Nỗi niềm tôi
Tôi đã cố gắng hết sức mình có thể, nhưng chúng ta chỉ có duyên mà không có số phải không em…
Trực bế bốn bên đóng lại rồi
Tự mình tự lập, tự mình thôi
Tính hỏa thường hay nổi giận
Giang dở công danh lẫn lứa đôi
(trích Lịch vạn sự)
Bốn câu thơ ấy đã khắc họa lên tất cả và đầy đủ nhất về cuộc sống của tôi. Trong khi mọi người đang vui vẻ đi chơi xuân, thì tôi đang nhốt mình trong bốn bức tường với bao nỗi niềm. Tưởng chừng mùa xuân về sẽ mang lại cho ta bao nhiêu niềm vui, nhưng với tôi lại là nỗi buồn và nỗi trống vắng. Từ bên ấy sang bên này có đâu xa mà sao khoảng cách giữa tôi và em xa nhau đến vậy? Cũng đã vài lần tôi đi qua ngõ nhà em mà chỉ dám liếc mắt xem em có ở nhà không mà thôi. Tôi biết rằng giờ tất cả đều quá muộn và nó đã là dĩ vãng xa vời. Tôi đã cố gắng hết sức mình có thể, nhưng chúng ta chỉ có duyên mà không có số phải không em?
Ấn tượng đầu tiên là cái quan trọng nhất cho một cuộc gặp gỡ và nhiều khi nó là định mệnh cho một cuộc tình phải không em? Có lẽ không bao giờ anh quên được giây phút ban đầu ấy. Đấy là vào một ngày mùa thu nắng vàng rực rỡ, những ánh nắng ban mai chiếu qua những chiếc là bàng đỏ làm cho khung cảnh của một cuộc gặp gỡ càng trở nên diệu kỳ. Em ngồi đấy, trước hiên lớp với vẻ mặt ưu tư và xa xăm. Bỗng một ánh sáng từ đâu làm chói mắt em, em ngước lên theo phía ánh sáng đó và nở một nụ cười hồn nhiên, trong trẻo và ngọt ngào đã làm trái tim anh say đắm (Hôm ấy, anh thấy em ngồi ưu tư nên trong đầu anh đã nảy ra ý nghĩa đùa nghịch, suy nghĩ một lúc anh thấy trong túi mình có chiếc gương tròn nhỏ. Anh lấy ra hứng những giọt nắng thâu qua những tán lá bàng để dọi vào khuôn mặt em). Để rồi những ngày sau đó, có một cây si mọc lên bên ô cửa sổ trên tầng 2. Những ngày được thấy em vui đùa với bạn bè mà lòng anh thấy thật hạnh phúc và tràn đầy niềm vui. Khi nhà trường quyết định chuyển khối 8 lên học buổi chiều thì những ngày ấy là những ngày buồn và dài dằng dặc đối với anh. Rồi thời gian cũng trôi qua, em lại học cùng buổi với anh. Thế là những ngày hạnh phúc đã quay trở lại, những nụ cười lại hiện diện dưới sân trường và trong trái tim của cây si.
Em còn nhớ không ngày đầu tiên chúng mình đối diện nhau là vào ngày 08/03/2002 ấy? Anh đạp xe đuổi theo em, khi đến gần bên em thì anh rất run và hồi hộp. Em dừng xe lại, anh lấy trong quển vở đi học thêm ra một tấm thiệp và nói: nhân ngày 8/3 anh tặng em… chúc em học giỏi. Còn em thì trả lời lại với anh là: Mẹ em không cho em nhận mô. Khi ấy anh cũng không biết nói gì và chỉ biết bỏ tấm thiệp vào giỏ xe của em. Từ hôm đó, chúng mình vẫn gặp nhau với ánh mắt ở trường và cũng dành cho nhau nhưng ánh mắt chan chứa tình cảm phải không em? Vì sao ngày ấy anh không gặp em nhiều hơn và bày tỏ tình cảm với em (bạn anh cũng khuyên anh nên như vậy), nhưng anh nghĩ: mình đang là học sinh, điều quan trọng nhất là việc học tập. Anh bày tỏ tình cảm với em thì có ảnh hưởng đến việc học tập không… rất nhiều điều mà anh suy nghĩ. Thế nên trong suốt mấy năm liền sau đấy anh không bày tỏ với em.
Một năm trôi qua, chỉ có vài ba lần chúng mình gặp nhau tình cờ trên những con đường làng (vì lý do anh học cấp ba mà em học năm cuối cấp 2), nhưng tình cảm mà anh dành cho em thì không đổi thay và ngày càng sâu nặng hơn. Sau khoảng thời gian dài chúng ta không gặp nhau, âu cũng là khoảng trống để chúng ta hiểu về con tim mình hơn phải không em? Ngày 20/11/2002 ấy, một lần nữa anh đạp xe đuổi theo em khi tới nơi 2 đứa không biết sao mà cùng nói một câu và cùng một lúc. Em có nhớ câu nói ấy không em? “Lâu ngày rồi nhỉ? Rồi em hỏi: lên học trên ấy anh có nhiều bạn không?” có phải không? Đi được một đoạn thì anh chào em để ghé vào nhà cô chủ nhiệm lớp 9 của anh. Thế rồi ngày ấy cũng đến, em cùng lên trường huyện học cùng anh. Nhưng vì lý do chúng mình học khác buổi nên điều kiện gặp nhau cũng khó. May ra thì những ngày em đi học thêm, anh vẫn nguồi trên lan can tầng 3 để được nhìn thấy em, và những buổi tối ngày lễ tết anh đến nhà em chơi.
Video đang HOT
Trong sâu thẳm trái tim anh luôn mong những điều tốt đẹp sẽ đến với em.. (Ảnh minh họa)
Năm cuối cùng của đời học sinh của anh là những tháng ngày anh được gặp em nhiều nhất, đi chung với em nhiều nhất. Thế mà anh lại không thể hiện được gì nhiều. Có lẽ chỉ qua được những dòng thư và những bài thơ anh viết tặng em? Bức thư đầu tiên anh viết gửi em là bức thư tỏ tình, anh không nhớ rõ nội dung của nó nữa nhưng anh vẫn nhớ đại loại là anh nghĩ anh không tỏ tình với em lúc này thì sau này anh không còn cơ hội nữa, anh yêu em từ mấy năm nay… Thế rồi anh cũng nhận được thư hồi âm của em. Ở đầu thư em viết: em trân trọng tình cảm mà dành cho em… Và từ đó anh thấy em quan tâm anh hơn. Những lần gặp nhau ở nhà xe, em thường giơ tay vẫy chào anh. Em không ngại ngùng nhưng anh lại thấy ngại với mọi người, khi ấy anh chỉ mỉm cười với em mà không có hành động gì đáp lại. Cái điều mà anh mong muốn nhất là một lần em thể hiện sự bực tức với anh cũng đã đến. Hôm ấy, khi ra về mọi người đang đi ra cổng trường thì em quay mặt lại nói to giữa đám đông: anh không nhìn thấy số seri khác à, anh thì cứ giả vờ không biết là em đang quát ai? (nguyên do của nó thì anh làm sao quên được. Khi anh gửi tặng cho em một tờ 10 ngàn có số seri đẹp và anh lý giải từ số seri đó là: yêu em, yêu em, suốt đời yêu em! Sau đó em cũng gửi tặng anh một tờ tiền cũng có số seri đẹp, nhưng em viết trong thư gửi anh có những lời anh không thích. Trong phút bực tức anh đã xé tờ tiền ấy làm đôi rồi gửi trả lại em. Anh không bực vì em đã quát anh khi ấy, anh chỉ thấy mình đã có lỗi với em mà thôi, nhưng anh cũng không có lời nào giải thích cho em. Thời gian sau đó chúng mình vẫn viết thư cho nhau và vẫn gặp nhau.
Có lẽ từ khi anh gặp em đến giờ này, giây phút hạnh phúc nhất là khi anh đọc được những dòng thư này: Anh không đẹp trai, không học giỏi thì đã sao? Thì đã xấu đi mà anh tự ti, anh cho rằng anh không xứng với em? Anh ngớ ngẩn vừa vừa thôi chứ… câu nói ấy đã theo anh đi suốt những năm tháng qua, mỗi khi nhớ lại anh cảm thấy mình thật hạnh phúc. Thế nhưng hạnh phúc ấy đã không tồn tại được bao lâu, khi anh nhận được bức thư cuối cùng mà em dành cho anh. Khi đọc những dòng chữ ấy, đầu anh nóng như lửa đốt, mà khuôn mặt anh vẫn phải thể hiện không có điều gì xảy ra với mình (vì khi nhận được thư em là giờ sinh hoạt lớp ,anh cố kìm nén cảm xúc của mình để thầy và bạn bè không biết). Trái tim anh nhói đau như ngàn con kiến đang cắn, anh không biết làm gì và anh cũng chẳng muốn làm gì nữa để thay đổi điều ấy. Có lẽ em cũng đã hỏi vì sao anh lại như vậy phải không? Chắc em không biết rằng trước đấy không lâu, anh biết tin rằng bà ngoại anh bị u gan giai đoạn cuối và có mấy chuyện nữa làm anh buồn chán. Thế nên anh chấp nhận tất cả, buông xuôi tất cả. Năm 2005 là năm mà anh đau buồn nhất, khi người bà cuối cùng của anh ra đi, năm giấc mơ đại học xa vời và năm mà tình yêu tan vỡ.
Những ngày tháng ấy đối với anh là những ngày tháng đau thương nhất của cuộc đời mình. Anh trở thành con người khép kín với mọi người, chỉ dùng nụ cười để che giấu nỗi lòng và cũng dùng nó để cười cho cuộc đời và số phận của bản thân anh. Anh cũng đã chạy trốn khỏi miền đất này để quên đi tất cả khi vào miền nam học, nhưng rồi càng xa em anh lại càng thấy nhớ em hơn. Khi tết năm đó, anh về ăn tết tới nhà em chơi thì anh thấy em và người ấy đang làm bánh cà. Thế là anh biết vì sao em đã không trả lời thư của anh. Có mấy người bạn nói với anh là chặn đường đánh dằn mặt cậu ta, nếu chỉ cần anh nói một câu thôi là ok, không cần anh nhúng tay vào. Nhưng anh nói với bạn là: không cần làm điều ấy, người ta chọn ai là quyền của người ta, mình nên tôn trọng ý của người ta. Sau khi ăn tết xong anh lại quay vào nam và quyết định ngừng học vì lý do gia đình. Cũng là một nguyên do nữa là anh muốn đứng dậy từ nơi mình đã ngã và giờ đây anh đang dần thực hiện được điều ấy. Chỉ còn vài ngày nữa cũng là ngày kỉ niệm cái mốc một năm anh gọi điện cho em để mong em cho anh cơ hội bù đắp lại những tháng ngày hờ hững với em phải không? Ngày hôm ấy là lần đầu tiên anh trực tiếp nói câu: anh yêu em (tuy nói qua điện thoại). Còn em khi đấy trả lời anh bằng một câu: mặc kệ, anh làm gì thì làm! Một năm trôi qua, em cũng đã làm cho anh thấy thất vọng. Khi anh tình cờ biết mẹ của em đang đi viện, anh chỉ gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới cô và động viên em mà thôi. Vậy mà em xem anh chẳng ra gì?
Anh hiểu là anh và em đã là quá khứ, anh cũng đã cố quên em đi, cố tìm cho mình một nửa còn lại của cuộc đời nhưng mọi việc nó không như anh mong muốn. Có nhiều khi buồn anh vẫn nhớ về em, trong sâu thẳm trái tim anh luôn mong những điều tốt đẹp sẽ đến với em và gia đình của em!
Theo Bưu Điện Việt Nam
4 tình huống nan giải đêm tân hôn
"Đêm tân hôn làm gì?" - "Chuyện thế mà cũng phải hỏi!". Nhưng cuộc sống có rất nhiều điều bất ngờ và "đêm thần tiên" ấy cũng muôn hình muôn vẻ.
Không ít đôi vợ chồng nói về đêm đầu tiên của mình với một nỗi niềm... xót xa.
Chưa đến chợ đã rơi hết tiền
Vừa hấp tấp vừa thiếu kinh nghiệm nên mới ôm hôn vợ là anh Hoàng đã "xong rồi". Vợ anh ngạc nhiên, tưởng chồng đau ốm hay không yêu mình, ngồi khóc. Anh không biết dỗ dành thế nào, chẳng lẽ lại bảo: " Em ơi, thông cảm cho anh, anh "hết đạn" rồi?".
Mãi sau này chị vợ mới hiểu chuyện và vợ chồng họ lấy lại chuyện cũ để cười vui với nhau. "Cũng tại ngày đó mọi người không dám chia sẻ về chuyện vợ chồng bây giờ. Ai cũng úp úp mở mở, thành ra... ngố. Bây giờ mà được tân hôn lại, chắc chắn phải thành công mỹ mãn"- Anh kết luận.
Đêm tân hôn đêm tiên (Ảnh minh họa)
Đêm tân hôn ngồi đếm
Trong một cuộc "trà dư tửu hậu" của cánh mày râu, một người đàn ông vui tính kể rằng, " cái mà vợ chồng tôi làm đêm tân hôn là một ô chữ gồm 3 chữ cái, chữ đầu tiên là Đ: Đếm (đếm phong bì và kiểm tiền mừng).
Khi mọi người hỏi "thế thôi à?", anh chàng nói ngay: "Thế thôi cũng đã gần hết đêm. Nhưng quả thật sau đám cưới, cả hai vợ chồng đều mệt rã rời, không ai còn nghĩ đến việc gì nữa".
Tân hôn đã tạm ứng rồi
Một anh bạn trẻ khác góp chuyện về "ngày ấy" của mình: " Chúng em cũng có gì vui hơn đâu". Yêu nhau quá lâu, hai người không đủ kiên trì giữ gìn đến lúc "kẻng" nên đã trót "tạm ứng" đêm tân hôn trước ngày cưới... 3 năm.
Anh chàng này ngậm ngùi, giờ nghĩ lại chẳng biết lúc ấy nó thế nào, vì vừa "yêu" vừa sợ.
Sợ có thai, sợ có ai trông thấy, lại phải canh chừng cái xe nữa. Sau đó, chàng và nàng chung sống như vợ chồng, thành ra đến lúc cưới là cưới cho bố mẹ, họ hàng chứ đôi vợ chồng thì chẳng còn cảm giác gì. Anh bạn này còn ngậm ngùi "tiếc thật!".
Đến lúc cưới là cưới cho bố mẹ, họ hàng chứ đôi vợ chồng thì chẳng còn cảm giác gì. (Ảnh minh họa)
Đêm tân hôn nghe chồng... ngáy
"Kể ra thì hơi xấu hổ, nhưng vợ chồng tôi không có đêm tân hôn. Anh ấy vui quá, đến bàn nào cũng cụng ly và cụng trăm phần trăm. Khi đến bàn thứ 20 thì người nhà phải dìu anh ấy vào phòng ngủ".
Đó là tâm sự của một phụ nữ đã làm vợ hơn bốn năm rồi. Đêm ấy, chị phải dọn chỗ do đức lang quân nôn ra, cởi tất, cởi giày, cởi quần áo cho chồng mà anh này thì ngủ say không biết gì.
Nhìn chồng ngủ nghẹo cổ sang một bên, phát ra tiếng ngáy khò khò, chị tủi thân chảy nước mắt. Sáng ra, chồng hỏi: " đêm qua mình có làm gì không em nhỉ?", chị lắc đầu, anh ôm chầm lấy vợ xin lỗi rối rít. Và anh chị có đêm tân hôn thật sự vào ngày hôm sau.
Đối với các bạn trẻ, những người chưa bước vào cuộc sống hôn nhân, đêm tân hôn rất lung linh, huyền ảo. Họ nói về "đêm đó" như một đêm của thiên đường trên mặt đất, là một cái gì rất thiêng liêng, đẹp đẽ.
Và nếu như bạn đang chuẩn bị để bước vào thiên đường đó thì hãy chuẩn bị hành trang và tâm lý thật tốt để đêm tân hôn ý nghĩa đáng nhớ nhất.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khi bắt đầu cũng là khi kết thúc Người ta chia tay vì hết yêu nhau nhưng em và anh xa nhau trong khi tình yêu ấy đang bắt đầu khởi sắc. Có mâu thuẫn quá không? Nhưng đó là sự thật đau lòng trong mối tình đầu của em. Quen nhau, thân thiết và rồi yêu trong thầm lặng. Khi tình yêu bắt đầu cũng là lúc chúng ta nên...