Nữ 46 tuổi tìm bạn đồng hành
Mình sinh năm 1974, tuổi con hổ. Theo duy tâm thì tuổi này cuộc sống tình duyên hay bị trắc trở, các cụ gọi là cao số.
Mình không duy tâm nhưng cảm thấy chưa được may mắn. Hy vọng rằng, một ngày nào đó mình sẽ được gặp may.
Xin được chia sẻ cùng các bạn về hoàn cảnh của mình. Mình ly hôn cách đây 18 năm, có một cháu gái, nay cháu học đại học năm thứ hai trên Hà Nội. Lúc cháu còn nhỏ, cũng có nhiều người ngỏ ý muốn xây dựng cùng mình nhưng rồi thương con, cứ nấn ná rồi lại thôi. Đến giờ, cháu đi học xa nhà, nhiều lần cháu cứ nhắc mẹ tìm một người bạn. Cháu cũng đùa rằng con lấy chồng xa thì con phải tìm được bác nào để gửi gắm mẹ chứ? Nay mình mạnh dạn lên đây nhờ các anh chị em tìm giúp.
Bản thân mình tự nhận thấy là người vui tính, hài hước, yêu trẻ con, có gu thẩm mỹ trong thời trang và trang trí nhà cửa. Hình thức khá, mình chăm tập thể dục nên khá là dẻo dai. Nhược điểm: mình hơi bừa bộn, đôi khi hay khóc thầm một mình.
Mong muốn của mình là tìm một người bạn khác giới có hoàn cảnh tương tự, tuổi từ 46 đến 58, nghiêm túc, chân thành. Hy vọng người ấy quê Hưng Yên hoặc lân cận. Rất mong nhận được hồi âm từ các bạn. Mình xin được trân trọng cảm ơn các bạn đã đọc bài.
Sợ lấy chồng
Tôi 27 tuổi, bạn trai 30 tuổi, quen nhau hơn 4 năm. Hai đứa tôi đều sinh ra trong gia đình khó khăn, phải tự lo mọi thứ từ khi học đại học đến nay.
Chúng tôi đã góp tiền mua một miếng đất giá 600 triệu ở quê (tiền tiết kiệm và vay mượn bạn bè của hai đứa). Đến nay, chúng tôi còn nợ khoảng 260 triệu. Mẹ tôi không đồng ý mối quan hệ này vì chúng tôi không hợp tuổi.
Tôi thương mẹ vì bố mất hơn 10 năm rồi, mẹ vất vả nuôi chị em tôi (tôi là con út). Bạn trai tôi là kiểu người hiền lành, hài hước nhưng nóng tính và khô khan, không lãng mạn. Tôi là người vui tính, hài hước, hay nói, nóng tính, dễ khóc, hay suy nghĩ. Tôi có một vấn đề rất khó nghĩ, không hiểu sao quen nhau hơn 4 năm mà khi anh đề cập đến vấn đề kết hôn là tôi lại sợ, cảm giác không tự tin và chưa sẵn sàng.
Tôi trao đổi thẳng thắn với bạn trai, mong có thêm thời gian. Vậy mà hơn một năm tôi vẫn trong trạng thái đó, dù anh cũng không làm gì để tôi phải quá lo lắng. Chúng tôi yêu xa 2 năm rồi, anh không lăng nhăng, tiền lương gửi 2/3 về cho tôi trả nợ, ngày nào cũng gọi điện cho tôi, khi đi đâu không gọi được sẽ báo trước.
Tôi không hiểu tại sao mình luôn cảm thấy lo sợ khi nghĩ đến chuyện kết hôn, cảm giác sợ hãi khi nghĩ có con thì có lo được cho con không, vợ chồng có yêu thương nhau không? Gia đình tôi không có ai ly hôn, không giàu có nhưng cũng biết quan tâm và yêu thương nhau. Mong được mọi người chia sẻ.
Vân
Anh cao khoảng 1,7 m nhé Không biết tại sao em lại ế, ai cũng bảo thế. Thế mà em lại ế thật anh ạ. Nhưng lần này em mong sẽ tìm ra anh, ở đây. Chào anh - người em tìm kiếm bấy lâu nay. Thật ra em không phải là người giỏi viết lách, nhưng nếu có thể viết một cái gì đó để thể hiện bản...