Nón lá của mẹ
Hốt hoảng, tôi quáng quàng lột nón, ôm chạy vô buồng để “phi tang”. Ngang qua cửa buồng, tôi luýnh quýnh vấp chân té oạch.
Thời mẹ tôi là thời “cực thịnh” của nón lá. Mình mẹ có tới ba chiếc nón: nón đi làm đồng, nón đi chợ, nón đi chơi. Nón đi làm đồng là nón cời, thường cũ kỹ, bung hết vành, dưới còn trơ mép lá như răng cưa.
Ấy là thứ nón rẻ tiề.n chằm thô, hoặc nón phế thải từ những chiếc nón dùng đi chợ, đi chơi “hết tuổ.i”. Dãi nắng dầm mưa lâu ngày, lớp lá ngoài chiếc nón cời chỗ thâm đen, chỗ bạc phếch. Kệ! Đi làm chủ yếu cần nón che nắng che mưa chứ đâu cần xấu đẹp, mẹ lý luận vậy.
Ụp cái nón cời lên đầu, trông mẹ y chang một… bà nông dân lam lũ thứ thiệt, dù tôi nhớ lúc ấy mẹ còn trẻ lắm; đâu chừng ba lăm, bốn chục tuổ.i là cùng.
Nón đi chợ thì đỡ hơn; chưa tới mức bung vành nhưng cũng đã cũ, lá chằm bắt đầu rộp, ngả vàng. Vậy nhưng mẹ vẫn giữ gìn cẩn thận, đi chợ về là gỡ nón, máng lên chiếc đinh cao trên vách, không cho lũ nhóc nghịch ngợm tùy nghi quơ đội. Mẹ bảo: “Đội nón phải cẩn thận, ý tứ. Phá phách như bây thì nón nào còn”.
Vậy nhưng, tuyệt nhất phải kể tới chiếc nón thứ ba – tức nón đi chơi – của mẹ. Nón này là nón cao cấp, lá chằm khéo nên cầm lên thấy mỏng và nhẹ. Đường kim mũi chỉ đương nhiên sắc sảo khỏi phải bàn. Nón ít đội nên lá chằm lúc nào cũng trắng tinh, lớp dầu quang bên ngoài còn bóng lộn. Quai nón bằng vải nhung đen móc vào cằm êm hết biết. Nghe nói nón ấy dưới quê không bán, là do ba có việc lên phố mua về tặng mẹ.
Video đang HOT
Mẹ quý chiếc nón ấy lắm. Ngày thường không sử dụng, mẹ bọc nón vào chiếc bao ni-lông to để chống bụi; còn đem vào tận phòng ngủ cất trên đỉnh mùng. Gọi “nón đi chơi” nhưng thực ra đời mẹ có mấy dịp để đi chơi ngoài những bận hiếu hỉ như giỗ chạp tết nhất. Lâu lâu tới dịp, mặc quần áo mới, đội chiếc nón “xịn” lên đầu, trông mẹ trẻ ra tới… mười tuổ.i khiến lũ con trầm trồ không ngớt. Còn ba chăm chăm nhìn mẹ; lại còn cười tủm tỉm làm mẹ xấu hổ mặt đỏ bừng…
Ngày thường, có việc chạy ra nắng ra mưa, tôi hay quơ chiếc nón cời treo chái bếp của mẹ mà đội. Thiệt tình tôi có mũ, nhưng cái nón (cho dù là nón cời) vẫn có công dụng che nắng rất đã. Còn mưa đương nhiên khỏi nói, mũ bị ướt chứ nón thì không. Mẹ cũng biết vậy nên không cấm, chỉ dặn: “Đội nón trời gió phải cẩn thận, lấy tay giữ vành, không được để gió bay”.
Phải, đội nón sợ nhất là gió bay. Gió giật mạnh khiến nón gãy vành, đứt quai, tệ hơn còn cuốn đi xa mất dạng, không tài nào đuổi theo nhặt kịp. Đương nhiên, sự “cấp phép” của mẹ cho lũ con cũng chỉ tới chiếc nón đi chợ là hết. Nón đi chơi thì cấm ngặt!
Thói đời, con nít cái gì càng bị cấm càng thèm. Tôi cũng không ngoại lệ, đợi dịp ba mẹ đi vắng, tôi rắp tâm lẻn vào phòng, bắc ghế leo lê.n đỉn.h mùng, mở bao lôi chiếc nón quý xuống. Đội nón lên đầu, tôi ra đứng trước gương ngắm nghía đủ kiểu coi mình… đẹp cỡ nào. Đẹp thiệt. Say mê ngắm nghía một thôi một hồi mất cảnh giác, tới lúc phát hiện thì, ôi thôi, ba mẹ đã bước vào sân.
Hốt hoảng, tôi quáng quàng lột nón, ôm chạy vô buồng để “phi tang”. Ngang qua cửa buồng, tôi luýnh quýnh vấp chân té oạch. Người tôi lăn xoài, đè lên cái nón quý của mẹ, dẹp lép!
Chứng kiến cảnh ấy mặt mẹ tím lại. Không nói không rằng, mẹ bước xuống rút soạt chiếc roi tre giắt trên mái bếp. Ba nhìn bộ mặt tôi tái dại, lật đật theo chụp tay mẹ, can: “Thôi, con nó lỡ dại, tha đi. Rồi anh lên phố mua cho cái khác…”.
Tôi đến tìm chồng cũ vì con nằm viện, anh đưa đúng 100 nghìn và hành động sau đó làm tôi "giật mình"
Sau khi nghe tôi trình bày vấn đề, anh rút ví đưa cho tôi 100 nghìn rồi bảo tôi cầm tạm lo ăn uống 1,2 ngày, chứ anh cũng đang hết tiề.n.
Tôi và chồng cũ đã l.y hô.n gần 1 năm nay. Con gái do tôi nuôi, anh đúng hạn thì chu cấp. Ngoài ra chúng tôi ít gặp gỡ và không mấy liên lạc.
Tuần trước con gái tôi bị ốm nhập viện. Trong người tôi chẳng còn mấy tiề.n do dạo này thu nhập giảm sút nghiêm trọng. Tôi phải vay thêm tiề.n của cô bạn thân làm thủ tục nhập viện cho con và chi tiêu mấy ngày vừa. Chiều qua, sờ trong túi còn chưa đầy 20 nghìn tiề.n lẻ, chẳng biết vay tiếp ở đâu, tôi đành gọi điện cho chồng cũ.
Điện thoại anh báo "thuê bao", cũng chẳng thấy anh lên mạng. Tiề.n chu cấp cho con tháng này anh gửi rồi, giờ lại hỏi tiề.n, tôi thực sự rất ngại. Nhưng hai ba hôm nữa con ra viện phải thanh toán viện phí rồi. Nghĩ đi nghĩ lại tôi đán.h liều tới tận nhà anh.
Mở cửa cho tôi là mẹ chồng cũ. Bà không cho tôi vào, chỉ gọi với anh ở trong nhà ra. Anh và tôi đứng ngoài sân nói chuyện mà mẹ chồng vẫn nhìn chằm chằm không rời mắt. Anh bảo điện thoại bị hỏng, đang sửa ngoài cửa hàng. Sau khi nghe tôi trình bày vấn đề, anh rút ví đưa cho tôi 100 nghìn rồi bảo tôi cầm tạm lo ăn uống 1,2 ngày, chứ anh cũng đang hết tiề.n.
Tôi biết anh vẫn còn thương tôi. (Ảnh minh họa
Tôi cầm tờ 100 nghìn, nghẹn đắng muốn khóc ngay tại chỗ, lập tức quay người đi vội. Dù gì anh cũng là bố của con gái, sao anh nỡ lòng làm thế? 100 nghìn thì tiêu được cái gì? Anh cứ như đang cho tiề.n "tống cổ ăn mày" không hơn!
Nhưng đi đến nửa đường, điện thoại của tôi bỗng có tin nhắn. Tôi mở ra xem thì thẫn thờ thấy là tin báo chuyển khoản. Anh chuyển vào thẻ ATM cho tôi 5 triệu với lời nhắn kèm là: "Hết bảo anh".
Tôi dựng xe ở lề đường bật khóc ngon lành. Giờ tôi mới hiểu hành động quá đáng vừa nãy của anh. Hóa ra anh sợ mẹ tức giận nên đành diễn kịch với tôi như vậy.
Khi chúng tôi còn sống với nhau, mẹ anh ghét tôi lắm. Tôi thật sự không thể hiểu nổi tại sao. Tôi càng cố gắng lấy lòng thì bà càng "ngứa mắt" với tôi. Cũng do mẹ chồng ở giữa chia rẽ và gây áp lực cho anh, cuối cùng chúng tôi quyết định l.y hô.n. Chứ thật ra chúng tôi vẫn dành tình cảm cho nhau, tôi và anh không có mâu thuẫn gì lớn cả.
Sau l.y hô.n anh ít qua lại với tôi và con hẳn vì mẹ anh cấm đoán. Song tôi biết anh vẫn còn thương tôi. Lúc trước cuộc sống ngột ngạt không chịu nổi đành l.y hô.n. Giờ xa nhau rồi tôi mới tiếc, giá như ngày xưa mình có thể cứng rắn đấu tranh để giữ gìn hạnh phúc hơn.
Đêm qua tôi mãi không ngủ được, sâu trong lòng rất muốn được đoàn tụ cùng anh. Chỉ cần nghĩ tới việc anh lấy vợ mới là tôi đau không thở được rồi. Nhưng tôi lại không biết phải làm thế nào khi tình cảnh mà chúng tôi rơi vào tréo ngoe đến mức này! Xin chị em cho tôi một lời khuyên.
(dienvi...@gmail.com)
P.G.G
Nguyên tắc 3 không để gìn giữ hạnh phúc gia đình ai cũng nên biết Không phải ngẫu nhiên mà hôn nhân thường được gọi là 'nấm mồ của tình yêu. Giữ gìn cuộc sống hôn nhân luôn hạnh phúc là một nghệ thuật sống mà các cặp vợ chồng cần phải học. Xây dựng hôn nhân đã khó, giữ được hôn nhân bền lâu càng khó hơn. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc không chỉ cần sự...