Noo Phước Thịnh: ‘Tôi đã thành người đàn ông đúng nghĩa!’
Chàng ca sĩ điển trai tiết lộ, trở thành ngôi sao của mọi người không phải mong muốn mà là tham vọng của anh.
- Có nhận định rằng sau Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, Quang Dũng…, Noo Phước Thịnh là nam ca sĩ thế hệ đàn em có lượng công chúng trẻ mến mộ đông nhất. Anh nghĩ sao về điều này?
- Thật lòng, tôi cảm ơn mọi người vì điều đó. Dù đang ở vị trí nào trong đời sống âm nhạc, sự nghiệp của Noo Phước Thịnh cũng chỉ mang ý nghĩa bắt đầu. Tôi quan niệm rằng tạo nên tên tuổi không khó bằng giữ nó. Đó cũng là lý do vì sao tôi nỗ lực mỗi ngày, hôm nay cố gắng gấp nhiều lần so với hôm qua và không cho phép mình hài lòng hay tự hào với những gì đang có.
- Không bao giờ hài lòng với những gì đạt được, anh có thấy cách nghĩ đó quá hà khắc với mình?
- Điều gì cũng có hai mặt của nó. Sự nghiêm khắc với bản thân sẽ ngăn mình không được phép xuề xòa với công việc. Nếu thỏa hiệp với sự dễ dãi, với tôi, chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình. Dậm chân tại chỗ đã là một cảm giác vô cùng khó chịu đối với tôi huống gì là bước đi lùi. Tôi còn trẻ nên việc đặt ra những nguyên tắc rồi buộc bản thân mình phải tuân theo là không dễ dàng. Nhưng, nếu việc nhỏ không thể làm, tôi chẳng thể làm nên việc lớn. Tôi không thích quẩn quanh với những việc cỏn con.
Noo Phước Thịnh chia sẻ, anh không cho phép mình hài lòng hay tự hào với những gì đang có.
- Nói như thế, mục tiêu mà anh nhắm đến sẽ là những việc tầm cỡ lớn?
Video đang HOT
- Tôi chẳng tham vọng làm được những điều vĩ đại nhưng tôi luôn ao ước sẽ đạt mức thành công trong sự nghiệp của mình như những ngôi sao đàn anh, đàn chị: Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà,… đã có. Tôi muốn có được sự thành công như của họ nhưng tất nhiên con đường đi sẽ khác hơn. Tôi đang cố công xây dựng sự nghiệp của mình theo cách không có xì-căng-đan, không điều tiếng xấu. Tất nhiên, đôi khi trong cuộc sống có những điều xảy ra không nằm trong tính toán, suy nghĩ của mình nhưng tôi sẽ cố gắng giữ được mức nào tốt mức ấy.
- Trở thành ngôi sao ca nhạc của mọi người xem chừng sẽ khó khi đời sống ca nhạc Việt đang dần phân khúc công chúng theo từng dòng nhạc riêng?
- Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng như vậy quả là điều hay và cần thiết. Muốn trở thành ngôi sao của mọi người không phải mong muốn mà là tham vọng của riêng tôi. Nhưng, nếu không có tham vọng, tôi tin mình chỉ gặt hái được 50% hiệu quả trong công việc đang theo đuổi. Thực tế, hiếm có giọng ca nào được tất cả mọi người yêu thích nhưng tôi có quyền hy vọng và theo đuổi tham vọng đó”.
- Nhưng showbiz Việt đang sôi động bởi “chiêu trò”, liệu anh có thể thực hiện tham vọng của mình mà không phải vận dụng đến “chiêu trò” không?
- Tôi hiểu rõ, chỉ có thực tài mới chinh phục và giữ chân khán giả. “Chiêu trò” tạo được chú ý nhưng lại mang đến hậu quả tiêu cực nhiều hơn tích cực. Con đường tôi chọn là đường dài, đi học thanh nhạc mỗi ngày, chẳng kén chọn sô diễn để rèn luyện bản thân. Các anh chị yêu quý dạy tôi rằng kể cả khi mình hát không hay nhưng nếu cố tập luyện mỗi ngày, giọng hát cũng trở nên hay hơn. Mỗi người chọn cho mình một cách và cách của tôi là chinh phục khán giả bằng chính năng lực của mình.
Nam ca sĩ muốn chinh phục khán giả bằng thực tài.
-Không ít khán giả lẫn người trong giới khen ngợi anh hát hay nhưng cũng không ít người dè bỉu anh: “Giọng ca thường xuyên hát nhép”?
- Tôi có thể hát chưa thật hay nhưng nói tôi hát nhép là hoàn toàn sai sự thật. Điều đơn giản là tôi không học được kỹ năng hát nhép hoàn chỉnh. Bởi nếu không nhép đúng nhạc, khán giả sẽ nhận ra ngay. Tôi vụng về lắm! Với lại như tôi đã khẳng định, mọi trò dối trá chỉ lừa được người khác một lần. Tôi nghĩ, sự chân thành sẽ được khán giả đón nhận nhiều hơn.
- Mọi người cho rằng chính sự khéo léo của anh góp phần không nhỏ cho thành công của Noo Phước Thịnh như hôm nay?
- Tôi cho rằng đó là lời khen. Nếu sự khéo léo làm cho người khác thấy vui hơn, giải quyết công việc tốt hơn, tại sao mình không làm.
- Noo Phước Thịnh có thấy mình đúng đắn khi quyết định theo nghề ca sĩ?
- Nghề hát đã cho tôi nhiều thứ. Tôi giúp gia đình ổn định phần nào về mặt kinh tế, nhưng cái được nhất là tôi khác trước nhiều lắm: mạnh mẽ để đối mặt với mọi rủi ro, bất trắc. Tôi trưởng thành và chín chắn hơn, bởi tôi là người của công chúng, biết bản thân phải chịu trách nhiệm với những gì mình tạo ra.
- Thành công sớm, anh có sợ “mất duyên” với nghề như nhiều người đã gặp phải?
- Tôi sợ chứ! Vì vậy mới phải tự trang bị nhiều về chuyên môn cho mình. Nói thật, từ khi đi học thanh nhạc, giọng hát tôi không dạt dào cảm xúc như khi mới vào nghề. Nhưng để đi đường dài, bạn phải biết cách điều khiển giọng hát của mình.
- Sự thành công thường kéo theo tiền bạc, danh vọng. Liệu một người quá trẻ như anh có đủ sức kiểm soát bản thân thoát khỏi những “thói hư tật xấu”?
- Tôi không có nhiều tiền để ăn chơi hoang đàng, sinh ra hư hỏng. Tiền tôi làm được bao nhiêu đều đưa hết cho mẹ cất giữ. Tôi chỉ để trong mình một ít đủ chi tiêu cho những nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của cá nhân nhưng cũng chẳng nhiều. Trước đây, khi không có gì cả, tôi nhìn mọi thứ với niềm ao ước nhưng khi có thể mua được những gì mình từng thèm muốn, tôi lại thấy nó không có nghĩa lý gì cả.
Noo Phước Thịnh học thanh nhạc, trang bị kiến thức để… đi đường dài trong sự nghiệp âm nhạc.
- Cách suy nghĩ của anh có vẻ già dặn hơn so với tuổi?
- Không biết có quá lời không khi chỉ mới vào nghề vài năm mà tôi đã trở thành người đàn ông đúng nghĩa. Tôi mạnh mẽ hơn, suy tư nhiều hơn. Tôi tự hào về điều ấy bởi chính sự già dặn giúp tôi làm việc có trách nhiệm hơn, suy nghĩ chín chắn hơn và ứng xử chừng mực hơn.
-Trở thành người nổi tiếng khi còn trẻ, chắc hẳn anh cũng gặp nhiều áp lực?
- Rất nhiều là đằng khác vì nói thật lòng, tôi sợ những giây phút mình đang có nhanh chóng qua đi.
- Đâu là khoảng thời gian anh dành cho bản thân khi công việc bận rộn và những mục tiêu chinh phục cứ ngày càng lớn dần?
- Tôi không cố bận bịu với công việc mà công việc đang cuốn tôi đi. Mọi thứ đều có hai mặt và khi muốn thành công, bạn cũng phải biết hy sinh một vài thứ. Tôi đang hy sinh tuổi trẻ của mình cho niềm đam mê âm nhạc. Sự hy sinh đó hoàn toàn xứng đáng phải không?
Theo Người lao động