Lỡ miệng tâm sự với chị hàng xóm từng trải, người vợ trẻ khóc ròng vì nhận cái kết đắng
Tận tay bắt gặp chồng mình lên giường với người khác, em mất lòng tin quá.
Em năm nay 21 tuổi, chồng hơn em 10 tuổi. Anh làm quản lý phụ tùng xe hơi, lương khá cao nhưng công việc vất vả, nhiều áp lực. Em với anh quen biết nhau từ 1 năm trước, em thấy anh thương em, lo lắng cho em nên bằng lòng cưới anh. Em giờ vẫn đi học cao đẳng, còn vài tháng nữa mới ra trường nên mọi chi phí sinh hoạt trong nhà đều do chồng em lo liệu.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu gần đây em thấy người hay mệt mỏi, khó chịu (Em có tiền sử hạ canxi máu). Chuyện ấy với chồng giảm sút do em bị khô hạn, không có hứng thú gì. Mỗi lần quan hệ với chồng em tự ti lắm. Chồng thấy vậy thì giận dỗi và trách em không có tình cảm với chồng nên mới vậy.
Hình minh họa
Video đang HOT
Em quen và chơi thân với một chị tên Ngân, ở cùng tòa nhà. Em ở tầng 8 thì chị ấy ở tầng 10. Chị Ngân đã ly dị chồng và hiện đang sống một mình. Em chơi thân với chị ấy nên có gì em cũng tâm sự hết với chị, kể cả chuyện phòng the thầm kín. Chị ấy bảo em là phụ nữ phải biết chiều chồng, nhất là chuyện trên giường. Nếu không, coi chừng anh ấy sẽ cặp kè, bồ bịch.
Em cũng cố ăn uống, bồi bổ nhưng mọi thứ chưa thấy gì tiến triển. Mấy hôm trước, em đang dọn dẹp nhà cửa thì thấy chị Ngân nhắn tin qua Facebook cho chồng em. Em thấy báo tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại nhưng nội dung tin nhắn em không đọc được.
Em hỏi chồng chuyện này thì chồng em chỉ gạt đi và nói em nghi ngờ linh tinh. Chị Ngân đó bán đồ lặt vặt cho mọi người trong chung cư nên spam để quảng cáo chứ không nhắn tin riêng gì cho anh cả.
Hôm trước, em xin phép chồng cho về nhà ngoại 2 hôm thăm mẹ (nhà ngoại em ở gần đó). Chồng đồng ý và gọi xe cho em về. Nào ngờ, đến nửa đường em mới phát hiện ra em quên điện thoại nên vội vàng quay xe lại. Về đến căn hộ, em hết sức bất ngờ khi thấy đôi dép màu hồng in hình Hello Kitty em tặng chị Ngân ở ngoài bên ngoài căn hộ.
Mở cửa, xông thẳng vào nhà, em thấy chồng em và chị Ngân quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, mặt mày tái mét khi thấy em bước vào. Chỉ nhìn qua, em cũng thừa biết chuyện gì đã xảy ra. Thấy em, người đàn bà đó còn cố bao biện rằng chị ta chỉ lên nhà tìm em nhưng em không có ở nhà.
Sau khi chuyện đã “hai năm rõ mười”, chồng em thú nhận có qua lại với chị Ngân nhưng chỉ là vui chơi qua đường. Anh trách em hững hờ, lạnh nhạt chuyện gối chăn với anh ấy nên anh mới ngã vào vòng tay của người khác.
Từng là “chị em cây khế” với em nhưng sau biến cố đó, chị Ngân lật mặt, công khai sẽ cướp chồng ngay trên tay em vì chị ta cảm thấy chính mình mới xứng đáng với chồng em. Chị ta còn gửi cho em loạt tin nhắn ngọt ngào, tình cảm cùng những bức ảnh giường chiếu với chồng em, làm em đau khổ. Vợ chồng em vì chuyện đó mà mà cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt suốt nửa tháng nay.
Mặc dù chồng luôn miệng thề hứa nhưng em thấy mất lòng tin quá. Nhất là khi vợ chồng em với người đàn bà đó sống gần nhau, thỉnh thoảng ra ngoài, em vẫn chạm mặt.
Giờ em không biết phải làm sao để giữ gìn hạnh phúc cuộc hôn nhân của mình? Bố mẹ em chia tay đã lâu, mẹ em giờ đã đến với người chồng sau. Dượng không thích em nên giờ có bỏ đi, em cũng chẳng có nhà để về. Giờ em không biết phải làm sao cả. Xin độc giả cho lời khuyên ạ.
Hỏi thăm nhau
Tôi hôm nay bắt đầu quá trình làm việc tại nhà. Sáng, đeo khẩu trang và đi bộ ra cái chợ cóc gần phía sau hẻm.
Lấy vội ký thịt cốt lết, lốc sữa chua, mấy ký khoai lang bí đỏ, thêm 2 hộp pa-tê gan mà lũ trẻ ưa thích.
Vừa đủ dùng vài ngày là được. Ghé nhà thuốc mua ít vỉ thuốc cảm, thuốc đau bụng thông thường. Chị dược tá quen mặt hỏi thăm: "Em cũng lo mua dự trữ à?". "Dạ không, chỉ là e ngại nếu như cả con hẻm bị cách ly, thì phiền người nhà. Chứ cũng không lo việc lương thực, thuốc thang này nọ lắm, chị".
Nhắc tới người nhà. Tôi có tham gia 2 cái group (nhóm) trên mạng. Một cái là Người nhà, một tên Anh chị em họ. Cuộc sống bận rộn, chúng tôi thật sự cũng ít tương tác với nhau ở đó. Các em họ của tôi đều mới ngoài 20 tuổi, đi học hoặc đi làm, lương bổng hạn hẹp, vị trí xã hội thấp bé. Thương lắm nhưng cũng chẳng giúp được gì nhiều.
Cái cảm giác hôm nay bạn nhắn vô một nhóm người thân, rằng: Các em ổn không? Vẫn còn kiếm được tiền tiêu chứ, nhớ mua chút gạo mắm cất ở nhà cho ba mẹ, đừng chủ quan nhé... mới rưng rưng làm sao. Như thể, cái tết vui vẻ hồn nhiên mới đây mà đã xa ngái, lùi đâu đó tít tắp trong ký ức, chứ chẳng phải mới chừng 2 tháng trời...
Mà phải là khi nguy hiểm cận kề, những ngày tháng bình thường yên ả không còn nữa thì dường như chúng mới có chút thời gian để nghĩ tới bà con ruột thịt. Hàng ngày, tôi nhiều lúc hẹn khách hàng, đối tác, bạn bè ghé quán, uống cà phê ăn cơm trưa, nhưng lại ít khi chủ động giao tiếp, gặp mặt người thân. Sống cùng thành phố, nhưng hầu như chúng tôi chỉ gặp nhau vào ngày tết là chắc chắn. Còn lại đám giỗ, lễ lạt, thì lúc vắng người này, lúc kẹt người kia đi công tác xa, bận bịu không tới được. Ngay cả vài câu thăm hỏi nhau cũng là họa hoằn...
Tôi nhắn cho cô bạn cách đây vài tuần còn đi ăn cơm chay với nhau, trong một cái quán nhỏ. Hôm ấy, chỉ mới lác đác vài ca nhiễm bệnh, nhưng thế giới thì không còn bình ổn. Chúng tôi nói về mai này, là chỉ lo dịch bệnh lan rộng, chứ thành phố đâu thiếu đồ ăn, thức uống hay thuốc thang các kiểu. Bạn bảo, những hoang mang của buổi trò chuyện hôm ấy, nay đã trở thành hiện thực. Hàng quán đóng cửa, nhiều người bị giảm lương, hoặc tệ hơn nữa là thất nghiệp. "Giờ thì tớ vẫn ổn. Nhưng chỉ cầu phía trước bình an thôi".
Một người bạn học cũ của tôi ở bên Mỹ nhắn tin qua mạng xã hội, hỏi tôi khỏe không. Gia đình nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Nhắc bố mẹ ở yên trong nhà. Mấy câu chữ vô tri mà khiến tôi nghẹn lời muốn khóc. Bạn xa quê đã lâu và chúng tôi vốn chỉ là mấy cô bạn chung lớp, thi thoảng gửi cho nhau vài câu chúc dịp lễ tết, thế thôi. Nhưng khi dịch tới, bạn đã nhớ tới tôi, cùng biết bao là ân cần. Nhiêu đó thôi, cũng đủ để khiến cho tôi thấy ấm lòng...
"Cả nhà mình thế nào rồi, có ai gặp vấn đề gì không?". Chỉ một câu đơn giản, mà em dâu tôi, vốn là cô giáo mầm non, bị thất nghiệp sớm nhất nhà, bùng ra bao nhiêu tâm trạng. Mọi người xúm vào trêu chọc một em dâu khác, gia đình vốn có tiệm thuốc tây. Là "thất nghiệp của chị Thúy là cơ hội của bé Thanh" đây mà! Rồi chỉ nhau cách giữ gìn, phòng bệnh. Ăn gì, uống gì mới tốt. Trồng thêm mớ rau hoa, đọc mấy cuốn sách này nè. Động viên nhau lạc quan, mạnh mẽ, vững lòng. Chịu khó vận động, giữ tâm trạng thoải mái, chớ có... "tự kỷ" mà phiền. Chỉ vậy, nhưng ai nấy bỗng thấy mình không hề đơn độc.
Một chị đồng nghiệp vừa về hưu lại rưng rưng rằng, lâu lâu rảnh thì nhớ giữ liên lạc nghen em. Chị cảm ơn em đã nghĩ tới chị. Bởi tôi vừa nhắn tin hỏi thăm xem chị có ổn không, cuộc sống giữa thời dịch bệnh thế nào. Con trai chị vẫn kiếm được tiền mang về cho mẹ đấy chứ. Thế thôi. Mà chị bảo mình xúc động...
Thật hạnh phúc biết bao khi giữa mùa khốn khó, chúng ta vẫn luôn nhớ tới nhau.
HOÀNG MY
Tôi không thể tha thứ được cho chồng Vẫn sống với anh, nhưng tôi không bao giờ có thể tha thứ được những lỗi lầm mà anh đã gây ra cho mình... 27 tuổi tôi lấy chồng, anh không phải mối tình đầu của tôi, nhưng là người đàn ông duy nhất tôi quan hệ cho đến tận bây giờ. Ngày đó yêu anh và lấy anh, ai cũng bất ngờ,...