Nỗi oan của thiếu nữ mất tích bí ẩn và kẻ giết người chôn xác bị bại lộ sau 14 năm
14 năm sau khi gây ra cái chết cho người yêu, kẻ thủ ác không lúc nào thôi sống trong sự lo sợ, ám ảnh. Cũng chính vì sự ám ảnh ấy mà hắn đã phải đến chùa để làm lễ cầu siêu giải oan cho nạn nhân. Thế nhưng dù tội ác có bị che giấu kỹ đến đâu thì cũng có ngày bị phơi bày ra ánh sáng.
Thiếu nữ mất tích bí ẩn
Một buổi tối một ngày rét ngọt đầu xuân ở xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Sau bữa cơm tối, Nguyễn Thị Thu Hiền xoa thêm ít phấn trên khuôn mặt, dặm lại ít son môi, chọn bộ quần áo ưng ý nhất rồi bước ra khỏi nhà. Con đường quen thuộc dẫn đến Xí nghiệp Xây dựng Công trình Giao thông 572 thuộc Công ty Đường bộ số 8, nơi Hiền có cuộc hẹn với người yêu của mình. Hiền là người con thứ trong một gia đình có tới 11 anh chị em. Mới 21 tuổi lại ngoan hiền và xinh đẹp nên Hiền được rất nhiều chàng trai để ý, nhưng cô thôn nữ lại chết mê, chết mẩn vẻ đẹp trai, thư sinh của chàng công nhân quê Bắc có tên Ngô Xuân Thuân. Xí nghiệp 572 đóng ở xã Nghi Phú, vì nhà gần nên Hiền thường sang chơi và quen biết với Ngô Thị Thủy, chị gái của Ngô Xuân Thuân. Thuân lớn hơn Hiền 2 tuổi, khi thấy cô gái sang chơi với chị mình thường buông lời tán tỉnh. Với một cô gái mới lớn và chưa từng biết đến tình yêu như Hiền, cô nhanh chóng bị hạ gục bởi sự từng trải của Thuân.
Đem lòng yêu chàng công nhân giao thông, Hiền đã dâng hiến thứ quý giá nhất của người con gái cho Thuân. Và rồi chuyện gì đến đã phải đến. Hiền đã có thai với Thuân. Biết tin đó, Thân tìm mọi cách để xa lánh Hiền. Buổi tối mà Hiền đến tìm Thuân là muốn Thuân phải sang nói chuyện với gia đình và có trách nhiệm với cái thai cứ ngày một lớn dần trong bụng cô. Tuy nhiên, sau buổi tối hôm đó, Hiền mất tích. Toàn bộ gia đình và người thân không ai biết Hiền ở đâu. Mọi cuộc tìm kiếm đều vô vọng. Gia đình Hiền khi đó có đến báo với Công an và sau đó thông báo tìm tung tích khắp nơi nhưng không có hồi âm gì. Thời điểm đó thông tin duy nhất mà gia đình Hiền có được là từ Thuân, trong một lần Thuân đến nhà Hiền và tiết lộ thông tin là Hiền đã ăn trộm toàn bộ số tiền của anh ta và bỏ trốn đi Trung Quốc. Sau đó, sự việc mất tích của Hiền dần trôi vào quên lãng. Sở dĩ gia đình Hiền có phần tin vào câu chuyện Hiền bỏ đi biệt xứ vì trước đó Hiền có chuyện buồn với gia đình.
Phát hiện những đốt xương người
Câu chuyện về sự mất tích của Hiền có lẽ sẽ chìm vào quên lãng cùng với tiếng xấu là một kẻ trộm cắp nếu như 14 năm sau đó không có một chuyện tình cờ xảy ra. Đó là một ngày cuối tháng 12-2004, một nhóm công nhân thuộc Công ty Xây dựng đường bộ 479 thuộc Tổng 4, Bộ Giao thông – Vận tải tiến hành xây dựng trên nền đất thuộc Xí nghiệp 572 cũ. Khi nhóm công nhân này vừa thắp hương khấn vái và tiến hành động thổ thì chẳng hiểu sao có một chàng công nhân trẻ kéo mọi người ra một góc và nói sẽ bắt đầu đào từ đây. Tại vị trí mà chàng công nhân kia vừa chỉ, khi những nhát cuốc vừa bổ xuống qua tầng đất đầu tiên, mọi người bỗng hốt hoảng phát hiện dưới lưỡi quốc những đốt xương người rời rạc trồi lên. Đào sâu hơn, họ phát hiện có một bộ xương được bọc trong tấm chăn hoa. Sự việc ngay lập tức được thông báo cho Công an tỉnh Nghệ An. Một tổ công tác gồm các cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về TTXH và Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã được điều đến hiện trường. Khi hay tin, phát hiện được bộ xương người bí ẩn, rất nhiều người dân của xã Nghi Phú đã kéo nhau tới hiện trường để xem. Trong số này có người em trai của Nguyễn Thị Thu Hiền. Anh này trong lúc xem cơ quan công an khai quật bộ hài cốt khi nhìn thấy bộ quần áo của người xấu số bọc trong lớp chăn hoa đã giật mình và linh tính đó là chị gái mình. Vào đêm mà Hiền mất tích, người em trai này đã đi theo Hiền vào phòng ngồi nói chuyện với Thuân và sau đó bị chị… đuổi về. Sáng hôm sau thấy chị không về, người em sang hỏi thì Thuân trả lời là chị đã về từ nửa đêm hôm trước, còn đi đâu thì Thuân không biết. Sở dĩ người em này vẫn nhận ra bộ quần áo mà chị mình mặc là bởi do thời đó chất liệu vải đều pha sợi ni lông nên sau 14 năm, bộ quần áo của người xấu số vẫn còn khá nguyên vẹn. Khi lực lượng Kỹ thuật Hình sự của Công an tỉnh Nghệ An và Bộ Công an vào cuộc, bằng các biện pháp khoa học đã đưa ra kết luận, người xấu số kia chính là Nguyễn Thị Thu Hiền.
Tấm chăn hoa và người mẹ lên chùa làm lễ cầu siêu cho cô gái chết oan
Vào thời điểm đó, nguyên nhân cái chết của chị Hiền trong suốt 14 năm hoàn toàn là một ẩn số. Khi Công an tỉnh Nghệ An mở lại hồ sơ về cái chết bí ẩn của nạn nhân, những mối quan hệ của nạn nhân vào thời điểm 14 năm trước đã dần được dựng lại. Từ những thông tin được cung cấp từ phía người nhà nạn nhân, những nghi vấn xung quanh Ngô Xuân Thuân được tập trung nhiều nhất. Tuy nhiên, sau 14 năm kể từ khi sự việc xảy ra, tung tích của Thuân hoàn toàn mờ mịt. Khi cơ quan điều tra xác minh tại Xí nghiệp 572 thì hầu hết những thông tin của Thuân đã bị thất lạc. Manh mối về kẻ giết người chỉ được khám phá từ một sự việc hết sức tình cờ. Ấy là khi các trinh sát được một người từng bán hàng ở cổng Xí nghiệp 572 trước đây cung cấp một thông tin quan trọng. Cách thời điểm phát hiện ra vụ án này khoảng vài năm về trước, có một người là y tá từng làm việc tại Xí nghiệp 572 đã chuyển ra Hà Nội, khi trở lại Nghệ An có gặp lại người bán hàng và có thắc mắc về một việc. Người này trong một lần đi lễ chùa, vị sư trụ trì khi biết vị y tá nọ từng công tác tại Xí nghiệp 572 đã hỏi xem bà có biết chuyện ở xã Nghi Phú có một cô gái trẻ bị chết được chôn trong một chiếc chăn hoa hay không. Lúc ấy chưa ai biết cô Hiền đã chết hay mất tích, càng không biết gì về chiếc vỏ chăn hoa nên chuyện đó cũng ít người để ý. Và người bán hàng cũng dần quên câu chuyện đó cho đến ngày người ta phát hiện được bộ xương trong chiếc chăn hoa.
Video đang HOT
Từ thông tin mà người bán hàng cung cấp, cơ quan công an đã ngay lập tức xác minh và may mắn tìm lại được người y tá nọ. Theo địa chỉ mà người này cung cấp, các trinh sát đã về ngôi chùa ở thôn Mậu Chứ, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Sư thầy Thích Thanh Vân, trụ trì chùa Mậu Chứ đã kể lại cho các trinh sát nghe câu chuyện mà ông giữ trong lòng đã lâu. Cách thời điểm đó nhiều năm, có một người phụ nữ trong xã Thanh Hà thường lên chùa làm lễ cầu siêu giải hạn cho một cô gái trẻ bị chết oan tại Nghệ An. Có lần người phụ nữ này lên chùa cùng với người con trai công tác tại Xí nghiệp 572. Khi nhà chùa hỏi người cần cầu siêu giải oan ấy tên là gì, hoàn cảnh chết ra sao thì người đàn ông chỉ im lặng không nói. Gặng hỏi mãi thì chỉ biết thêm thông tin, cô gái trẻ ở Nghệ An, khi chết không được mai táng trong quan tài mà chỉ được quấn trong một chiếc vỏ chăn hoa con công của Trung Quốc. Sau lần ấy, cậu con trai không lên chùa nữa, chỉ có người mẹ cứ mùng một hôm rằm vẫn đều đặn lên chùa thắp hương khấn vái. Khi các trinh sát tiến hành xác minh về người đàn bà thường hay lên chùa cầu siêu đã xác định con trai của bà chính là Ngô Xuân Thuân, công nhân Xí nghiệp 572 và là người yêu của cô gái trẻ Nguyễn Thị Thu Hiền.
Điều kỳ lạ từ bộ hài cốt của cô gái chết oan
Tập trung xác minh về tung tích của Ngô Xuân Thuân thì được biết, Thuân lúc này đã chuyển qua nhiều công ty khác nhau và hiện đang là kỹ sư của Công ty Xây dựng Công trình thuộc Liên hiệp Đường sắt Việt Nam. Khi lực lượng công an tìm ra Thuân, Thuân đang ở tại nhà anh trai tại phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai. Được đưa về trụ sở cơ quan điều tra, Thuân đã thừa nhận tội lỗi của mình. Tuy nhiên ban đầu Thuân chỉ nhận rằng, thời điểm hôm chị Hiền có sang nhà Huân chơi, Huân có việc phải ra ngoài, đến khi quay về thì phát hiện chị Hiền đã treo cổ tự vẫn trong nhà. Do quá sợ hãi, Thuân không trình báo cơ quan công an mà bí mật đem xác đi chôn ở ruộng rau muống phía sau xí nghiệp. Tuy nhiên lời khai của Thuân đã bị các trinh sát bác bỏ. Kết quả trưng cầu giám định của Viện Kỹ thuật Hình sự – Bộ Công an đối với bộ hài cốt được tìm thấy tại xã Nghi Phú cho thấy nguyên nhân chết của nạn nhân là do có một vết lún hộp sọ từ tác động của một vật cứng gây ra. Khi các trinh sát đọc tới đây, Thuân chỉ biết cúi đầu im lặng. Sau một hồi lâu, Thuân cầu xin các chiến sỹ công an cho mình được đến thắp hương trên mộ cô Hiền và sẽ khai hết toàn bộ sự thật.
Vào cái đêm mà Hiền sang tìm gặp Thuân, cả hai đã ngồi tâm sự rất lâu. Lúc này chị Hiền có nói với Thuân rằng mình đang mang trong người giọt máu của Thuân và muốn Thuân sang nói chuyện với gia đình để tổ chức đám cưới giữa hai người. Tuy nhiên, do chỉ là mối quan hệ chơi bời, qua lại với Hiền, trong khi đó Thuân lại đang yêu một cô gái khác con nhà gia thế ở TP Vinh nên Thuân đã từ chối yêu cầu của Hiền và cho rằng cái thai trong bụng cô không phải là của mình. Trong lúc cãi vã, Thuân đã gây ra cái chết của Hiền. Vì muốn che giấu tội lỗi của mình, đêm hôm đó, Thuân đã quấn thi thể của Hiền vào chiếc vỏ chăn hoa đem đi chôn rồi bịa ra chuyện chị Hiền đã ăn cắp tiền, vàng của Thuân và bỏ trốn đi Trung Quốc. Sau hôm đó chị gái của Thuân (ở cùng khu tập thể nhưng khác nhà) ra ruộng rau muống của cơ quan đã phát hiện có nhiều giọt máu sùi lên. Chị gái Thuân đã kể lại cho Thuân chuyện lạ đó. Cũng chính vì điều này mà Thuân luôn luôn bị ám ảnh và phải nhờ mẹ lên chùa để làm lễ cầu cho linh hồn của người yêu mình được siêu thoát. Thuân cũng kể lại, sau khi gây ra cái chết của chị Hiền, hơn 1 năm sau, Thuân xin nghỉ việc ở Xí nghiệp 572 để đi học, rồi chuyển công tác qua nhiều công ty khác nhau và cuối cùng trụ lại ở Công ty Xây dựng Công trình thuộc Liên hiệp Đường sắt, công tác tại Sơn La.
Có một điều kỳ lạ nữa đó là vào hôm người ta phát hiện ra bộ hài cốt của Hiền, Thuân tự nhiên bị lên cơn sốt và đau đầu ghê gớm, không thể làm việc được. Thuân phải xin chỉ huy công trường nghỉ việc về Hà Nội để khám bệnh. Đó là lý do mà khi bị bắt, Thuân lại có mặt ở nhà anh trai mình tại Hà Nội.
Thu Huệ
Theo ANTD
Nằm mộng báo kho báu, đào lên là xương người
Theo giấc mộng của anh Cường, cả đám người hì hục đào bới giữa đêm tối. Đến khi đào được chiếc đầu lâu, tất cả đều hoảng sợ bỏ chạy.
Anh Cường thuật lại chuyện nằm mộng thấy kho báu.
Theo anh Nguyễn Quốc Cường (33 tuổi, ngụ tại ấp Long Thành, thị trấn Phước Long, Bạc Liêu), từ thời điểm đầu năm 2005, hàng đêm anh thường xuyên gặp đi gặp lại một giấc mộng rất kỳ lạ. Trong giấc mơ, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, mặc bộ đồ bà ba, tóc xõa dài ngang lưng đến bên giường thầm thì với anh: "Dưới gốc cây mít trước nhà con có rất nhiều vàng thỏi, con về đào đi".
Anh Cường nói: "Tôi vốn là người cứng bóng vía nên cũng không hoảng hốt lắm. Thường khi giấc mơ đó đến, tôi chỉ giật mình tỉnh dậy rồi sau đó vài ngày là quên đi ngay".
Bẵng đi khoảng 3 năm, đến năm 2008, anh Cường lại thường gặp lại giấc mộng có nội dung tương tự như vậy nhiều đêm. Anh kể lại, đến lúc này anh bắt đầu ngờ ngợ và đi xem "địa thế" mà người phụ nữ trong mộng đã chỉ.
Quả thật, cây mít trước nhà anh có những đặc điểm đúng như người đàn bà báo mộng đã chỉ: gốc cây có những vết sẹo nào, có bao nhiêu cành cây... Phần đất mà theo người phụ nữ trong mộng miêu tả là có kho báu ở dưới cũng có những đặc điểm về màu đất giống y như trong thực tế.
Đến lúc này, anh mới bắt đầu tin. Tuy nhiên, muốn đào kho báu cũng không được, vì phần đất được báo mộng là có kho báu lại nằm trong diện tích đất giáp ranh với nhà bà Phan Nguyệt Ánh (cũng là nhà dì ruột của anh), và hai nhà đã tranh chấp diện tích đất này từ nhiều năm nay chưa đi đến hồi kết. Suy đi tính lại, anh nghĩ nếu bỏ không kho báu này thì uổng quá. Ngày qua ngày, anh càng quyết tâm:"Dù gì thì cũng phải đào một lần cho biết dưới đó có gì".
Nhiều đêm trằn trọc, suy nghĩ đủ cách nhưng anh thấy không cách nào khả thi. Nếu có đào ban đêm thì cũng bị phát hiện, khi đó rất khó ăn nói với bên kia. Cuối cùng, anh Cường quyết định mang chuyện mình nằm mộng thấy kho báu nói với ông Võ Hữu Phước, là một người có uy tín trong ấp và nhờ ông này sang thương lượng với bà dì để đào kho báu.
Tuy tiết lộ về chuyện kho báu nhưng anh Cường lại ém thông tin cụ thể, không cho biết chính xác địa điểm của kho báu mà anh đã được báo mộng. Theo anh, nếu nói địa điểm cụ thể ở đâu, lỡ bên kia người ta đào trộm mất thì mình lại công toi. Cuối cùng, ba bên: anh Cường, bà dì hàng xóm và ông Phước thỏa thuận cùng hợp tác đào kho báu, nếu có vàng thì sẽ chia làm 3 phần bằng nhau cho 3 bên.
Ba bên thống nhất thời gian đào kho báu sẽ là giữa đêm để tránh bị mọi người để ý. Cũng phải đến trước khi cả đội "xuất kích", anh Cường mới phổ biến "tọa độ" chính xác. Cả nhóm trên 10 người mang theo cuốc, giá, chĩa ba... khấp khởi mừng thầm trong bụng xuất hành đi tìm kho báu, chắc mẩm sau đêm nay mình sẽ giàu kếch xù.
Tại nơi được báo mộng, Cường lấy sơn vẽ một hình chữ nhật có cạnh dài 2 x 1,5m ngay gốc cây mít giáp ranh phần đất hai nhà và bảo mọi người đào. Công việc đào bới được tiến hành rất bí mật, đèn chiếu sáng được che lại để chỉ vừa đủ ánh sáng cho người đào đất nhìn thấy. Hì hục đào khoảng hai tiếng đồng hồ, "soi" kỹ từng vốc đất được đưa lên nhưng mọi người vẫn chưa phát hiện được kho báu.
Khi đào xuống độ sâu khoảng 1,8 m, lúc mọi người đã bắt đầu nản thì chiếc chĩa ba đâm thăm dò xuống chạm một vật cứng. Những người đi tìm kho báu khẽ bụm miệng ồ lên mừng rỡ vì đều nghĩ đã đào đến nắp của thùng vàng rồi.
Nhiều người nhanh chóng nhảy xuống hố để "tiếp sức". Người đào, người bới, mớ đất xà bần dưới đáy hố nhanh chóng được chuyền tay nhau đưa lên. Khi vật cứng được đưa lên mặt đất, mọi người xác định đó là một miếng gỗ khá dày.
Ở dưới hố, những người đào bới mò mẫm tìm thấy dưới khu vực có tấm gỗ là những vật cứng khác mà theo họ thì "cứng và có hình dạng giống như những thỏi vàng". Ở phía trên, một số người được phân công mang những vật nghi vấn là vàng thỏi này đi rửa sạch sẽ.
Trong ánh tranh tối tranh sáng, người ta ngạc nhiên không hiểu đây là loại hợp chất gì vì nếu lấy tay bẻ, những thỏi này đều bị gãy từng khúc. Anh Cường kể lại: "Ma lực của kho báu quá lớn nên mọi người bỏ qua chuyện tranh cãi đây là chất gì, chỉ căng mắt nhìn xuống đáy hố xem có phát hiện gì mới không".
Bà Ánh thắp hương tại ngôi miếu.
Đêm truy tìm kho báu chấm dứt khi một người ở dưới chuyền lên phía trên một vật tròn tròn to hơn cái sọ dừa, nặng trịch. Một thanh niên hí hửng lau chùi và lăn đùng ra đất giãy đành đạch sợ hãi: "Á, cái đầu lâu bay ơi".
Cả đám người thất kinh hồn vía, không ai hô một câu nào mà tự động bỏ chạy tán loạn trong đêm, người ở dưới hố nhảy lên chen đường người ở trên mặt đất tìm lối thoát thân, có người ngã dúi dụi mà hai tay chắp lạy như tế sao.
Bà Ánh nhớ lại: "Khi phát hiện không phải kho báu mà là xương người, người ta bỏ chạy hết. Lúc đó, chỉ còn mình tôi cố trấn tĩnh trụ lại, gom góp tất cả lại bỏ vào một cái thau, để sáng mai tính tiếp". Sáng hôm sau, một số người thu hết can đảm, tiếp tục xuống hố gom góp nắm xương tàn của người đã chết. Bà Ánh nói: "Người chết đã linh thiêng báo mộng nên mình phải làm cho tròn trách nhiệm".
Thông tin có bộ xương người trong khu đất giáp ranh nhà anh Cường và nhà bà Ánh loan nhanh như chớp. Ngay buổi chiều cùng ngày, nghi ngờ đây có thể là một vụ án mạng, chôn xác phi tang nên công an huyện Phước Long đã tiến hành xuống hiện trường lập biên bản, xác minh sự việc, triệu tập những người có liên quan đến lấy lời khai.
Một điều tra viên nhớ lại: "Sau khi tiến hành xác minh và khám nghiệm tại hiện trường, chúng tôi xác định bộ hài cốt này đang trong quá trình phân hủy. Theo ước tính, người này đã chết cách đây khoảng trên 30 năm".
Bà Ánh đã cho chôn lại bộ hài cốt và lập miếu để thờ. Hiện tại ngôi miếu này nằm ngay ranh đất, gần chỗ đào vàng trước đây. Sau khi sự việc xảy ra, nhiều người mới "đoán già, đoán non" cho rằng, vì cầu Xã Tá đang thi công, móng cầu lại "trúng" ngay phần mộ của người đã khuất nên người này mới về báo mộng, để mọi người mang đi nơi khác an táng.
Theo Xahoi
Phát hiện xác cụ già trôi trên sông Sài Gòn Thi thể người đàn ông được tìm thấy đang trôi trên sông Sài Gòn. Dân địa phương cho biết, trước đó vài ngày có thấy ông tự vẫn nhưng ngăn cản không kịp. Sáng 21/9, nhiều người dân bàng hoàng khi phát hiện xác một cụ ông trôi dạt trên sông Sài Gòn, đoạn qua cầu Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh,...