Nỗi oan Thị Kính
Lúc gần nhau, ông xã bị đau rát, tấy đỏ “chỗ ấy”. Bất ngờ là anh ấy nghi ngờ tôi… cố tình làm vậy để tránh né nhiệm vụ làm vợ
Thưa bác sĩ, chồng tôi có quá tưởng tượng không?…
Việc một số bà vợ âm thầm “tiêu diệt sinh lực địch” để tránh né, làm nản lòng ông chồng có nhu cầu cao, vượt sức chịu đựng của họ là có thật, nhưng với từng trường hợp, cần xem xét kỹ kẻo oan người ngay, sứt mẻ tình cảm vợ chồng.
Có khá nhiều kế sách mà các bà vợ “bất chấp thủ đoạn” từng thực thi, từ hạ sách làm đau khiến ông chùn bước, đến chiêu phục thuốc hạ nhiệt hứng khởi chồng. Nhiều ông sau bữa cỗ của vợ có phục sẵn rau răm (được cho ức chế ham muốn), tân dược co mạch (phá hoại chức năng cương), an thần gây ngủ, tự nhiên hiền lành hẳn ra mà không hiểu tại sao…
Tuy vậy, không phải bà vợ nào cũng ra tay “bất lưu tình” đến thế, nhiều bà dù cùng tôn chỉ nhưng cách thức ít gây tổn hại cho chồng hơn. Chủ yếu chiến thuật mà họ nhắm đến chỉ là viện cớ, đánh trống lảng, hoặc manh động cũng chỉ đến mức “gắp lửa bỏ tay người”.
Cụ thể, cái cớ danh chính ngôn thuận được nhiều bà dùng đại trà là đổ cho ngày “đèn đỏ” hay quên uống thuốc ngừa thai. Nhiều bà sẵn lòng dùng cả “khổ nhục kế” bảo mình mắc phụ khoa, bệnh vùng kín cần kiêng khem. Cao tay, có bà biện minh bằng cách đổ lỗi cho… ông chồng thiếu sáng tạo… hôi như cú, khét thuốc lá, nồng mùi bia…
Nghe có vẻ mưu sâu đàn bà gớm ghê, nhưng như đã nói, số hiền thê máu lạnh không nhiều, trong đó, không ít bà còn bị hàm oan. Đơn cử, thủ phạm gây rát buốt “cơ quan đại diện” của chồng có thể là bất cứ thứ gì đã và đang tiếp xúc với “đương sự” như xà bông tắm, nước máy ô nhiễm, khăn lau bẩn, chăn nệm cũ, nước hoa, nội y, bao cao su… Cả khi bằng chứng, vật chứng có vẻ chống lại các bà thì cớ sự cũng có thể do tình ngay lý gian. Chẳng hạn, có bà đang dùng dung dịch vệ sinh, thuốc đặt, bao cao su nữ tẩm hóa chất, vô tình “đả thương” chỗ kín lang quân, gây nghi kỵ.
Dù đây là một hình thức tự vệ có phần chính đáng của các bà, nhưng rõ ràng không nên khuyến khích. Chưa nói, vài đòn phép có thể gây hại cho chủ lẫn tớ của lang quân, có khi tính già hóa non gây tâm lý “kính cung chi điểu”, đến lượt các bà phải… xuống nước năn nỉ chồng.
Tóm lại, không quá xa rời thực tế nếu quý ông cho rằng mình là nạn nhân “âm mưu” của vợ. Việc phải làm của người hàm oan là giãi bày, trong trường hợp này càng phải chú tâm, cùng hợp tác “hai mặt một lời” tìm ra căn cớ. Nghe chẳng mới mẻ gì, ngặt nỗi, thực tế, khi rơi vào cảnh này, nhiều bà lại lập tức lồng lên quát chồng “ăn đằng sóng, nói đằng gió” làm tình hình vừa bế đã tắt.
Theo VNE