng lấy thuốc.
Qua 7 hay 8 năm, một hôm, chị chìa cho tôi xem những cục u cứng ngắc giữa các ngón, trên mu bàn tay, trên cổ. Chị bảo “Thừa canxi, tớ phải cắt tuyến giáp thôi!”. Chúng tôi nói chuyện với nhau thong thả như trước một tiểu phẫu đơn giản, tựa như “chẳng có gì nguy hiểm!”. Nhưng 3 ngày trôi qua, những cục u xẹp xuống, máu ngừng chảy, chị vẫn không tỉnh lại, chỉ có những cơn mê sảng kéo dài. Bác sĩ kết luận “Mất canxi, thiếu canxi trầm trọng!”. Lúc chuyển từ bệnh viện Nội tiết sang khoa thận (Bệnh viện Bạch Mai), chân, tay, mặt chị đã phù căng như một quả bóng thừa hơi. Rất lâu sau đó, không ai trong chúng tôi biết được chị nghĩ gì, cảm thấy như thế nào. Điều duy nhất tôi chắc chắn là, bất chấp những đau đớn về thể xác, chị vẫn thở, thở yếu ớt cho đến khi chị cử động được ngón tay.
Rồi tôi chứng kiến chị tập cử động lại mỗi ngón tay, tập nhấc chân, lật người, tập ngồi… Ánh mắt chị dán chặt vào mẹ mỗi lần bác giúp chị thay dịch, vào những người bệnh cùng phòng mỗi lần họ rên rỉ đau đớn. Thế rồi, một cô bé cùng phẫu thuật với chị qua đời, chị bảo “Về nhà thôi, mẹ!”.
Chị không khá hơn. Nỗi ám ảnh về cô bé cùng bệnh và những ảo giác do thiếu canxi làm chị tôi suy kiệt. Lần quay lại cấp cứu sau đó, tôi đã không thể nhận ra chị. Bác tôi ngồi trên ghế đá trước khu K9, già sọp và phờ phạc.
Trong phòng cấp cứu, lần duy nhất có cơ hội hé mở mắt giữa những ống thở, ống xông, chị yêu cầu yếu ớt “Đổi bác sĩ giỏi nhất đi!” và tất cả chúng tôi đã khóc. 3 ngày sau, chị tôi được chuyển khỏi phòng cấp cứu, từng phút giây giành giật lấy sự sống bằng nghị lực của mình. Lại mở mắt, lại tập cử động từ mỗi ngón tay… nhếch đôi môi sưng vều nghe kể những câu chuyện buồn cười và khao khát rút ống xông “ăn tất cả mọi món trên thế giới”.
Có những lúc, tôi cảm thấy mọi giới hạn đã cạn kiệt rồi nhưng mở điện thoại tôi nhận được tin nhắn của chị: “Này cậu, còn nhớ 6 năm trước chúng mình đến nhà anh chị cả không? Tớ nhớ lúc đó, anh chị còn đi một chiếc xe “rem” nhưng giờ khác rồi, đúng không? Mọi thứ bắt đầu rất khó khăn, bước từng bước một, chúng ta sẽ vượt qua. Đừng chán nản nhé!”.
Chị bảo chị rất tự hào về tôi nhưng đối với tôi chị là điều tôi tự hào nhất. Mỗi ngày trong suốt 10 năm chị trải qua là bằng chứng thuyết phục tôi vượt lên tất cả, YÊU CUỘC SỐNG CỦA CHÍNH MÌNH.
3 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm 'trà xanh', phá vỡ gia đình người khác
Dưới đây là những mẫu phụ nữ có nguy cơ phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác bởi những mục đích và lợi ích riêng...
Người phụ nữ yêu tiền
Có một kiểu phụ nữ thực sự yêu tiền và yêu cuộc sống nhưng lười làm. Mọi thứ có trong cuộc sống đều được đo bằng tiền. Vì tiền, cô ấy sẵn sàng từ bỏ gia đình, trở thành tiểu tam của những người đàn ông có tiền.
Theo trang Women, kiểu nhân tình này rất khôn khéo, biết cách chiều lòng đàn ông để chiếm lợi cho mình. Họ khiến đàn ông đem hết tiền trong nhà để dâng cho họ.
Thực ra, kiểu yêu tiền này có mục đích sống rất rõ ràng, chỉ cần tiền là ở bên người khác. Chỉ cần bạn cho cô ấy đủ tiền, cô ấy sẽ không ngại ngần đến với bạn kể cả khi bạn đã có gia đình.
Để phòng tránh chồng bị mê hoặc bởi kiểu phụ nữ hám danh lợi, phụ nữ nên kiểm soát tiền bạc của chồng. Bởi khi không trục lợi được từ đàn ông, họ cũng sẽ tự khắc rời đi để tìm "con mồi" khác.
Phụ nữ thích cảm giác giành giật
Đây là kiểu phụ nữ hưởng thụ cảm giác thành tựu khi giành được đàn ông của người khác. Họ thích cảm giác chinh phục chồng của phụ nữ khác, hiếu thắng lệch lạc trong suy nghĩ. Họ có thể dùng mọi cách để quyến rũ và lôi kéo đàn ông về phía mình. Và chỉ khi đàn ông vứt bỏ vợ con đến bên họ, họ mới thấy thỏa mãn.
Chuyên gia tâm lý Tuệ An cho rằng, kiểu phụ nữ này cũng chẳng ở bên đàn ông có vợ lâu dài. Họ chỉ thích chinh phục và sẽ nhanh chán sau khi đã đạt mục tiêu. Đến khi tìm được mục tiêu mới, họ sẽ vứt bỏ đàn ông ngoại tình.
Với kiểu phụ nữ thích làm người thứ ba này, vợ nhất định phải tỉnh táo. Đừng bao giờ cho cô ta cảm giác thỏa mãn khi bạn vốn đã không cần người đàn ông phản bội.
Hôn nhân không hạnh phúc hay đang chuẩn bị ly hôn
Những phụ nữ này thường có hai biểu hiện: Hoặc oán thán số phận hẩm hiu hoặc oán hận muốn trả thù người đàn ông đã khiến họ đau khổ.
Họ ngoại tình xuất phát từ mong muốn nhận được sự đồng cảm và an ủi bên một bờ vai khác, đồng thời cũng để chứng tỏ khả năng độc lập và biết tự bảo vệ mình khi không có chồng bên cạnh. Chỉ cần cho cô ấy một chút tình yêu và cô ấy sẽ trả giá bằng thể xác và tinh thần của mình.
Với kiểu người thứ ba nguy hiểm này, vợ nên nhìn lại cách yêu và giữ chồng, phải kiên trì hơn nhiều. Đây là cuộc chiến chồng yêu ai nhiều hơn, ai nắm giữ được trái tim của anh ấy chắc hơn.
Một mình ôm con nhập viện gặp ngay người yêu cũ là bác sĩ, hôm sau chồng nói một câu làm tôi mang ơn suốt đời Người yêu cũ là bác sĩ từng khiến tôi yêu say đắm bỗng có kết quả ADN trùng với con của tôi. Tuổi trẻ ai cũng từng nông nổi, nhất là với một cô gái mồ côi cha từ nhỏ như tôi, mẹ lại già yếu, người thân họ hàng chẳng bao giờ quan tâm nên bản thân luôn chênh vênh trong chính...