Nỗi niềm trai ế mùa cưới!
Cứ tưởng chỉ có các nàng ế mới khốn khổ vì mùa cưới gần kề, thật ra những chàng ế cũng đang nhấp nhổm vì mùa cưới vì trăm ngàn lý do.
Trung (35 tuổi – kĩ sư công trình) là một trong những trai ế đang trong giai đoạn nhấp nhổm. Sinh ra trong một gia đình bần nông vùng chiêm trũng. Hoàn cảnh nghèo khó là động lực để Trung tập trung hết sức vào việc học, đi làm thêm để trang trải việc học, ra trường lập tức đi làm ngay để gây dựng kinh tế. Công việc cứ cuốn anh đi hết năm này qua tháng nọ cho đến khi Trung có được một sự nghiệp ổn định, báo hiếu được cha mẹ phần nào anh mới có dịp nhìn lại chặng đường mà mình đã đi qua, mới thấy mình đích thực là một trai ế “nguyên chất”. 35 tuổi, chưa một mảnh tình vắt vai, cho dù hồi ở trường cũng có để ý đến một vài cô bạn gái, nhưng để đi đến một mối tình có thể gọi thành tên thì Trung không đủ can đảm để hẹn hò vì một lý do đơn giản: Vì nghèo!
Cho đến khi mọi sự đã hòm hòm, Trung mới có ý định tìm ý trung nhân để ổn định cuộc sống. Thế nhưng, xung quanh anh tuy có không ít đồng nghiệp nữ nhưng thú thực Trung không hề có cảm giác xao động trước một ai, bạn gái ở các mối quan hệ xã hội cũng có, cũng đã từng hẹn hò một vài cô nhưng chỉ dừng lại ở mức những bữa cafe, xem phim…không hơn.
Bạn bè Trung đứa nào cũng yên bề gia thất cả. Con cái đứa vào lớp 1, đứa thì cũng đã bế ẵm. Nhìn chung, họ đều có gia đình và hôn nhân ổn định. Cậu “ế” nhất cũng đã cưới vào cuối năm nay. Mỗi lần đi ăn cưới bạn bè là mỗi lần Trung thấy áp lực đủ thứ, những câu hỏi từ bạn bè, những áp lực từ phía gia đình khi thấy con trai đã lớn mà không thấy có động tĩnh gì. Nhiều khi, vì những áp lực vô hình nhưng lại khiến Trung đau đầu suy nghĩ, có khi anh còn nghĩ quẩn “hay là cứ lấy một cô? yêu cũng được không yêu cũng được?”. Dù cho đã “cởi mở” bản thân đến như thế, nhưng đến giờ này đã 35 mùa xuân trôi qua, Trung vẫn không thoát khỏi kiếp “trai ế”.
Tuấn (32 tuổi – họa sỹ) lại là một kiểu trai ế vì anh thích thế. Cho dù cái Tôi nghệ sỹ phóng khoáng khiến Tuấn luôn thấy mình thuộc về tự do nhưng áp lực từ phía gia đình khiến anh luôn luôn “mẫn cảm” mỗi khi mùa cưới gần kề.
Video đang HOT
Bởi vì mỗi khi mùa cưới đến, bạn bè đến mời cưới, rộn ràng một màu hạnh phúc, thú thực Tuấn chẳng có cảm giác gì nhưng những câu chuyện đó lại khiến gia đình Tuấn sốt xình xịch vì cậu con trai “khái tính” của mình.
Bố mẹ Tuấn chỉ có một mình anh, đúng nghĩa con cầu tự bốn phương tám hướng mới có được. Bao nhiêu kì vọng đều đặt vào anh, thế nên ngoài việc Tuấn cần phải thành công trong sự nghiệp thì có một hôn nhân bền vững là một điều hiển nhiên, chân lý và không thể thay đổi.
Sự nghiệp của Tuấn đã có khởi sắc, bố mẹ Tuấn tự hào về anh lắm! Giờ chỉ cần một nàng dâu đủ tam tòng tứ đức là ông bà đã có thể yên tâm mà nhắm mắt. Thế nhưng, có lẽ do “sợ” bố mẹ “nhắm mắt an lòng” nên năm nay 32 tuổi mà Tuấn vẫn không có ý định yên bề gia thất. Suốt ngày anh cứ phiêu lưu trên những miền đất mới để tìm kiếm chất liệu sáng tác, tình yêu với Tuấn như một chất xúc tác cần thiết để duy trì những cảm xúc trong những bức họa. Tuấn đi qua những cuộc tình nhanh đến nỗi anh chẳng thể nhớ nổi những người phụ nữ đã đi qua cuộc đời mình, chuyện kết hôn với Tuấn giống như một nghĩa vụ mà anh buộc phải “trả nghĩa” cho cha mẹ chứ không phải là cái đích của cuộc đời. Vì là “trả nghĩa” nên Tuấn cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi phải lựa chọn những cô gái theo tiêu chuẩn của cha mẹ, hoàn toàn không phải là “gu” mà anh thích. Nói chuyện dăm ba câu là Tuấn đã thấy không còn nhu cầu để chia sẻ nữa, vì cả hai càng nói càng không thể tìm thấy điểm chung. Nhưng… nghĩ đến cái trách nhiệm của một đứa con trai cầu tự, Tuấn lúc nào cũng ước giá như mình có thể phân thân để vừa sống cho gia đình vừa có thể sống vì bản thân mình.
Cứ mỗi mùa cưới đến, Tuấn hay Trung – những người đàn ông thành công trong sự nghiệp, có cá tính, có ngoại hình, có điều kiện gia đình cơ bản nhưng lại vì cái “duyên” chưa đến mà không thoát khỏi cám cảnh…
Theo Emdep
Túi thức ăn và bí mật của vị giám đốc 'lạnh lùng'
Anh mở cửa xe và chào ông mỗi ngày, nhưng chưa một lần được đáp lại. Khi ông mất, anh mới tình cờ phát hiện ra bí mật của vị giám đốc đáng kính.
Giám đốc di chuyển trên chiếc ô tô sang trọng hàng ngày, còn anh là người bảo vệ chịu trách nhiệm mở cửa xe tại biệt thự của ông. Anh luôn chào ông niềm nở, nhưng ông chưa bao giờ đáp lại. Tương phản với bộ đồng phục lịch sự, cuộc sống của gia đình anh ngày càng khó khăn... Nhưng với anh, nhận được công việc này đã là một hạnh phúc.
Một ngày nọ, khi trở về nhà, anh đã lục qua một thùng rác ở gần căn biệt thự. Tình cờ, giám đốc nhìn thấy anh, nhưng ông ta vờ như không thấy - vẫn chỉ là cái vẻ lạnh lùng đó. May mắn đến ngày hôm sau, anh có thể tìm thấy một túi thức ăn sạch sẽ, còn nguyên vẹn gần thùng rác này. Túi thức ăncòn rất tươi, như là có người vừa mua từ siêu thị vậy.
Mỗi ngày đi làm về anh đều tìm được túi thức ăn để quên trong thùng rác.
Cuộc sống quá khốn khó đến nỗi anh chẳng thể quan tâm đến người để quên đồ ăn. Anh vội vàng cầm túi và hạnh phúc mang về nhà. Ngày hôm sau, anh lại tìm thấy một túi thức ăn tương tự, và cả ngày hôm sau nữa... Dần dần, túi thức ăn đã trở thành một phần không thể thiếu nuôi sống gia đình. Đôi lúc anh cũng thắc mắc rằng ai đã ngu ngốc để quên thức ăn tại đó, nhưng đây cũng chỉ là những ý nghĩ thoáng qua trong cuộc đời quá mệt mỏi.
Rồi vị giám đốc qua đời. Sau những ngày tang lễ bận rộn, anh quay lại chỗ cũ để lấy túi thức ăn. Nhưng không có gì ở đó. Những ngày hôm sau, anh tiếp tục hy vọng để rồi thất vọng. Một thời gian sau đó, anh không còn đủ khả năng nuôi sống gia đình vốn đã quen thuộc với túi thức ăn anh mang về hàng ngày. Anh quyết định xin vợ giám đốc tăng lương hoặc tìm một công việc khác.
Khi anh đặt vấn đề, bà chủ đã rất ngạc nhiên. Anh đã làm việc ở đây nhiều năm, nhưng chưa bao giờ phàn nàn về đồng lương của mình. Tại sao đột nhiên anh lại nói, mức lương hiện tại hoàn toàn không thể đủ sống? Anh đã đưa ra rất nhiều lý do, nhưng không thể thuyết phục được bà chủ. Cuối cùng, anh quyết định nói sự thực, và kể về túi thức ăn anh lấy mỗi ngày.
Bà chủ run run hỏi anh rằng từ bao giờ anh không nhận được túi thức ăn nữa. Im lặng - Anh chợt nhận ra rằng đó là sau khi giám đốc qua đời. Bà chủbật khóc. Bối rối và bất ngờ, anh tự hỏi: Tại sao lại như vậy? Tại sao một con người lạnh lùng lại có thể đối xử tốt với anh như thế? Anh cảm thấy vô cùng xấu hổ và thầm quyết định mình sẽ tiếp tục làm dù không được tăng lương. Bà chủ dần trấn tĩnh lại và nói, "Thật mừng vì đã tìm thấy anh. Tôi biết chồng mình đã mua thức ăn cho bảy gia đình khác hàng ngày. Tôi đã tìm thấy sáu người, và anh là người cuối cùng mà tôi luôn tìm kiếm."
Kể từ ngày hôm đó, anh đều được nhận một túi thức ăn - Tại nhà mình - Con trai giám đốc đã trao tận tay anh. Nhưng bất cứ khi nào anh cám ơn, cậu đều không trả lời, giống hệt giám đốc. Thế rồi một ngày, anh đã nói "cám ơn" thật to. Cậu quay lại nhìn anh, và nói: "Khi tôi không trả lời, xin đừng để bụng, vì thính lực của tôi không tốt". Cậu bị suy giảm thính lực giống hệt cha mình.
Đôi khi, có phải chúng ta đã quá vội vàng khi phán xét người khác?
Theo Afamily
Sau 10 năm, tôi vẫn chỉ là một kẻ thứ 3 khốn khổ Có lần tôi nói với anh tiết lộ chuyện tình yêu này với vợ anh nhưng anh gạt đi bảo đó là điều độc ác. Sự từ chối của anh khiến tôi bật khóc. Tôi tình cờ quen anh trong một lần dự triển lãm tranh. Khi ấy anh đã ngoài 40 tuổi, có một vợ, một con còn tôi mới 20 tuổi,...